Chương I: Trịnh Tuyền Phồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Trịnh Tuyền Phồn, một thiên tài với kỹ thuật chơi đàn tuyệt diệu, nhưng cũng là một cục đá lạnh chưa từng yêu mến bất kì ai, ngoại trừ tên tiểu hồ ly ranh mãnh của hắn, Từ An Hiên

Cậu là Thẩm Uyển, cũng là một tiên nhân mà ngành nghệ thuật hiếm thấy, với kỹ năng cảm âm đỉnh cao và giọng hát trong trẻo, cậu đã được biết đến như một hiện tượng của làng nhạc, và được gả vào cửa một gia đình quyền quý. Đáng thương thay lại là gia đình của Trịnh Tuyền Phồn

---oOo---

Trịnh Tuyền Phồn, con trai của Trịnh Minh và Âu Dương Tuệ, từ nhỏ đã được tiếp xúc với những gì tuyệt hảo nhất của gia tộc- Âm nhạc. Tuyền Phồn sớm đã bộc lộ được tư chất hiếm có, trở thành một nhạc sĩ khi chỉ mới ở tuổi 13, được vinh dự đứng trên những sân khấu lớn, làm quen với các đại minh tinh và sớm xây dựng được tên tuổi

Thẩm Uyển, con trai út của Thẩm Đình và Mã Uyên Thư. Cậu khác với những ca sĩ cùng thế hệ khi mới bắt đầu học thanh nhạc năm 10 tuổi. Nhưng dù thế nào thì Thẩm Uyển vẫn bộc lộ được những tư chất hơn người, tốt nghiệp nhạc viện danh giá và trở thành ca sĩ nhạc truyền thống nổi tiếng xa gần

Thẩm Uyển và Trịnh Tuyền Phồn tưởng như khác nhau hoàn toàn, vì đơn thuần một chàng trai hát nhạc phương Đông và một chàng trai chơi nhạc phương Tây, hai người họ ngỡ như không thể có điểm chung gì lại bất ngờ kết hôn, tất cả đều là duyên phận

Trịnh Tuyền Phồn năm 13 tuổi đã là một nhạc sĩ tài hoa

Thẩm Uyển khi ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có tên tuổi gì mấy

Nhưng trong một ngày trời đầy sao, Thẩm Uyển khi theo cha mẹ đến dự một buổi dự thính tại nhạc viện quốc gia, đã bị những đứa trẻ lớn hơn nghịch ngợm nhốt vào phòng nhạc cụ, còn ác ý lấy ghế chèn bên ngoài. Thẩm Uyển khi ấy thân thể yếu ớt, lại còn sợ bóng tối, nên vội vàng đập cửa kêu cứu. Nhưng mọi cố gắng của cậu đều vô ích, vì khi ấy trên sân khấu đã bắt đầu thử mic, tiếng quá ồn nên chẳng ai chú ý đến những tiếng kêu la của đứa trẻ đáng thương. Bất ngờ cánh cửa mở ra, Thẩm Uyển quá đà ngã xuống sàn, cánh tay cậu trầy xước hết cả. Một cậu bé cao ráo, tay cầm một cây violin, ngồi một chân xuống, lịch thiệp đưa tay ra nâng cậu dậy. Thẩm Uyển bối rối nhìn cậu ấy, nhưng lại chọn đưa tay ra cho cậu ấy đỡ mình dậy

"Cậu không sao chứ?"

"À, không sao.."

"Không sao thì tốt, cậu về với ba mẹ đi, đến lượt mình phải lên sân khấu rồi"

"A, này.."

Thẩm Uyển còn chưa nói hết câu thì đứa trẻ ấy đã chạy đi, cậu bé nán lại phòng nhạc cụ một lúc rồi chạy về chỗ ba mẹ. Tấm rèm đỏ mở ra, một cậu bé mặc vest đen chỉn chu, tay trái nâng cây đàn violin trên tay còn tay phải nhịp nhàng đưa dây kéo, âm thanh vang lên lay động trái tim của tất cả mọi người. Thẩm Uyển nhìn cậu bé ấy chăm chú, dưới ánh đèn lấp lánh càng làm cậu ấy lung linh hơn, trong mắt Thẩm Uyển, cậu ấy không khác nào một vị thánh thần. Màn biểu diễn đến khúc cao trào, khi ấy Thẩm Uyển nghe thấy những tiếng nói rì rầm hòa lẫn trong những tiếng vỗ tay

"Thằng bé đó là Trịnh Tuyền Phồn đấy, con trai của Trịnh Minh, nghe nói từ nhỏ đã có tố chất hơn người, rất được lòng cha nó"

"Vậy sao, cũng giỏi quá nhỉ, ước gì con tôi được gả cho nó"

"Gả vào cửa nhà họ Trịnh khác gì hái sao trên trời, ai gả được vào nhà ấy là diễm phúc cả đời đấy"

"Chứ còn gì, mới 13 tuổi đã tài năng vậy rồi, nhà nó cũng đâu phải hạng tầm thường"

Thẩm Uyển nhìn lên cậu bé đang đứng trên sân khấu, nhìn chăm chú bằng ánh mắt lấp lánh tôn sùng

"Thì ra anh ấy tên là Tuyền Phồn"

Chính vì Tuyền Phồn xuất hiện trong cuộc đời Thẩm Uyển, vào đúng thời điểm cậu non nớt nhất, cấy vào đầu cậu ước mơ của mình, nên Thẩm Uyển đã theo học âm nhạc từ đó, trở thành con người ưu tú của ngành giải trí Trung Hoa

Năm Thẩm Uyển được 21 tuổi, là lúc sự nghiệp của cậu thăng tiến vượt trội, cậu lớn lên mang một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ, cùng tính cách hiền hòa nho nhã, ai gặp cậu cũng để lại ấn tượng khó lòng phai nhòa. Khi ấy Tuyền Phồn 24 tuổi, cũng đang chìm đắm trong danh vọng và ái tình. Khắp nơi không ai không biết bên cạnh hắn ta có một tên hồ ly tinh, cũng là người của ngành âm nhạc nhưng tên tuổi mờ nhạt, chỉ nổi lên khi xuất hiện bên cạnh Tuyền Phồn, kỹ năng cũng không lấy làm hay ho. Dẫu biết Tuyền Phồn si mê tên ấy, còn có đủ thứ tính xấu đến lạ, nhưng hắn ta tài năng và mang vẻ đẹp khó tả, nên nhiều người vẫn tôn sùng hắn như một bậc đế vương, trong đó có cả Thẩm Uyển

Thẩm Uyển từ sau khi được Trịnh Tuyền Phồn giải thoát khỏi căn phòng năm ấy, lần đầu chứng kiến hắn thể hiện tài năng của mình, đã đem lòng ái muội hắn, luôn ở đằng sau dõi theo hắn, chỉ vậy thôi cũng làm cậu thấy vui

Năm Thẩm Uyển được 22 thì công ty của ba cậu gặp sự cố. Ba cậu đành phải nhờ đến Minh Âu, công ty của cha mẹ Trịnh Tuyền Phồn. Minh Âu khi ấy do mẹ của hắn, Âu Dương Tuệ một tay cai quản, nhận thấy thời cơ liền thỏa thuận với Thẩm Đình

"Tôi sẽ đáp ứng tài chính cho anh trong tất cả các lĩnh vực, nhưng đổi lại, con trai anh phải đến làm dâu cho nhà chúng tôi"

Vì muốn duy trì công ty nên Thẩm Đình đành dằn lòng đồng ý để con trai mình làm dâu con nhà khác. Cứ ngỡ Thẩm Uyển sẽ không đồng ý, nhưng với những tình cảm và ái mộ cậu giành suốt mấy chục năm cho Tuyền Phồn thì cậu rất sẵn lòng

Nhưng Thẩm Uyển nào hay biết đau khổ sắp giáng lên đầu cậu

Ngày Thẩm Uyển bước chân vào nhà họ Trịnh, chồng sắp cưới của cậu là Trịnh Tuyền Phồn đã hùng hổ đi tới, mạnh bạo xô cậu xuống sàn, Thẩm Uyển như chết lặng, không hiểu bản thân đã đắc tội gì với Tuyền Phồn. Sau khi đã đẩy ngã vị hôn thê, khiến người ấy hoang mang đến cùng cực, Tuyền Phồn lại chẳng lấy làm tội lỗi, nhìn cậu bằng đôi mắt rực lửa tràn ngập hận thù, như chỉ tiếc không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Uyển. Cuối cùng, sau tất cả câu đầu tiên hắn cất lên, lại là câu nói khiến trái tim Thẩm Uyển đau nhói khôn cùng

"Cậu đã làm gì An Hiên hả?!"

Thẩm Uyển cúi đầu, đến thời khắc này cậu mới ngộ ra được, trong lòng hắn không hề có cậu, chỉ là trong lòng cậu có hắn mà thôi. Tình cảnh đang trở nên bối rối, thì mẹ của Tuyền Phồn và chị gái cả của Thẩm Uyển- Thẩm Như- đi vào từ cửa chính. Hai người thấy Thẩm Uyển đang nằm dưới sàn, còn Tuyền Phồn đằng đằng sát khí thì hấp tấp chạy đến, Thẩm Như đỡ em dậy, thấy em trai đang ủy khuất rơi lệ thì trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, em trai cô từ nhỏ đến lớn không bao giờ phải chịu tổn thương, vậy mà giờ lại vì một tên nam nhân mà ướt má. Âu Dương Tuệ đẩy Trịnh Tuyền Phồn ra một góc, tức giận trách mắng hắn

"Con nghĩ con vừa làm gì vậy hả?! Mặc dù Uyển Đình đang gặp khó khăn, Thẩm Đình còn phải gả con sang đây, nhưng Mã Như vẫn là công ty lớn, mẹ sắp kí hợp đồng với Thẩm Như đấy, con muốn mẹ phải đối mặt ra sao với con bé hả?! Mau qua xin lỗi chị em nó đi"

Thẩm Như ôm chầm lấy Thẩm Uyển vào lòng, cô không nỡ nhìn em trai mình khóc. Khi ấy Tuyền Phồn đi đến chỗ chị em cô, như 12 năm về trước ngồi một chân xuống, nhưng giọng nói chẳng có chút chân thành nào

"Xin lỗi.."

Thẩm Như điếng người, hắn ta vừa làm tổn thương một tấm chân tình, vậy mà có thể thốt ra những lời bạc bẽo như thế. Cô đỡ Thẩm Uyển dậy, nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cậu, Trịnh Tuyền Phồn không những không cảm thấy thương cảm mà còn ghét bỏ cậu hơn. Thẩm Như nhìn bà Âu, nói

"Nếu cậu Trịnh đây không thích Tiểu Uyển nhà chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng đưa thằng bé về. Tiểu Uyển nhà chúng tôi qua đây làm vợ của cậu, chứ không phải làm cái bao cát để cho cậu tùy tiện thích đánh là đánh, muốn làm tổn thương nó thế nào cũng được. Em trai tôi từ nhỏ đã ái mộ cậu, thấy vẻ mặt hạnh phúc của thằng bé khi nghe tin sẽ đến đây làm vợ của cậu, tôi không nỡ ngăn cản niềm vui này của nó. Tôi có thể lo được tiền cho Uyển Đình, nếu các người không thể trân trọng em trai tôi thì cửa nhà này có danh giá đến mấy thì tôi cũng không cho nó bước vào dù là một bước"

Nhận thấy sự tức giận của nữ chủ tịch trẻ tuổi, bà Âu liền đi đến xoa dịu cô

"Tuyền Phồn nó là một thằng làm việc theo cảm tính, chẳng chịu suy xét đúng sai, đắc tội với Tiểu Uyển cũng là lẽ thường tình. Cháu lớn rồi đừng chấp nhặt trẻ con, bỏ qua cho nó đi, nhé?"

"Chủ tịch Âu nói thế, vậy ngài có dám chắc chắn nếu Tiểu Uyển ở đây sẽ không bị cậu Trịnh lăng mạ, trù dập không?"

"Cái này.."

Đối diện với sự sắc sảo của chị dâu tương lai, dù chỉ mới ngoài 30 nhưng đã sở hữu 3 công ty quốc tế, Tuyền Phồn cũng cảm thấy khí thế của cả hắn và mẹ gộp lại cũng không thể át được khí thế mãnh liệt của Thẩm Như

"Mẹ à, họ Thẩm không gả thì thôi, cùng lắm con sẽ đi tìm An H-"

'Chát'

Bà Âu tức giận đến cực điểm, vung tay tát thẳng mặt Tuyền Phồn. Hắn nhìn mẹ mình khó hiểu, bà lập tức quát lớn

"Con đừng có mà suốt ngày nhắc đến cái tên hồ ly ấy với ta!! Tai của ta không muốn phải nghe cái tên ghê tởm ấy"

Qua vai của người mẹ đang mắng mình xối xả, Tuyền Phồn nhìn thấy Thẩm Như đang đứng cạnh em trai, khoanh tay cười đắc ý, còn em trai cô thì vẫn cúi đầu trầm mặc, thấp thoáng rầu rĩ. Trong khoảnh khắc ấy, từ tận cõi lòng hắn lại càng cảm thấy căm phẫn Thẩm Uyển hơn. Nhận thấy bà Âu chưa có ý định dừng lại, Thẩm Như đành lên tiếng

"Có phu nhân ở đây thì Tiểu Uyển nhà chúng cháu được nhờ rồi. Cháu sẽ để thằng bé lại đây, hôn sự thế nào phu nhân xin hãy bàn bạc với cha mẹ cháu thật thỏa đáng"

"Ôi trời, tất nhiên rồi Tiểu Như, mai cháu lại đi à?"

"Vâng ạ, bên công ty cháu còn chút việc"

Rồi Thẩm Như quay người rời đi, bà Âu đi đến nắm lấy tay con dâu tương lai, âu yếm xoa má cậu, bà luôn luôn yêu mến cậu trai trẻ này, yêu mến tính cách hiền lành cũng như tài năng cậu có. Nhưng Tuyền Phồn, không muốn thua thiệt, liền nghĩ gì nói đấy nói ra một câu

"Được bước vào cửa nhà này là vinh dự cả đời đấy"

Thẩm Như đang đi đến cửa lớn lập tức dừng lại, cô quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa, bà Âu chỉ sợ cô sẽ lại đi đến dắt tay Thẩm Uyển đưa đi nên vội vã ôm chặt cậu

"Vì đây chính là vinh dự hiếm có, nên cậu Trịnh phải đối xử thật tốt với người có diễm phúc nhấttttttt đấy nhé"

Cô cố tình kéo dài một chữ, lại khiến cho Tuyền Phồn không nói được lời nào. Tuyền Phồn cay nghiệt nhìn Thẩm Uyển, còn bản thân Thẩm Uyển không biết mình sắp gánh chịu tất thảy đau thương
-------------
Mọi người hãy nhận xét mình để mình sửa những lỗi sai của mình nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro