𝟸𝟺. 𝚔𝚊𝚎𝚢𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đội trưởng đội kỵ binh kaeya - đẹp trai - alberich hôm nay đã thành công có được một ngày nghỉ hiếm hoi nên anh ta quyết định sẽ cùng bé người yêu của mình đi dạo quanh thành một chuyến.

nhưng xui rủi thay vài phút trước, bạn đã bỏ anh lại lăng lốc một mình để chạy đi xếp hàng mua bánh táo.

còn kaeya - người bị bạn nhẫn tâm bỏ rơi thì đang chán nản đứng dựa lưng vào tường trong lúc lấy từ trong túi quần ra một đồng xu vàng, anh tung nó lên không trung rồi bắt lại như một cách để giết thời gian. và bằng một nguyên lý kỳ quái nào đấy, mỗi khi anh làm hành động này, sẽ có một đám con nít tự khắc bu lại vây quanh kaeya. lần này cũng thế, chỉ có điều không phải là nguyên một đám mà chỉ có một cậu nhóc.

"ồ?"
kaeya thốt lên khi bắt gặp ánh nhìn hiếu kỳ của cậu bé tóc nâu đứng trước mặt mình.

anh chau mày, nghi hoặc nhìn cậu bé ấy.
"nhóc con? em bị lạc à?"

đứa trẻ kia không nói gì chỉ tiếp tục nhìn kaeya chằm chằm làm cho người giỏi đối phó với người khác như kaeya cũng phải bối rối.

anh định nói gì đấy nhưng đã nhanh chóng bị người yêu mình cắt lời.
"này! anh đang làm gì đấy? bắt nạt trẻ con à?"

bạn bước đến chỗ của bạn trai mình, tay ôm một hộp bánh to vẫn còn nghi ngút khói, bạn dừng bước cạnh kaeya và cuối xuống nhìn cậu bé.

"vậy đây là...?"

"anh chịu."
kaeya nhún vai, tay anh bắt đầu không an phận mà luồn qua eo bạn.

"bé con? em cần gì à?"
bạn hỏi trong lúc cố gỡ đôi tay tà răm của người yêu ra khỏi eo của mình.

"hai người..."
cậu bé bắt đầu mở lời sau khoảng hai phút nhìn chằm chằm hai người.

"hửm?"

"hai người là người yêu ạ?"
cậu trai nhỏ bé nói với gương mặt hiếu kỳ.

kaeya nhìn bạn, bạn nhìn kaeya, hai bạn nhìn nhau. hai bạn cười. (theo nhiều nghĩa)

"đúng rồi tụi anh là người yê-"

"không, tụi này không phải người yêu đâu, đừng có tin lời thằng cha này."

kaeya mở to mắt ra và ngay lập tức quay phắt sang nhìn bạn, gương mặt như muốn nói rằng 'em vừa nói cái mẹ gì thế?'

như thể đọc được tâm trí người đàn ông cạnh mình, bạn nhanh chóng tiếp lời trước khi có án mạng.
"tụi này không phải người yêu vì tụi này sắp cưới rồi đó."

bạn nói, nở một nụ cười tinh nghịch khi quay sang nhìn vào mắt kaeya. anh đờ người trong một chốc song cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày mà hùa theo người yêu.

"đúng rồi, tụi anh sắp sửa bước vào lễ đường cùng nhau đấy, ghê không?"

"không ghê."
cậu bé nói, mặt vô cảm.

kaeya đứng hình khoảng chừng năm giây, sát thương tinh thần to quá.

"em và karla bước vào lễ đường cùng nhau mới ghê."
cậu bé tiếp lời, mặt vẫn vô cảm nhưng hơi phím hồng.

"karla?"

"ừm, karla, bạn í dễ thương lắm. sau này em và bạn í sẽ thành người yêu như hai người vậy đó."

ồ, ước mơ cao cả ghê, bạn nghĩ thầm.

"thế cơ à?"
kaeya nói đoạn, giọng điệu hơi bỡn cợt.

"vậy, sau này nếu hai nhóc có thành một cặp thì nhớ làm thế này với cô bé đấy nhé."

vừa dứt lời, bàn tay vốn đặt trên eo của bạn nhanh chóng siết chặt lại rồi ngay lập tức kéo cả cơ thể bạn quay hẳn vào người anh. bạn vung tay lên định đẩy người yêu mình ra, song đã quá muộn.

môi hai bạn đã yên vị nằm cạnh nhau rồi.

"KAEYA ALBERICH!"

"hahaha, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"vâng em nhớ rồi ạ anh trai bịt mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro