Tam Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ý tưởng nhỏ mà Pon chưa thể triển thành fic, ngẫu hứng và chưa đầy đủ. (๑'ᴗ')ゞ dù ít hay nhiều tất cả đều là Winnysatang (๑•ᴗ•๑)

Đa phần đều liên quan đến bộ môn fixed gear

✧・゚: *✧・゚:*。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆-: ✧ : -゜-: ✧ : 。・*:゚★,。・:*:・゚☆

Winny thích Ning,Ning thích Satang, Winny nghĩ Satang cũng thích Ning và coi cậu là tình địch nhưng sai rồi .

Winny: cậu ta..
Satang: tôi

Các nhân vật trong chap này thuộc đội đua Cank crew (-Winny)
_____________

Cank rủ nhau đi công viên sau trận đua để ăn mừng cả nhóm lọt vào top2 và có lẽ vì Ning nên Winny cũng tham gia mặc dù không phải thành viên của nhóm hơn hết cậu ta luôn gây sự chú ý từ mọi người, hơi phiền đấy mà kệ đi tôi không quan tâm, xe đạp và âm nhạc mới quan trọng, chắc vậy...

Fourth, Mark và Perth kéo Nanon đi tàu lượn rồi, chỉ còn tôi, Ning và tên dính màu luôn coi tôi là tình địch. Ning kéo tôi đi nhà ma, nói là có gì tôi bảo vệ cô ấy, mà tôi sợ ma nghĩ tới cái cảnh có mấy con áo trắng dị hợm ló cái đầu ra hù là tôi muốn đầu thai rồi, không nói không rằng tôi kéo Winny cùng đi mặc Ning bất mãn.

Xong rồi, chuyến đi nhà ma này cực kì đáng sợ, chân tay tôi bủn rủn, mặt trắng bệch như sắp chết tới nơi, Ning cô ấy còn can đảm hơn tôi, cô ấy ồn ào và than thở nhàm chán, Winny đỡ tôi ra ghế đá nói thật cậu ta chả tự nguyện gì đâu là vì Ning nói nên mới làm chứ ai đời muốn giúp người mình coi là tình địch chứ, Ning đi theo bọn Fourth rồi, Winny ngồi trông tôi theo lời của Ning, hai thằng ngồi im lìm, tôi không để tâm lắm vốn dĩ thì cũng không có gì để nói, Winny phá vỡ bầu không khí này bằng một câu hỏi tự cậu ta trả lời.

- Tôi tự hỏi tại sao Ning lại thích cậu, rõ ràng tôi hơn cậu về mọi mặt.

Đáp lại cậu ta là sự im lặng của tôi, suy nghĩ một hồi tôi nói.

- Tôi thèm hơn thua với cậu chắc?

Tiếng cười trào phúng của cậu ta bật ra sau đó quay sang nói tiếp.

- Cậu có thích Ning không?

Một câu hỏi trước kia tôi lập lại khá nhiều lần, tôi từng nghĩ mình rung đụng với cô ấy, từng coi cô ấy là ánh mặt trời nhưng rồi tôi nhận ra tôi sai rồi, tôi chỉ là nhầm lẫn yêu mến và yêu.

- Tôi không thích cô ấy vậy nên đừng coi tôi là tình rồi suốt ngày hơn thua, phiền phức chết đi được.

Trong mắt tôi Winny có đôi lúc rất trẻ trâu và phiền phức, toàn là cậu ta tự nghĩ, tư biên tự diễn rồi làm mình làm mẩy lên cay tôi, nói trắng ra tôi phải cay cậu ta hơn mới đúng vì tôi là người bị đổ oan mà.

Winny ngồi cạnh tôi, ngửa đầu ra thành ghế hưởng thụ rồi nói.

- Vì cậu cướp người con gái tôi thích, nghĩ thử coi người mình thích đi mê mẩn người khác có ai mà không tức.

Nghe tới đây tôi mím môi lòng man mác đáp.

- Tức thật nhưng lực bất tòng tâm, vốn dĩ người đơn phương là người thua cuộc rồi.

Tôi đứng lên, im lặng một chút lại nói tiếp.

- Và cả tôi, Ning và cậu đều là người thua cuộc.

- Hả?

- Nhờ cậu nói với mọi người tôi hơi mệt nên về trước,cảm ơn

Tôi sải bước trên con đường về nhà, liệu Winny có hiểu những điều tôi ám chỉ không nhỉ?

Có hoặc không, có lẽ là có đấy. Cả tôi, Ning và Winny thật buồn cười, kẻ đang yêu mình thì không đáp lại mà cứ đâm đầu vào kẻ chẳng coi mình ra gì. Winny thích Ning, cô ấy thích tôi và tôi lại đem lòng thương Winny.

Từ bao giờ? Tôi chả biết nữa, chỉ là vào một ngày mưa nào đó tôi lại đem lòng yêu tên dính màu đó nhờ cây dù mà cậu ta cho tôi mượn chăng?

.

.

.

Thời gian cứ trôi mãi, đã hai giờ đêm, cũng đã hai năm kể từ cái ngày Winny cùng Ning đi đến nước Anh xa xôi để thực hiện ước mơ của bọn họ và mang luôn cả tình yêu nhỏ của tôi đi mất rồi.

Tôi ra trường rồi, trở thành cựu học sinh ưu tú của BK University, và là tân sinh viên của đại học nghệ thuật có một điều khá tự hào vì tôi là sinh viên duy nhất được tuyển thẳng, mẹ tôi là một nghệ sĩ đã về hưu và đang làm chủ một phòng triển lãm nên bà ấy rất vui khi nghe tin này, ba tôi đang đảm nhận chức vụ giám đốc của một công ty nên khi nghe tin này ông ấy cũng không bất ngờ lắm vì ông ấy ủng hộ ước mơ của tôi mà.

Tôi lớn rồi, tình yêu của tôi vẫn ở đây, nó dành riêng cho Winny,bạn bè tôi yêu đương hết rồi chỉ còn tôi là đang cô đơn lẻ bóng, biết sao giờ, tim tôi đâu có đặt ở mấy chỗ khác được.

Ting

Tiếng thông bảo trên điện thoại vang lên, phá tan những suy nghĩ miên man của tôi, người tôi cứng đờ sau đó lại bình thường trên khuôn mặt phảng phất ý cười.

winynny
Hai năm trước có ba kẻ thất bại

winynny
Nhưng giờ còn hai thôi, Ning love herself

satangks
Vậy thì còn một mới đúng, cậu còn tình địch nữa đâu mà hai?

winynny
Nhưng mà nêu như cậu không thích tôi...

winynny
Thì tôi vẫn thật bại!

satangks
Vậy cậu thắng rồi, tôi cũng thắng

satangks
Tôi thích cậu

winynny
Cảm ơn vì vẫn đợi tôi, tình yêu.

.

.

Winny ôm tôi trong lòng, cậu ta, à không anh ấy như vậy cũng đã mấy tháng rồi, kể từ cái ngày anh ấy quay lại Thái Lan. Tôi cũng quen rồi, mặc dù đôi lúc nó hơi phiền một chút nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, việc đi đâu cũng có cái đuôi lúc nhúc bám dính phía sau cũng đáng yêu đấy chứ, chỉ là đôi lúc anh ấy hay ghen tí xíu thôi, chắc vậy...

Winny thích tôi nhưng anh ấy lại cố chấp với tình cảm của mình, ôm chặt tôi hơn, Winny nói.

- Satang, cảm ơn em.

Winny hôn lên tóc tôi thủ thỉ.

- Hửm? Vì cái gì?

- Vì đã đợi anh,vì đã yêu anh, vì đã không bỏ anh, vì...tất cả.

- Nếu không anh đã mất em.

- Không có gì, chỉ là mong anh sẽ cảm ơn em như vậy suốt đời.

- Tất nhiên, không chỉ suốt đời đến mấy kiếp sau cũng được anh không tiếc đâu.

Tôi và Winny cười rộ lên rồi lại ôm nhau mà thiếp đi, có lẽ như vậy là đủ rồi.

Tình yêu sẽ đến hơi muộn một chút
Nhưng nó sẽ không biến mất đâu.

20:34 27.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro