Chap 1 : Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Keng... keng" -Tiếng chuông cửa vang lên bên trong cửa hàng bánh ngọt là cậu thanh niên tuổi 23 với khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi cùng mái tóc bồng bềnh , lông mày xinh đẹp nhíu nhẹ lại vì đang cầm khay bánh nóng . Do dở tay nướng bánh mà khách đã vào nên cậu chỉ hối hả chạy ra ngoài gập người 90° cúi chào , miệng nhỏ xinh nở nụ cười tươi , giọng nói trong trẻo vang lên câu nói quen thuộc khi khách hàng bước vào quán.

" Cửa hàng bánh Cookies xin chào quý khách"

Cậu - Jeon JungKook . Là nhân viên cửa hàng bánh ngọt kia. Cậu thanh niên ấy lớn lên trong khu chợ nghèo ở Busan với ước mơ mở tiệm bánh . Lên Seoul vào năm 23 tuổi để thực hiện ước mơ thì may thay cậu lại gặp được một người tiền bối không những tài giỏi mà còn thân thiện với mọi người . Nghe cậu tâm sự ước mơ của cậu là nấu ăn hay chính xác hơn là làm bánh , anh liền ngỏ lời mời cậu về làm nhân viên cho quán mình và chỉ dạy cậu thêm . Hỏi ra vì sao cậu lại có ước mơ như vậy thì cậu chỉ cười hì hì bảo rằng mama em thích đồ ngọt nên em muốn làm bánh cho mama ăn . Bật cười với câu nói chân thành của cậu , một thân vị tiền bối kia chỉ dạy cậu tất tần tật về các loại bánh , công thức bánh , chọn lọc thành phần làm bánh ngon nhất . Vì thế cậu rất kính trọng người thầy cũng như người anh này.

Hôm nay khách quen lại tới đúng khung giờ cũ , cậu mỉm cười nhẹ nhàng đặt khay bánh xuống bàn nhìn bác gái kia.

" Bác chờ cháu một tí nhé , thầy Jin có việc bận nên bọn cháu làm bánh trễ hơn hôm qua một chút " - Vừa nói nụ cười xinh còn ở trên môi thì tay cậu lại thoăn thoắt đặt những lát bánh mì còn nóng hổi vào trong hộp.

" Bác không vội , cháu cứ từ từ thôi coi chừng bỏng tay." - Người phụ nữ trung niên kia nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu . Gia đình bà đông con nhưng túi tiền bà lại có giới hạn buổi sáng các con đi học mà không biết cho các con ăn gì vừa hợp vệ sinh mà còn vừa hợp túi tiền may sao tiệm bánh ngọt kế bên nhà bà lại có những lát bánh mì bơ tỏi thơm ngon nức mũi lại vừa rẻ cộng thêm cậu nhóc nhân viên mới vào trông đáng yêu lắm nên bà cứ lui tới quán này thôi.

Ngồi nhìn cậu tầm 5 phút bà suy nghĩ :
' Trên đời lại có một thiên thần nhỏ như vậy sao ? '

Thiên thần nhỏ ư... Sao bà lại nói như vậy ? Nhưng nếu nhìn kĩ thì cậu có làn da trắng hồng , khuôn mặt lại tròn tròn lại kèm thêm áo nỉ bông trắng khác gì một cục tuyết nhỏ chứ . Ví cậu như thiên thần cũng đúng vì ngoài ngoại hình đáng yêu ra cậu lại còn có tính cách tốt bụng , hòa nhã với mọi người xung quanh nữa nên trong khu này ai không thích cậu có lẽ người đó có vấn đề về mắt rồi...

" Bánh của bác xong rồi đây ạ ~"
Gói vừa đủ 12 lát bánh mì vào hộp cậu lấy dây nơ cột thêm nơ hồng nhỏ trên hộp bánh rồi đưa cho bác gái ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu kia.

Giựt mình bởi tiếng kêu nhẹ nhàng của cậu , bà tiến tới "Chà" một tiếng.

" Cháu gói kĩ như vậy làm gì chứ , về nhà bác cũng mở ra ăn liền nên cháu không cần gói nơ lại , khổ thân quá đi " Mắng yêu cậu một cái , đứa nhỏ này sao lại tinh tế thế chứ ? Bà là khách quen nhưng vẫn chu đáo đến từ cái nơ đến hộp bánh. Bà thương đứa nhỏ này quá đi...

" Không sao đâu bác ạ , cháu làm vậy cũng quen rồi , chẳng phải các em nhỏ đang chờ ở nhà sao bác Min ? " - Cậu chuyển nhanh chủ đề khác vì nếu như cậu cứ từ chối thì bà vẫn ở lại mà trả tiền thêm cho cậu chỉ vì cái nơ cậu thắt mất...

" Ừ nhỉ , tiền của cháu đây , bác về trước , chiều bác lại ghé chơi với Kookoo nhé." Nói xong bà liền để tiền lên bàn nhìn cậu rồi ra về.

" Vâng ạ ! " - Phiến hồng trên má cậu xuất hiện vì cách gọi của bà . Cậu cười tươi lộ hàm răng trắng muốt đều thẳng tắp chào tạm biệt người phụ nữ kia.

Đảo mắt vào trong căn bếp , cậu nhìn thấy vị tiền bối kia đang cực khổ nhào nặn bột , Jeon JungKook xắn tay áo lên đi tới.

" Việc này của em mà thưa tiền bối " - Cậu nhanh nhảu giành công việc với vị tiền bối kia vì vốn dĩ công việc nhào nặn bột như này là của cậu cơ mà.

" Ài , cậu cứ suốt ngày gọi anh là tiền bối này tiền bối nọ , lần sau gọi như vậy là anh không chỉ cho cậu công thức đâu cứ kêu là Jin hyung là được "

Anh khổ tâm hết sức cậu nhóc này cứ gọi anh như một người bậc tiền bối tối cao(?) nào vậy , cậu xưng hô như vậy không thấy mệt thì anh cũng thấy chán.

" Hì hì vâng ạ " - Cậu gật đầu nhanh chóng , nở nụ cười tươi với người trước mặt mình.

-------------------------

Beta lại tí rùi up ngay chap 1 cho mọi người nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro