Chap34:Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bước vào ngày nghỉ đầu tiên, tiết trời se lạnh cùng với những tia nắng nhè nhẹ chiếu rọi qua khung cửa sổ đã vô tình làm thức giấc con người đang say giấc nồng ấy. Jungkook khẽ nheo mày mở mắt. Nhưng rồi nghĩ gì đó mà em liền bật dậy trong chốc lát.

_Hôm nay Taehyubg rủ em đi chơi! Vậy mà em lại chưa chuẩn bị gì hết. Jungkook luống cuống nhìn vào chiếc đồng hồ, còn khoảng tầm một tiếng nữa là xe sẽ tới nơi, vì vậy em liền nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi đi xuống nhà.

_Vừa xuống dưới đã thấy một bóng hình cao ráo quen thuộc đứng đằng trước. Vì tiết trời mùa thu của Seoul còn khá lạnh nên hắn đã mặc một cái áo cổ lọ phối cùng quần tây nâu, bên ngoài còn mặc một chiếc áo khoác dài trông rất đẹp. Jungkook không chần chừ mà chạy tới ôm chầm lấy hắn khiến cả người nhỏ nhắn của em trông khá gọn ghẽ trong lòng người lớn hơn. Hắn cũng chẳng ngại mà ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hít hà mùi hương thoang thoảng trên người em nhỏ, trầm giọng cất tiếng.

"Làm gì mà ôm chặt thế?" Taehyung vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa đầu em, nhìn người nhỏ trước mắt đã khiến hắn quên đi cái lạnh ban nãy, mà thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa khắp người.

"Nhớ cậu." Jungkook rúc người vào lòng Taehyung tìm từng hơi ấm trên người hắn. Dù xa hắn chỉ vài phút, Jungkook cũng đã cảm thấy nhớ.

"Được rồi, xe tới rồi, lên xe thôi." Taehyung phì cười nhắc nhở Jungkook. Sau đó liền chủ động mang đồ của em lên xe, để cho em ngồi vào trước rồi mình mới vào sau. Vừa ngồi vào chỗ đã có một mái đầu tròn dựa vào vai mình, còn khe khẽ dụi dụi lên vai hắn.

"Thật đáng yêu, hệt như một em bé."

"Mình đi đâu thế?"

"Tới rồi sẽ biết thôi." Taehyung muốn giữ bí mật với Jungkook, hắn luôn muốn tạo ra những bất ngờ cho em, cũng chỉ vì nụ cười xinh đẹp của em. Nụ cười đã luôn sưởi ấm trái tim hắn.

"Được thôi."

_Được một lúc Taehyung thấy tiếng thở đều đặn kề bên liền khẽ liếc sang, đập vào hắn là mái đầu tròn dễ thương, khuôn mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ mơ mộng. Không biết tại sao, nhưng Taehyung lại vô thức cúi xuống hôn vào mái tóc của em, mùi thơm nhè nhẹ trên tóc em khiến hắn mê mẩn, mùi hương không nồng nàn như nước hoa đắt tiền, chỉ đơn giản là một cái mùi nhẹ nhàng của sữa tắm.

...

_Taehyung và Jungkook cùng tựa vào đầu nhau và ngủ, trông khung cảnh khá bình yên. Nhưng được một lúc thì Jungkook liền bị thức giấc bởi chiếc bụng đói meo của mình, cũng vì thế nên Taehyung cũng dậy theo.

"Cậu đói à?"

"Ừm."

"Đợi tớ chút " Nói rồi Taehyung liền quay người ra sau cốp xe lấy một bịch đồ ăn to, đấy là toàn bộ những món ăn mà hắn đã chuẩn bị cho bạn nhỏ nhà hắn.

"Cậu chuẩn bị hết á?" Hai mắt Jungkook sáng rực khi nhìn thấy toàn là những món đồ ăn mà em thích. Thật không ngờ Taehyung của em lại chu đáo đến như vậy.

"Ừm, cậu ăn đi cho hết đói." Taehyung nhẹ nhàng cười với em, đôi mắt tam bạch của hắn cong lên lộ vẻ ôn nhu.

_Được sự đồng ý của Taehyung, Jungkook liền lấy một cái bánh ra cắn một cái thật to, làm cho hai hên má của em phồng lên đáng kể, trong rất đáng yêu. Taehyung của em lúc nào cũng chu đáo hết nhỉ, người em yêu thật sự rất khiến cho con người em cảm thấy ấm lòng vô cùng.

_Taehyung thì liền bật cười trước sự dễ thương của Jungkook, vậy mà nói em là em bé thì em lại không chịu cơ.

"Cậu không ăn à?"

"Tớ chưa đói, cậu ăn đi, tớ mua cho cậu mà."

"Tớ cảm ơn Taehyungie nhiều nhiều." Jungkook vui vẻ cười đến híp cả mắt, nhìn vào nụ cười ấy cũng đã đủ hiểu em hạnh phúc đến nhường nào, hạnh phúc vì có một cậu người yêu chu đáo và ấm áp với em.

_Xe đi được một lúc thì tới nơi, nhưng Taehyung chưa vội tiết lộ nơi này cho em, nên đã lẳng lặng dẫn em thẳng vào khách sạn mà chưa kịp để Jungkook chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài. Phòng hắn thuê tuy không quá đắt, nhưng lại có chất lượng phục vụ khá tốt, nội thất cũng rất đầy đủ, đặc biết là đứng từ đây có thể nhìn thẳng ra bãi biển- nơi mà hắn muốn tạo bất ngờ cho em.

_Jungkook vui vẻ ngắm nhìn căn phòng sạch đẹp, nhưng bỗng em nhận ra căn phòng này chỉ có một chiếc giường đôi, vậy em và hắn sẽ ngủ chung ư? Nghĩ vậy má em liền ửng hồng hết cả lên. Jungkook nhẹ nhàng bước đến cửa sổ kéo tấm rèm cửa ra, khung cảnh đập vào trước mắt em là một bãi biển xinh đẹp với màu nước trong veo.

"Oa, biển đẹp quá Taehyung."

"Thích không?"

"Thích lắm luôn."

"Cậu nói muốn đi biển nên tớ dẫn cậu tới đây đó."

"Cậu còn nhớ sao, cái đó tớ nói từ lâu lắm rồi đó." Jungkook bất ngờ, em muốn đi biển là điều mà em đã nói với hắn từ mấy năm trước, và ngay cả em cũng chẳng còn nhớ đến nó, ấy vậy mà Taehyung lại nhớ câu nói ấy.

"Tớ nói rồi, những gì liên quan tới cậu tớ đều nhớ, kể cả điều nhỏ nhất." Taehyung mỉm cười nói với em. Có thể những thứ khác hắn có thể không nhớ, nhưng đã là những thứ liên quan tới Jungkookie của hắn, thì Taehyung sẽ không bao giờ quên, ngay cả những điều nhỏ nhất.

"Taehyung."

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu."

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả những điều ấm áp mà cậu đã mang đến bên tớ, cảm ơn vì cậu cũng đã kiên trì thích tớ trong suốt tám năm qua." 

"Tớ cũng vậy, cũng cảm ơn Jungkookie đã đến bên đời tớ."

...

_Sau khi nghỉ ngơi một lát thì Jungkook đòi ra biển chơi, nhưng bây giờ tiết trời vẫn còn lạnh, sợ rằng em sẽ bị cảm nên Taehyung không cho mà rủ em đi ăn, đợi đến khi chiều đến thời tiết dịu hơn một chút rồi mới ra tắm biển, tiện thể có thể ngắm hoàng hôn đẹp đẽ tại đó luôn.

"Taehyung, ăn xong nhớ cho tớ đi tắm nhé?" Như thể sợ Taehyung đổi ý nên nãy giờ Jungkook đứng bên nài nỉ hắn rất nhiều. Em là một người yêu biển, vì biển luôn mang một vẻ đẹp kì vĩ, mang lại cảm giác thanh mát mỗi khi xuống tắm, mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường, và biển còn là thứ luôn gắn liền với những kỉ niệm đẹp của em, trong số những kỉ niệm đó đều gắn liền với Taehyung, người em yêu.

"Biết rồi mà, nãy giờ cậu nói cái này hơn trăm lần rồi đấy Kookie à."  Taehyung cũng phải bất lực với bạn nhỏ này, có vẻ Jungkook rất là thích biển nhỉ. So với những lần đầu đi biển vào hồi nhỏ thì bây giờ em cũng chẳng khác là bao, luôn thích thú và mong đợi như thế.

"Ăn xong rồi tớ cho cậu đi, giờ cậu muốn ăn gì?"

"Cơm trộn đi, thêm hộp sữa chuối nữa, được không?"

"Được."

_Nói rồi Taehyung liền dẫn Jungkook vô quán cơm gần đó để ăn trưa, Sau khi ăn xong cũng đã ngưỡng bốn rưỡi chiều, vì thế cả hai cũng dắt tay nhau ra bờ biển để cùng nhau ngắm hoàng hôn lãng mãn. Cả hai tuy không xuống tắm, nhưng cả Taehyung và Jungkook đều cảm thấy rất vui, đối với họ khoảng thời gian vui nhất là khi cả hai cùng ở bên nhau, mang lại những kỉ niệm tươi đẹp cho nhau, như hiện tại.

_Hoàng hôn bắt đầu xuất hiện làm cho cả một vùng trời đều chìm trong sắc đỏ cam rực rỡ. Jungkook khẽ tựa vào vai Taehyung mà ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo trước mặt. Cảm giác yên bình hiện giờ em mong rằng nó có thể kéo dài mãi mãi, mong rằng em và Taehyung có thể cùng nắm tay nhau tiến về tương lai tươi đẹp phía trước mà không có trở ngại gì.

"Taehyung, mong rằng sẽ mãi bình yên như này nhỉ?"

"Ừm, mãi bình yên bên nhau, chỉ có tớ và cậu thôi." Taehyung cũng như Jungkook, mong sẽ rằng khoảng khắc bình yên này sẽ kéo dài mãi. Tình yêu của họ đã gặp quá nhiều khó khăn, đã có lúc cực kì đau lòng, cũng có nhiều lúc đã từng bỏ lỡ đối phương, nên hắn mong ông trời sẽ không khiến phải họ xa cách như trước nữa.

_Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên nước từ đâu tạt tới làm ướt hết cả người Taehyung, nhìn lại mới biết kẻ chủ mưu là Jungkook, đúng là đứa trẻ nghịch ngợm mà.

"Jungkookie, sao cậu dám lén tạt nước tớ?"

"Tớ xin lỗi mà, á." Jungkook hét toáng lên khi nhận được cả xô nước của đối phương đổ lên người mình. Taehyung đúng là chơi xấu mà, em tạt hắn có tí, vậy mà hắn lại nỡ lòng đổ cả xô nước to lên người em như vậy đấy.

"Taehyung, cậu đứng lại."

"Không, đứng lại để cậu nhấn chìm tớ xuống biển nước mặn chát này à, tớ không ngu nhé."

"Cậu đợi đó, tớ mà bắt được thì cậu biết tay tớ."

_Taehyung và Jungkook cùng nhau nô đùa, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bình yên và đẹp đẽ ấy, cùng nhau lưu giữ lại những trang kỉ niệm đẹp nhất.

       ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro