𝙚𝙘𝙘𝙚𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨𝙞𝙖𝙨𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eccedentesiast (n.) giấu đớn đau đằng sau những nụ cười.
.
.
.
    Anh ơi, em cũng muốn được yêu.

   Em cũng muốn được cùng anh nắm tay nhau đi dạo những ngày hoa nở, rong ruổi khắp phố phường nhộn nhịp những ngày đông, tựa đầu vào vai anh bên thềm nhà những tháng hè rực nắng, hay đạp xe xuống phố ngắm phong đỏ khi thu sang.

   Cùng anh len lỏi qua dòng người vội vã cùng cái siết tay thật chặt, hay chỉ là thủ thỉ cùng nhau khi mặt trời khuất bóng sau mái ngói thẫm đỏ nơi ban công lộng gió trời, mây cỏ và tình.

   Cùng anh khép mi mỗi đêm, thức dậy mỗi sáng... Em chỉ muốn thế thôi.

   Nhưng em nghĩ mình không làm được anh à, khi mà em luôn háo hức điều gì đó hơn là vài ba câu nhắn cụt lủn, hơn là câu tạm biệt vội vã khi em còn chưa thức giấc, hơn là tấm séc phẳng phiu với thật nhiều chữ số 0.

   Hay là tại em quá tham lam, anh nhỉ?

.

.

.

   Đôi khi em nghĩ, em chỉ cần yêu anh thôi, vậy là đủ rồi, thế mà hóa ra anh cần nhiều hơn là thứ tình cảm rẻ rúng chẳng đáng một hào này, cần những thứ từa tựa như vẻ hào nhoáng mà người ta cho anh được, còn em thì không.

   Đôi khi em nghĩ, em chỉ cần chờ, chờ một ngày anh sẽ yêu em thật lòng vì em là chính em, chứ không phải vì em là một thứ công cụ thỏa mãn sinh lí để anh phát tiết mỗi khi đêm về.

  Đôi khi, em đã nghĩ chúng ta là mãi mãi, là vĩnh hằng...

   Nhưng sự thật thì không như thế.

   Anh à, em không thể cứ mãi mãi trốn chạy như thế, mãi mãi cúi đầu lướt qua khi ta bắt gặp nhau giữa phố, không thể mãi mãi im lìm gắng gượng khi những vết nứt trong tim đang ngày một lớn dần và lở loét.
   Anh ơi, em cũng muốn được yêu...

   Chỉ một lần này thôi, cho em được phép ích kỉ, được không anh?

   Chỉ một lần này thôi, em muốn đi qua giống bão cuộc đời với một người có thể cho em bờ vai để tựa vào, chứ không phải là một người luôn cho em thật nhiều nhát cứa vào tim.

   Chỉ một lần này thôi, em muốn được hạnh phúc, được nuông chiều chứ không phải đợi chờ khi tất cả mọi thứ còn quá mơ hồ và vô vọng.

   Chỉ một lần này thôi, lúc em cần nhất, em muốn là sự ấm áp, chứ không phải là cái im lặng còn ồn ào hơn cả những cơn mưa.

   Em xin anh chỉ lần này thôi, cho em được cảm nhận cái yêu thương thực lòng, chứ không phải tự huyễn hoặc rằng anh luôn luôn dành nó cho em...Thật nhiều nơi ngực trái.

   Chỉ lần này thôi, được không anh?

.

.

.

   Thuốc bổ luôn đắng, mà độc dược lại lúc nào cũng ngọt. Đó chính là lí do người ta luôn lao vào tình yêu - thứ độc dược nguy hiểm bậc nhất, mà cũng là ngọt ngào nhất, để rồi ngây ngất ngất ngây mà hoại tử tới mức xương cốt cũng chẳng còn. Và em chỉ là một trong số bao người biết vậy mà vẫn đâm đầu vào.

   Anh à, vào những ngày nổi gió, em thực nghĩ hay là mình cứ chết quách đi cho xong.
   Nhưng em không làm được.

   Em còn quá nhiều vướng bận trên cõi đời này chưa thể thực hiện.

   Tỉ như là được yêu.

   Và rồi vào một chiều mưa khác, em đã gặp được người có thể cho em điều đó, một người cho em thật nhiều mà không đòi nhận lại.

   Cậu ấy vừa giống em, ngốc nghếch khờ dại, lại vừa giống anh, luôn rực rỡ và xa vời.

   Nhưng anh biết điều gì tuyệt vời không? Là cậu ấy chỉ giống anh cỏn con thôi, còn lại thì hoàn toàn khác.

   Cậu ấy nhiệt thành và cuồng dại - theo cái cách riêng của cậu ấy. Và lối sống như mặt trời của anh và cậu ấy, thì hoàn toàn chẳng có điểm chung. Cậu ấy khiến em chỉ muốn tựa vào, còn anh lại đẩy em ra xa. Hơn tất cả, em thấy mình thật trẻ trong vòng tay cậu ấy, như cái thời em còn đủ ngông nghênh để mặc đời mà theo anh. Trước mặt cậu ấy, em chẳng bao giờ phải giấu đi bao tổn thương, bao giọt lệ đang chực chờ tuôn trào nơi đáy mắt. Cũng không phải vô lực mỗi sớm thức dậy.

Lẻ loi.

Một mình.

Vì có cậu ấy kề cạnh.

   Còn anh thì chẳng bao giờ. Em cũng là con người, cũng biết hờn giận và ganh ghét. Em cũng biết đau. Nhưng em luôn phải giấu nó đi, vì em nghĩ, trước mặt anh, em luôn phải nở nụ cười. Mặc dù nó gượng gạo, tràn đầy vị đắng chát kinh khủng như khi em thấy anh bước vào lễ đường.

   Thế nên anh à, em nghĩ mình nên dừng lại thôi, bởi vì cái cuộc vui nào rồi cũng sẽ có hồi kết. Bao vương vấn nhớ nhung cứ bỏ hết ra sau đầu mà sống tiếp. Mặc dù em biết, rất khó.

   Nhưng anh ơi, đâu còn gì khó nữa khi anh và em đã đi tới cái tận cùng của sợi tơ hồng sắp đứt, và em thậm chí còn không nghĩ giữa ta là một cuộc tình. Và khi, tất cả những gì em cần là tình yêu, anh lại chỉ có thể đưa em một câu hứa suông giữa đêm đông heo hắt.

   Buông bỏ đi anh, kết thúc đi anh, để mỗi sớm mai thức dậy, anh và em chẳng còn ràng buộc gì nữa...

   Và để cho em được yêu, một lần thôi, được không anh?

.

.

.

.

" I'll see you on the day
  Letting you go on your way" (*)









________________________
(*) Lời bài hát "Round and round" - Heize & Han Soo Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro