⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo cảnh báo cảnh báo
seg bùng lổ ( logic không áp dụng ở đây)

từ ngữ thô tục , ai không cảm được xin rời đi trong im lặng không gieo đao thưn.
__________

" hiếu...buông "- thành an dùng hết sức để cố gỡ bàn tay đang siếc chặt eo mình, nó làm em khó thở quá đi mất, nhưng sức lực của em làm sao bằng con người ở dưới thân. em càng cố gỡ ra hắn lại siếc chặt hơn.

em có thể cảm nhận được những cái hôn rải rác trên khuôn mặt mình, hắn hôn từ trán rê ra xuống mí mắt rồi đến đầu mũi cuối cùng hắn dừng lại ở môi, thật lâu...

hôn chán chê rồi từ từ hắn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào em, tay run run nâng mặt em lên đối diện với hắn - " mình hòa nhau đi..nha em".

" hiếu buông em ra đi, anh siếc em đau" - thành an lấy tay đập nhẹ lên ngực hắn mấy cái, nhưng hắn chỉ nới lỏng ra thôi chứ không buông hẳn, em đành thở dài trong bất lực.

" an ơi anh xin lỗi, anh sai anh lớn tiếng với em nhưng anh thề là anh không có ý định chia tay em, em tha lỗi cho anh đi. anh biết lỗi rồi " - minh hiếu ôm thành an ngồi dậy rồi hắn gục lên vai em năn nỉ.

lần đầu em thấy hắn hạ mình xin lỗi tới mức này, những lần trước cùng lắm là xin lỗi em rồi dẫn đi ăn này nọ, còn lần này khi nghe em nói chia tay hắn uống say và năn nỉ em như hiện tại.

" anh không muốn mất an đâu, xin em đấy mình quay lại..à không mình làm hòa đi " - nói bằng lời không còn tác dụng nữa minh hiếu chuyển qua hành động. hắn hết nhụi đầu vào hõm cổ em rồi bắt đầu dùng môi hôn khắp khuôn mặt người nhỏ tuổi một lần nữa.

" hừ, an làm gì hiếu mà hiếu lớn tiếng với an , hiếu còn nói an là lì như 🐕 " - em dẩu môi mắt rưng rưng nhìn người trước mặt, 'hiếu mà không dỗ em là em khóc cho hiếu coi'

" anh xin lỗi, do làm việc nên anh hơi cọc , anh không cố ý la em đâu " - hắn đâu có muốn la em, nhưng hắn đang làm việc mà em cứ mè nheo đòi đi chơi nên hắn cọc quá không kiềm chế được bản thân nên mới lớn tiếng với em.

nguyên văn câu nói của minh hiếu là như này - "dừng đi an , em có thấy anh đang làm không mà nhõng nhẽo hoài vậy, sao em lì như 🐕 vậy hả " .

nói xong câu đó hắn thấy mắt em đỏ hoe, hai chân bước đùng đùng đi ra khỏi phòng stu kèm theo câu ' anh có ngon thì làm cho tới sụm nụ đi, tui với anh không còn quan hệ gì hết á. mình chia tay đi '. từ giây phút nghe em nói câu đó hắn biết là em không nói đùa. vì vừa dứt câu em đã vào phòng hai đứa và dọn đồ đi mất.

minh hiếu mấy hôm nay cũng bứt rứt trong người, nhà thì hai đứa ở chung. cặp đôi ở chung mà ai cũng biết sẽ có những lúc 'riêng tư' .hắn và em cũng vậy thôi, muốn hôn ở đâu thì hôn, muốn 'làm' ở đâu thì làm và ở nhà em luôn là người dính hắn không rời dĩ nhiên hắn cũng quen với việc đó nên luôn cưng chiều em để em làm những gì mà em muốn nhưng tính từ cái ngày mà hắn la em cho đến nay thì cũng đã được một tuần em dọn qua nhà bạn ở và để hắn 'cô đơn một mình' ở trong chính căn nhà của hai đứa.

một tuần không phải là thời gian dài nhưng đủ để hắn cảm giác được sự trống vắng , hắn cảm thấy mình sắp điên lên rồi. cuộc sống không có em như đảo lộn hết cả, những ngày không có em hắn đi làm về thứ chờ đợi không phải một ánh đèn nhỏ cũng không phải một thành an luôn dang rộng vòng tay chào đón hắn mà là một căn nhà tối đen lạnh lẽo bao trùm hắn.

mấy đứa bạn khuyên hắn đi làm lành với em, hắn có đi chứ nhưng vừa bước đến cửa chưa kịp nói câu gì em đã đuổi hắn về một lời cũng chẳng buồn nói và cứ như thế được một tuần, cho đến ngày hôm nay hắn nghe theo quân sư tình yêu (chắc mọi người cũng biết là ai he) bày cách uống say rồi đến tìm em.

hừm việc đơn giản vậy thôi mà hắn không nghĩ ra, em an rất bất lực mỗi khi hắn uống say và mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cũng như hôm nay khi nghe bảo khang gọi và nói hắn say - " an hả, cưng rảnh không, qua rước hiếu giúp anh nhé, nó uống say chẳng biết trời trăng gì em chạy qua quán xxx rước nó nha."

" nay thằng này bày đặt kêu anh em, nghe gớm vãi, mà ổng say mắc gì réo tao. chia tay mẹ rồi còn gì " em lầm bầm chửi tên họ phạm kia.

" má, nói đàng hoàng cũng không chịu, thằng hiếu không chịu tụi tao đưa về, nó chịu mày thôi nên là mày nhanh qua hốt nó về dùm tao" - ' nhóc này mỏ hỗn vãi vậy mà thằng hiếu chịu được hay ghê'

" ngồi yên đó, chạy lung tung tao qua lặt đầu từng đứa một" em hậm hực nhưng vẫn chạy qua chỗ bảo khang.

bảo khang nghe lời đe dọa từ em, trợn tròn mắt nhìn qua minh hiếu đang ngồi cười -"tao bắt đầu sợ con người thằng an rồi đó sao mày chịu được nó hay vậy hiếu "

" quen rồi " - hắn cười trừ.

khoảng 10 phút sau em đã tới nơi và đưa hắn lên xế hợp của mình, chạy hơn 20 phút thì về tới 'nhà của hai đứa', em mở cửa rồi đỡ hắn đi lại phía sofa không nói không rằng thả bộp hắn lên ghế.

hắn cảm thấy em sắp đi rồi, nhanh tay chộp lấy tay em kéo em vào lòng , không có điểm trụ cả hai ngã thẳng lên sofa nên mới có khung cảnh ở lúc đầu.

" buông ra coi, không buông là tao đánh anh luôn đó " em hậm hực đánh bùm bụp vào người hắn.

" chậc buông sao được mà buông, ở yên cho anh ôm chút. nay an hỗn nhé, nói chuyện mày tao với anh " chọc em nên nói vậy thôi chứ, hắn yêu em còn không hết sao nỡ bắt lỗi em.

" rồi sao , định la tao lì nữa hay gì " em liếc hắn một cái nhưng cũng chẳng có tí sát thương nào.

" không có mà, sao anh nỡ la em được. em đừng nói chuyện mày tao với anh nữa được không, anh khó chịu lắm " - chiêu cuối cùng, lãm nũng em an thôi.

em nằm xuôi tay đành chịu trận, đột nhiên một bàn tay mang theo nhiệt nóng vén áo em lên lần mò từng ngóc ngách, từ ngực trải dài qua hai đầu vú, lại tiếp tục di chuyển xuống eo rồi dừng lại ở bụng dưới của em.

hắn nhớ em, cả tuần nay không gặp được em khiến hắn phát điên. lúc chạm được vào em hắn vẫn thấy chưa đủ, môi lưỡi bắt đầu hành động. hắn vồ vập lên đôi môi căng mọng của em, em càng trốn hắn càng đuổi theo môi lưỡi quấn quýt không rời kèm theo những lần thở dốc không xác định được của ai.

hắn vừa hôn vừa sờ soạn khắp cơ thể em, thành an mà bấy lâu nay hắn nhớ nhung rốt cuộc cũng đã về với hắn.

" hiếu..hức b-buông em ra...aaa "

hắn hôn giỏi quá em chịu không nổi

" an cũng thích anh làm vậy mà..đúng không em?"- hắn cười khoái trá khi em dần chìm vào dục vọng, hắn biết em thích gì mà.

minh hiếu cúi xuống sát bên tai em mang theo chút hơi nóng phả lên-" chậc, cơ thể em thành thật hơn đó an không giống cái miệng nhỏ ở trên chút nào." hắn 'lỡ' lột đồ em ra hết rồi, không mảnh vải che thân.

hình như em say rồi , không phải vì men nhưng chắc có lẽ là vì tình . cơ thể em bắt đầu nóng rang lên nhưng sao em lại cảm thấy lạnh quá , thân thể không có một mảnh vải và làn da trắng mịn lồ lộ giữa không khí. lạnh, em muốn hắn ôm em!

" hiếu ơi, em lạnh quá "- giọng nói em mềm ngọt như bông, vừa nghe một phát là hắn biết ngay em nứng lên rồi.

khuôn mặt xinh xắn của em áp lên ngực hắn, hai cánh tay choàng qua eo hắn, bàn tay nhỏ xinh dâm đãng mơn trớn háng hắn, âm thanh rầm rì yêu kiều đầy cám dỗ mê hoặc.

trong đầu hắn bang một tiếng, đã đến bước này trần minh hiều mà còn nhịn tiếp nữa thì không phải là đàn ông.

hắn nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người mình, quay người đứng xộc dậy bế em lên đi thẳng lên tầng, đặt em lên giường rồi mở đèn ngủ trên gối đầu làm xong hết thảy hắn túm hai chân em kéo về phía mép giường.

minh hiếu vỗ mông em một cái làm nó nảy lên, ôm mông nâng người em lên -" quay người lại, nằm bò xuống. "

hai tay hai chân của em chống trên giường khuôn mặt phủ một tầng sương mờ quay lại nói nhỏ với hắn -" hiếu ơi..có thể làm nhẹ xíu được không, lâu quá không làm ..em đau."

minh hiếu dùng bàn tay bao trọn lên cánh mông vểnh xem nó như bột mà nhào nặn qua lại , cúi đầu thấp giọng nói - " nhẹ nhàng hả?"

" ưm, thích hiếu nhẹ nhàng "

chậc, dâm quá đi mất

đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào khe mông em, lướt qua chỗ tư mật khít chặt, thành an không khỏi lắc lư mông đào, sau đó ngón tay hắn lại di chuyển xuống an nhỏ, nhẹ nhàng tuốt lộng vài cái khiến em rùng mình.

" hmm..aa " - hắn nghe em hừ nhẹ, cảm giác ngón tay đang ngao du chỗ tư mật của em bắt đầu chậm rãi rỉ nước ẩm ướt, hắn đút nửa ngón tay vào khuấy đảo vài vòng, " ban nãy hung dữ lắm mà, cứ tưởng cưng thích mạnh bạo."

" không phải...ưm " - thành an muốn giải thích là lúc nãy chỉ muốn làm giá với hắn chút thôi, em cũng nhớ hắn mà, em tha thứ cho hắn lâu rồi tại ngại nói chuyện thôi. nhưng lại cảm giác được ngón tay đang bên trong mình khuấy đảo, hoa huyệt nhanh chóng trở nên vừa ẩm vừa nóng, chỉ cần một ngón tay thôi cũng làm em sướng run lên.

" chặt quá an, anh mới để vào một ngón thôi"- cả ngón tay giữa dính đầy nước dâm của của em, hắn lại cho thêm ngón áp út vào bên trong, thịt mềm co chặt quấn lấy hai ngón tay không ngừng mút vào.

" chỗ này hả, dâm quá đi "- minh hiếu tăng tốc hai ngón tay không ngừng ra vào, mị thịt rỉ nước càng nhiều , hắn lại cho thêm một ngón tay liên tục ấn vào điểm g, thành an bị hắn chơi rên rỉ đầy phóng đãng.

" anh ơi..chịu không nổi...um...hiếu đ-đâm vào đi mà"- bàn tay nhỏ xinh nắm chặt ga giường , giọng mềm ngọt cầu xin hắn thõa mãn em.

" không hiểu, đâm cái gì vào cơ"- minh hiếu nghĩ bây giờ chưa tới lúc, hắn muốn em hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm nên hiện tại chỉ có thể vờn em thêm một lúc.

" thứ này, muốn hiếu đâm thứ này vào"- em vươn tay ra sau nắm lấy thằng nhỏ của hắn đập bộp bộp lên mông của mình, ánh mắt khiêu gợi nhìn hắn rồi liếm nhẹ môi xinh.

" má nó, hôm nay không chịch chết em anh không phải họ trần"- hắn rút ba ngón tay trong hậu huyệt em ra, cằm thằng nhỏ của mình tuốt vài cái. phập, lút cán.

em cao trào, ngay khi hắn nắc vào sâu bên trong em. trong mắt em tràn ngập sương mù, mông cảm giác được bàn tay của hắn bôm bốp không ngừng, em không chịu nổi vô thức lắc lắc mông đầy đặn của mình.

mắt thấy em lắc mông thịt định chạy trốn, hắn chộp nhanh eo em ghì lại-" ngoan, đừng có lắc không phải chính em kêu anh đâm vào à, quỷ nhỏ dâm đãng."

em ậm ừ, không dám cử động nữa. tuy vừa mới trải qua cao trào nhưng hoa huyệt dường như đã quen với nhịp điệu chẳng mấy chốc em lại rơi vào tình dục một lần nữa, nịnh nọt thằng em của hắn mút mát.

" ưmm...ahh..hiếu ơi "- em rên rỉ kêu tên hắn, huyệt non lại được lấp đầy, tư thế này vào sâu quá, bụng dưới bị đẩy thành hình trụ.

" miệng nhỏ của em tham ăn thật đó"- minh hiếu cười khẩy, đẩy hông đâm lút cán, càng nhấp càng mạnh.

" ahh..anh ơi..nhẹ..nhẹ chút đi..huhu chết em mất..aa"

tiếng rên rỉ của em chẳng khác thuốc kích dục là mấy, càng nghe minh hiếu lại càng hứng. hắn nhấp lấy nhấp để vào tận sâu bên trong em cho đến khi em ra một lần nữa.

bộp bộp hai tiếng lên mông thịt, minh hiếu xoay người đặt em bụng, hai tay gác đầu -" tự nhún đi, anh mệt rồi" khuôn mặt nhìn em không thể đểu cán hơn.

thành an cố kìm nén tiếng rên rỉ, đôi chân thon dài trần trụi tách ra dang rộng hai bên eo minh hiếu, hai bàn tay túm lấy tay hắn, không nhanh không chậm nhún eo lên xuống.

" shh...sướng quá"- ngay khi em vừa ngồi lên thân trụ , minh hiếu thở hắt một hơi đầy sung sướng.

" an, nhanh chút đi...hmmm"

" aha..kh-không nhanh được..hức em mỏi lắm..chịu không nổi"

hắn cũng chịu không nổi, nắm lấy eo em thúc mạnh lên ' aaa..' một lên một xuống   bật ra tiếng rên sung sướng, cả hai như lạc vào tiên cảnh dành riêng cho mình.

hắn bắn ra dòng tinh đặc sệt vào người em, còn em thì lên đỉnh một lần nữa rồi nằm xụi lơ trên người hắn.

" mình hòa nha an "- chụt một tiếng thật kêu lên má em.

" ừm hưm, hong chịu đâu "- em lắc đầu nhỏ nguầy nguậy ' hứ, ai thèm làm hòa với cún'.

" aa, đi đâu đó "- em giật mình khi hắn bế thốc em lên, vội ôm cổ hắn để không ngã.

" vào nhà vệ sinh chứ sao, mà cưng mới nói gì đấy "- hắn nhướng mày kề sát mặt vào em.

" hong làm lành ó"

" không chịu thật hả"

" đúng vại" em lười biếng trả lời.

" không chịu thì làm thêm nháy nữa "-  'chuyến này anh cho em lết'.

" áaaa, hiếu là đồ con chóo"

đêm còn dài mà em.
___________

viết xong thấy cũng ngại đồ á 👉👈🫣.

góp ý nhẹ nhàng dui dẻ nha mọi ngườiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro