𝟸𝟹. 𝚍𝚒𝚕𝚞𝚌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là tiệc mừng đính hôn của đồng nghiệp bạn nên cả lũ quyết định kéo nhau ra quà tặng của thiên sứ nhậu một trận để kỷ niệm. hiển nhiên là bạn cũng bị kéo theo dù muốn hay không, vừa vặn hôm đấy cũng là ngày diluc làm việc.

khi đến nơi, bạn vốn chỉ định uống ít nước trái cây, nói vài câu chúc mừng rồi sủi ra hú hí với anh người yêu thôi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà bạn lại trở thành đứa hốc nhiều nhất và giờ đang nằm bẹp dí trên quầy pha chế của quán rượu.

diluc chỉ biết thở dài.

"anh đã bảo em là đừng có uống nhiều quá mà."
chàng người yêu của bạn nói trong lúc với tay lấy chiếc áo khoác được móc ngay ngắn cạnh quầy, ân cần choàng nó qua người bạn.

"ưm... diluc?"
bạn hơi cựa mình khi lớp khoác lông dày cộm của anh được choàng lên vai mình.

"ừ, anh đây, em cứ ngủ đi để anh đưa em về nhà, quán cũng sắp đóng của rồi."

diluc nói với chất giọng đều đều, anh đảo mắt nhìn một vòng quán rượu, khách khứa đã sớm về hết từ lâu. chỉ còn lại vài tên bợm rượu đang xỉn lăng lóc trên tầng hai và thường thì, sẽ có thêm tên kaeya alberich cố tình nán lại để trò chuyện hoặc châm chọc hoặc làm cả hai với anh, nhưng may cho diluc là hắn ta không tới quán hôm nay.

giờ anh phải lên trên tầng để tống hết đám ma men đang xỉn nằm la liệt kia về nhà, nhưng anh cũng không yên tâm khi để bạn nằm đây say xỉn một mình.

hay là vừa bế em ấy vừa đuổi khách nhỉ? diluc nghĩ song nhanh chóng ngạt phăng ý tưởng đó ra khỏi đầu.

anh bước đến, định lay bạn dậy thì khựng lại khi bạn lên tiếng.

"anh ơi..."

"anh đây."
diluc đáp lời bạn. không ổn rồi, thứ lỗi cho anh nhé, anh nghĩ trong lúc bế bạn lên.

"em hong có, hức, muốnnnn làm người iu anh nựa..."
bạn nói, chữ được chữ vấp khi đã an vị nằm trong vòng tay rắn chắc của người yêu.

diluc khựng lại, anh cảm thấy trái tim mình như thể đã rời khỏi vị trí của nó để rơi tõm xuống đâu đó nơi đáy dạ dày khi câu nói ấy của bạn thốt ra.

"ý em là sao...?"
diluc dè chừng hỏi, cố trấn án mình rằng bạn chỉ đang nói linh tinh trong cơn say.

"là em hong mún làm người yêu anh nựa đó..."

bạn vẫn thế sau khi câu nói kia được lặp lại lần nữa, chỉ có anh là người đang mím chặt môi và bắt đầu run rẩy đặt bạn xuống chiếc ghế gần nhất.

"em muốn cứi anh cơ, mún sốnggg chung với anh cơ..."

diluc khựng lại thêm lần nữa nhưng tim anh đã tự leo lên khỏi dạ dày và về lại vị trí cũ của nó.

anh phì cười trong lúc sóc người bạn lên lại.
"ừ, anh sẽ cưới em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro