Ngôi trường ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✾✾✾𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐎𝐍𝐄✾✾✾

꧁LALISA꧂

▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬

*reng reng*

Tiếng chuông ra về vang lên, các bạn học sinh trong lớp ra về gần hết. Nhưng Rosé lại chăm chú đọc sách không để ý xung quanh. Jennie ngồi sau thấy bạn mình bất động thì lay nhẹ.

" Nè hết giờ rồi, về thôi"

"Chưa mà, làm gì vội vậy"

Rosé cau mày rồi tiếp tục đọc sách.

"Ê nhớ chỗ hôm qua tớ nói không?"

"Ừm" Rosé gật nhẹ.

"Tớ tìm ra rồi, muốn đi không?"

"Đi chứ"

Rosé mỉm cười, nhanh nhẹn dọn đồ. Jennie dắt cô ra sau trường, vừa đi Jennie vừa kể cho Rosé nghe về tiểu sử của nơi đó.

"Nghe nói người là người hành quyết rất điên dại, cậu biết không?"

"Điên dại sao? Do giết người hàng loạt đó hả?"

"Đúng vậy, nè nhìn này nhìn này!"

Jennie đưa điện thoại lên, bên trong là một tấm hình cỗ xưa, cả màu cũng không có.

"Đây là bức hình tớ tìm được nè"

Rosé chăm chú nhìn vào bức ảnh.

"Và đằng kia chính là cây đa trong hình"

Jennie hạ điện thoại xuống, trước mặt họ là một cây đa lớn, cành của nó bao phủ cả một khoảng sân, nhưng bên cạnh lại có một bàn thờ nhỏ cũ kỹ.

"Có đúng là cùng một cây không"

"Là nó đó, mình chắc chắn luôn"

"Vậy ra tin đồn trường mình từng là pháp trường..."

"Chính là nơi này"

"Mình sởn da gáy lên rồi này"

"Hay chụp vài tấm đi"

Hai người hí hửng đi đến thay nhau chụp mình, cả hai tạo dáng như người hành quyết đang chặt đầu phạm nhân và nhiều dáng khác nữa.

...

Jennie và Rosé trở thành bạn thân kể từ khi họ cùng nhau tìm hiểu về những điều kì bí mà người khác không thể lý giải được. Sở thích của họ là nghiền ngẫm những câu truyện tâm linh và lịch sử của trường.

Sau đó phát hiện ra trường hiện tại họ học từng là pháp trường, việc này làm cả hai rất phấn khích.

Khi đã chụp hình đã đời, hai người bắt đầu ra về. Rosé nhớ ra ngày mai có bài báo cáo nên quay sang hỏi Jennie.

"Cậu đã làm xong bản báo cáo môn tiếng anh chưa?"

"Hạn là ngày mai đúng không?"

"Ừm"

"Chết tớ quên mất để trên lớp rồi, để tớ lên lấy chờ chút nha"

"Okok"

Trong lúc đợi Jennie, Rosé đứng nhìn xung quanh nhận ra mình đang đứng trước nhà kho của trường, do chán quá nên cô lấy điện thoại ra selfie.

Đến tối, Jennie đến nhà Rosé để làm tiếp bản báo cáo. Jennie xong trước nên lên mạng tìm hiểu tiếp về chuyện lúc chiều.

"Ê Rosé đọc cái này đi, có phải trường chúng ta không?"

Rosé dẹp tập vở qua một bên, cuối người nhìn vào màn hình laptop.

"Trường Y gần Gangwon? Một học sinh có tên Lalisa bị giết hại một cách dã man, thủ phạm đã chặt đầu nạn nhân và đề trong ngăn bàn, đến ngày nay vẫn chưa ai tìm được đầu của cô ấy"

"Nếu bạn thấy đầu của nữ sinh này trong ngăn bàn với đôi mắt mở to thì bạn sẽ bị nguyền rủa, trong hai ngày nếu bạn không tìm thấy cái đầu đó bạn sẽ chết"

...

"Cậu có thấy điều gì đó ghê rợn không" Giọng Jennie khẽ run.

Rosé thấy bạn mình có chút khác thường, cô nhíu mày hỏi han.

"Này có gì đó không ổn à?"

Jennie ngập ngừng, gương mặt tỏ lên vẻ sợ sệt.

"Lúc chiều khi lên tìm lại quyển tập thì...mình nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phát ra từ cái bàn gần đó mình tiến đến xem thử, lúc cuối xuống mình thấy-..."

"Các con đang làm gì đó?"

Cánh cửa bật mở, mẹ Rosé bước vào cả hai bị một phen giật bắn mình.

"Đã 9 giờ rồi Jennie muốn ngủ lại đây hay về nhà?"

"Con sẽ về nhà ạ"

"Thế mình tiễn cậu"

Jennie thu dọn đồ của mình và cùng Rosé xuống nhà ra về.

"Chào bác trai con xin phép về ạ"

"Con về cẩn thận nhé"

"Vâng...mình về nhé mai gặp lại"

"Bái bai"

Jennie ra lấy xe đi về nhà, còn Rosé trở về phòng thay đồ và đi ngủ.

Sáng hôm sau, Rosé đến trường lên lớp thì thấy Jennie vẫn chưa đến, cô thấy làm lạ bình thường Jennie đi rất sớm còn cô thì đi khá trễ nhưng hôm nay cô đến rồi Jennie lại chưa thấy đâu.

"Miyeon ơi sáng giờ cậu có thấy Jennie không?"

"Không mình không thấy"

"À tớ cảm ơn"

Rosé rút điện thoại gọi điện cho cô bạn nhưng không ai bắt máy, có thử thêm vài lần những vẫn không thể, thế là hôm đó Jennie vắng mặt.

Trong giờ học, khi Rosé đang chăm chú nghe giảng và viết bài, bỗng phía sau cô như có ai đó đạp vào bàn khiến cạnh bàn cứ đập vào lưng ghế. Hành động này cứ lập lại liên tục làm Rosé bực mình quay phắt lại.

"Đừng đụng bàn nữa"

Nhưng đằng sau cô làm gì có ai, chiếc bàn của Jennie vẫn trống trơn chẳng ai lên ngồi cả. Rosé cau mày, thở ra một cái lấy lại bình tĩnh.

Tiết cuối là tiết của thầy chủ nhiệm, khi vừa hết giờ thầy tiến đến chỗ Rosé.

"Rosé, Jennie không đến trường hôm nay phải không?"

"Vâng"

"Em ấy có bệnh không?"

"Em cũng không rõ nữa, em chưa gọi được cho bạn ấy"

"Được rồi hãy đưa bài học hôm nay cho em ấy nhé"

"Vâng"

Thầy giáo nói xong thì bước ra khỏi lớp, Rosé lấy điện thoại gọi lại lần nữa cho Jennie, và Jennie đã bắt máy.

"Alo"

"Jennie cậu có sao không cả ngày gọi cậu mãi không được vậy"

"Tớ chỉ hơi mệt nên uống chút thuốc rồi ngủ cả ngày thôi, lúc dậy thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cậu tớ giật cả mình đấy"

Rosé một tay cầm điện thoại một tay dọn tập sách vô tình làm rơi cây bút xuống đất.

"May là cậu vẫn khoẻ, mình nói chuyện sau nha"

Cô cuối xuống nhặt lên, ánh mắt va phải vào ngăn bàn, một cái đầu đầy máu đang trừng mắt nhìn cô. Rosé sợ hãi ôm đầu hét lên, vài bạn còn ở lại liền chạy đến xem cô thế nào.

"Rosé cậu sao vậy?"

"Trong...trong hộc bàn"

Mọi người nhìn vào thì chẳng thấy gì, Rosé thở gấp, vừa lúc nãy cô còn thấy cái đầu ở đó mà.

Mọi người nói chắc cô học sáng giờ nên bị ảo giác, nhưng cô thật sự đã nhìn thấy một cái đầu ở đó mà.

Hôm sau, Rosé đến trường với một tâm trạng uể oải vô cùng, nên xuống nhà vệ sinh rửa mặt, nghĩ lại sự việc hôm qua thật đáng sợ. Đột nhiên có tiếng tin nhắn đến, mở lên thì ra là Jennie.

Thấy có vẻ gấp gáp nên Rosé gọi cho Jennie luôn. Đột nhiên tấm gương phía sau như có ai đó đập vỡ. Cô giật mình quay lại thì hoảng sợ tột cùng. Chiếc gương bị vỡ và đường nứt của nó lại vừa tầm đi ngang qua cổ cô, nhìn đầu cô như bị cắt lìa vậy.

"Alo alo?"

Rosé chợt nhớ ra mình đang gọi điện thoại.

"Alo cậu vẫn còn ốm à, sao lại không đến lớp"

"Rosé, cô là mẹ của Jennie"

...

Trên lớp, tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm, thầy bước vào gương thoáng buồn.

"Thầy có vài lời muốn nói với các em, bạn Jennie lớp mình đã qua đời đêm qua"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy thầy" một bạn nam lên tiếng.

"Có một tai nạn xảy ra, xe bạn ấy bị va chạm và đã không đội mũ bảo hiểm, mọi người chứng kiến nói là tai nạn rất khủng khiếp"

Rosé chỉ biết khóc nức nở, nhớ thương người bạn quá cố của mình. Trong đầu cô nhớ đến cái đêm hai người cùng đọc cái lời nguyền ấy, Rosé đã không biết Jennie thấy cái gì vào chiều đó.

Và bây giờ cô nửa nghi nửa ngờ có thể Jennie đã thấy cái đầu của Lalisa và sau hai ngày cô ấy phải nhận kết cục đó vì không tìm thấy đầu của cô ta. Nhưng Rosé đã thấy cái đầu đó vào ngày hôm qua, vậy là cô còn hôm nay và ngày mai để tìm thôi sao.

Ngay chiều hôm đó, sau khi đợi mọi người về hết Rosé quay lại lớp học và bắt đầu tìm kiếm cái đầu của Lalisa. Cô lục từng cái hộc bàn nhưng vẫn không thấy.

Tới khi cô gần như tuyệt vọng, bỗng chiếc bàn gần đó rung lắc bất thường, còn có một ít tóc lộ ra khỏi hộc. Cô lấy hết can đảm từng bước chậm rãi đi đến. Đứng trước nó, Rosé tính cuối người xem thử thì đằng sau cô ai đó đặt mạnh bàn tay lên vai cô.

"Em làm gì ở đây giờ này?"

Rosé quay phắt lại, ra là thầy chủ nhiệm. Cô thở dốc vì sợ nhưng có chút tức giận vì mém chút nữa cô đã tìm ra đầu của Lalisa.

Thầy kêu cô lên phòng giáo viên nói chuyện và cô nghĩ chắc thầy đang định mắng cô vì tội ăn trộm đồ đây.

"Em làm gì trong ngăn bàn mà lục tung lên vậy?"

"Em muốn tìm một thứ thôi ạ"

"Thứ gì? Đó là gì?"

"Thật sự em không thể nói cho thầy biết được"

"Mọi người đi qua sẽ nghĩ em muốn ăn trộm cái gì đó"

Thầy khẽ lắc đầu thở dài.

"Em là một học sinh gương mẫu và em cũng học rất tốt, thầy không nghĩ em là người như vậy"

"..."

"Thầy tin em, nhưng thầy muốn biết em muốn làm gì?"

Nghe thầy nói vậy, Rosé mới dám bắt đầu trình bày sự việc cho thầy nghe.

"Thầy ơi, trường chúng ta từng có người tên Lalisa đúng không ạ?"

"Lalisa? Có phải là tin đồn trên mạng không?"

"Vậy là nó không có thật hả thầy?"

"Lalisa đúng là từng học ở trường này và đúng là em ấy có chết trong trường"

Rosé chưa kịp vui mừng thì lại bị câu nói của thầy làm cho hoang mang trở lại.

"Em ấy cũng từng là học sinh của thầy nhưng thầy không tin lời nguyền gì đó, tất cả đều chỉ là tin đồn thôi, bộ em tìm thấy gì sao? Không có ai khác ở trường ta chết cả"

"Còn Jennie thì sao ạ?"

"Đó là tai nạn, em viết điều đó mà"

"..."

"Rosé thầy biết những gì em đang trải qua, em vừa mất người bạn thân của mình nhưng ám ảnh quá mức cũng không làm mọi chuyện tốt hơn đâu, thầy chắc rằng Jennie cũng không muốn thấy em thế này"

"..."

"Cũng trễ rồi, thầy nghĩ em nên về nhà đi"

"Mà thầy ơi"

"Sao vậy? Còn chuyện gì à?"

"Thầy tin ma có thật không?"

"Thầy tin, nhưng thậm chí nếu hồn ma của Lalisa có thật thì em ấy cũng không có ghét bỏ bất cứ gì ai"

Tối đó, Rosé vẫn mãi suy nghĩ về chuyện đó, nó là gánh nặng đè mãi trong lòng cô.

*cốc cốc*

"Chưa ngủ hả con"

Mẹ cô mở cửa đi vào, ngồi xuống giường cạnh cô.

"Con sẽ ngủ ngay ạ"

"Rosé nếu con không ổn cứ nói với mẹ, bố và mẹ luôn quan tâm đến con rất nhiều"

Cô gượng nở nụ cười trấn an mẹ.

"Con ổn mà, cảm ơn mẹ"

"Mẹ mong là con thực sự ổn"

Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái. Vô tình bà thấy một đường rạch đang tứa máu trên cổ Rosé.

"Cổ con sao vậy? Sao lại có đường cắt dài thế này"

Bà đưa tay chạm thử, cơn đau rát làm Rosé cau mày kêu lên. Mẹ giúp cô băng bó vêt thương, Rosé lo lắng cả đêm rồi chìm vào giấc ngủ khi nào trong biết.

___________________

Trong tiết toán, cô giáo trên bục liên tục giảng dạy còn Rosé bên dưới thì không chú ý bài dạy lắm, tay liên tục chạm vào cổ.

"Rosé em có thể lên bảng làm bài tập này được không?"

"Dạ được ạ"

Rosé đứng dậy đi lên bảng, cuối đầu chọn một cây bút lông, khi ngước lên chiếc bảng trắng đã trở thành bảng đen, không khí cũng thay đổi. Trên đầu bảng ghi thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2000, đó không phải thời gian của hiện tại.

Rosé run rẩy xoay người lại, cả lớp học đông đúc lúc nảy bây giờ đã không còn bóng người, ghế cũng được đặt hết lên bàn.

Chưa kịp bình tĩnh, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra sau lưng mình. Cái lạnh chạy dọc sóng lưng làm cô sợ hãi tột cùng.

Rosé từ từ nhìn qua thì đập vào mắt cô là một cái xác không đầu, Rosé nhắm tịt mắt sợ đến run lẩy bẩy, đứng cũng chẳng vững.

Cái xác xoay người, đưa tay lấy viên phấn viết vài nét lên bảng. Đến khi nhìn lại cái xác đã biến mất, trên bản chỉ có một từ "cứu".

Chăm chú nhìn vào bảng cô không hề nhận hề có một bàn tay đang từ từ chạm vào mặt mình từ sau lưng và rồi...

"Rosé! Sao vậy con đã hét rất to đó gặp ác mộng à"

Thì ra nảy giờ chỉ là giấc mộng ghê rợn mà Rosé đã mơ thấy. Mẹ cô ngồi kế bên với vẻ mặt lo lắng.

"Con đổ nhiều mồ hôi quá này có sao không?"

"Con ổn ạ"

Rosé cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, cô đợi mẹ về phòng rồi lên máy tính tìm hiểu về học sinh Lalisa và xem cách gọi hồn nào linh nghiệm nhất. Cô thấy trên một trang ghi là lập bàn cầu cơ, những thứ cần có cũng đơn giản nên cô quyết định bắt tay vào làm.

Cô lấy một tờ giấy khổ a3 có sẵn, vẽ từng khung nhỏ ghi những chữ cái và hai khung to ghi có và không, có cả nhang và một cái ly.

Chuẩn bị đầy đủ bỏ vào balo, Rosé chạy xuống nhà lấy xe nhanh chống đi đến trường.

Vào đến lớp học, sự im lặng cùng cái lạnh của trời khuya làm nơi đây trở nên rùng rợn hơn thường ngày. Cô tới bàn của mình đặt ghế xuống bày mọi thứ ra và bắt đầu làm lễ.

Đầu tiên, Rosé đốt cháy nhan và đặt hờ vào bên trong ly, khói bay vào tạo ra hơi nóng sau đó để vào khoảng trống giữa tờ giấy. Rosé để ngón tay lên đáy ly nhưng không dùng lực để độ chính xác được cao hơn.

"Tôi muốn mời linh hồn đang ẩn chứa tại nơi đây vào trong chiếc ly này"

"Nếu cậu ở đây hãy di chuyển đến chữ đúng"

Lời mời vừa dứt, một bàn tay từ đâu đưa tới chạm vào ly đẩy đến chữ "đúng".

Rosé biết hiện giờ ở nơi này không chỉ có mình cô. Nhưng sự sợ hãi lúc này chẳng là gì với ước muốn xoá tan lời nguyền. Chiếc ly quay trở lại khoảng trống, Rosé chầm chậm hỏi tiếp.

"Cậu là Lalisa đúng không?"

Chiếc ly lại di chuyển đến "Đúng".

"Cậu cần mình giúp điều gì?"

Lần này, chiếc ly di chuyển nhanh hơn đến các chữ cái "T-Ì-M Đ-Ầ-U"

"Tìm đầu?"

"Mình phải làm gì để tìm đầu của cậu?"

"Đ-I T-H-E-O"

"Đi theo? Ý cậu là gì?"

Cánh cửa bị thứ gì đó đập mạnh lên, gió từ đâu thổi đến như sắp có bão lớn.

Một hồi sau, tất cả trở lại bình thường, cửa lớp chợt mở, bước vào là ba học sinh, đi đầu Lalisa theo đó là một nam một nữ và cả ba đều mặc đồng phục cũ của trường, đặc biết họ không nhìn thấy. Hình như Rosé đã được Lalisa đưa về khoảng thời gian năm 2000.

"Cậu có chắc về chuyện này không" bạn nữ kia có hơi lo lắng.

"Cậu hỏi điều này khi chúng ta đã ở đây rồi sao?" Lalisa nhẹ cười.

"Ban đầu mình không sợ nhưng giờ thì có đấy"

"Các cậu biết rằng đã từng là khu vực để hành hình không?" bạn nam cũng có chút run.

"Đúng vậy, vì mình không tin nên đến đây để chứng minh"

Lalisa bày những món đồ y như Rosé chuẩn bị và cách thực hiện cũng giống nhau. Rosé nhìn lên bảng, trên đó có ghi thứ sáu ngày 26 tháng 5 năm 2000.

"Hãy nhớ các cậu không được đẩy ly cũng không được nhạo báng và cũng không được làm bể ly không thì linh hồn sẽ ám các cậu" Lalisa cẩn thận căn dặn.

"Chuẩn bị chưa?"

Cả ba bắt đầu đọc lên câu thần chú gọi hồn :"Tôi muốn mời linh hồn đang ẩn chứa tại nơi đây vào trong chiếc ly này"

"Bây giờ linh hồn đang điều khiển chiếc ly đúng không"

Chiếc ly từ từ di chuyển đến chữ "Đúng".

"Đây có phải là người hành hình mà mọi người nhắc tới không?"

"Đúng"

"Tên người là gì?"

Chiếc ly đứng im, có vẻ người đó không muốn trả lời câu hỏi này.

"Người chết khi nào?"

Lần này chiếc ly vẫn không hề di chuyển.

"Liệu người có thể cho tôi biết người muốn chúng tôi làm gì không?"

...

"Có chuyện gì với anh ta vậy" Lalisa có chút bực mình.

Cái ly bỗng di chuyển liên tục vào cái ô chữ cái tạo nên từ "C-H-Ế-T". Cái ly chỉ di chuyển vào bốn chữ cái đó làm họ hoang mang cực kì.

"Là ai trong hai cậu đẩy ly vậy hả? Trò này không vui đâu" Lalisa nói lớn.

"Mình không có đẩy"

"Không phải mình"

Cả ba nghi ngờ lẫn nhau nhưng mãi cái ly vẫn không chịu dừng lại.

"Nè mấy đứa làm cái gì vậy?"

Tất cả giật mình buông tay ra khỏi ly, nhìn ra sau chú bảo vệ đang cầm đèn pin rọi vào họ.

"Ôi trời là bác bảo vệ" Lalisa thờ phào.

"Mấy đứa đều là học sinh trường này à? Trễ lắm rồi còn làm gì ở đây"

"Xin lỗi bác, tụi cháu quên đồ bọn cháu sẽ đi ngay ạ"

"Nhanh dọn đi"

Lalisa đem tấm cầu cơ và cái ly dẹp vào ba lô do quá vội Lalisa vô tình làm rơi cái ly xuống đất làm nó vỡ tan tành.

"Cẩn thận đừng để bị thương"

Bác bảo vệ tiến đến tính sẽ phụ cô hốt mảnh vỡ, nhưng không hiểu tại sao bác lại siễng niễng đứng không vùng.

"Bác!"

"Có chuyện gì với bác vậy?"

"Bác bác!"

Bác bảo vệ ngã xuống đất giống như bị bất tỉnh nhưng cả người bác lại run lên liên hồi, cả ba không dám lại chỉ biết đứng cách xa ra.

Và rồi bác nằm im bất động, vài giây sau bác lò mò ngồi dậy. Bác để tay vào túi quần móc ra một con dao, bác cứ đứng đó ngắm nghía trông rất đáng sợ.

"Bác có ổn không?"

Bác quay lại chỗ Lalisa vừa hỏi thăm, một nhát đâm xuyên qua tim cô, hai người bạn kia quá hoảng sợ mà bỏ chạy.

Chưa dừng lại ở đó, bác kéo Lalisa lại đè cô úp xuống bàn, dùng chính con dao ấy cứa qua lại cổ cô cho đến đi cái đầu đứt lìa. Mặc kệ cái xác đang nằm dưới sàn, bác cầm cái đầu của Lalisa đi ra khỏi phòng học.

Rosé nảy giờ chứng kiến tất cả thì cũng phải ngã khuỵa vì sự kinh dị và tàn nhẫn của nó.

Cái xác nằm đó từ từ chuyển mình rồi ngồi dậy, đưa tay chỉ ra hướng cửa.

Rosé sau khi ổn định tâm trí trở lại thì chạy theo bác bảo vệ. Cô chạy xuống đến tầng trệt thấy bác đang cầm cái đầu ra sau trường. Rosé cố gắng chạy theo, đến gần nhà kho, cô thấy cua nhà kho mở toan và có đèn phát ra, bác đi vào đó và mọi thứ trở lại thực tại.

Cô chạy đến tìm cách mở khoá cửa kho, dùng cây cuốc gần đó đập bể ổ khoá. Vào trong, cô dùng đèn flash của điện thoại để soi sáng dò xung quanh. Ở đây chứa toàn bàn ghế hư và một số đồ ít khi đụng đến của trường.

Một chiếc bàn nằm sau bên trong đột nhiên rung lắc, Rosé đi đến lôi hết những thứ cản trở phía trước ra. Lộ ra trong học bàn một cái gì đó được cuộn tròn trong tấm vải.

Rosé vạch tấm vải ra xem thử, phát hiện đó là đầu Lalisa thì sợ hãi lùi lại cất giọng run run.

"Lalisa là cậu đúng không?"

"Bây giờ cậu ổn rồi!"

Cô đưa tay lấy cái đầu ra, nhưng do hộc bàn khá nhỏ nên cô phải dùng sức lắm mới có thể lấy ra được.

Để cái đầu trên cánh tay, Rosé chắp bàn tay lại đọc câu thần chú nào đó. Lập tức, cái đầu trong tay cô bật khóc thương tâm, Rosé cũng vì sợ mà khóc theo.

Tiếng nhạc xưa vang lên, Rosé run bần bật, vừa chắp tay vừa cầu nguyện. Sau lưng cô xuất hiện hình ảnh của một người cầm kiếm, đó có lẽ là người hành quyết chặt đầu hàng loạt. Cô thấy thế thì khóc to hơn, ôm chặt cái đầu trong lòng miệng không ngừng đọc thần chú.

Người hành quyết cầm dao chém mạnh, mọi thứ yên yang như lúc đầu. Rosé thấy tất cả đã ổn, cô nhẹ nhàng, nghẹn ngào cất lời.

"Mọi chuyện đã ổn rồi!"

"Mọi chuyện đã ổn rồi!"

Rosé mang đầu của Lalisa ra gốc cây, đào đất và chôn ở đó, cuối cùng là thắp cho Lalisa một nén nhang.

Lấy điện thoại ra xem thì thấy đã 5h23 sáng và mẹ đã gọi cho cô rất nhiều.

______________

Rosé về đến nhà thì trời đã sáng hẳn, vào trong cô đặt balo và cái ly lên bàn. Bố mẹ thấy cô về, mẹ lo lắng đi đến hỏi..

"Rosé con đã đi đâu tối qua vậy? Bố và mẹ đã-..."

Cô tiến đến ôm chặt lấy bà.

"Con xin lỗi mẹ"

Bố tiến đến vỗ lưng cô an ủi.

"Bạn con gặp phải vấn đề nên con đến giúp cậu ấy...nhưng không phải chuyện xấu đâu nên ba mẹ đừng lo"

"Ừ ừ mẹ tin con, nhưng hứa với mẹ rằng con sẽ không làm những việc thế này nữa nhé"

"Vâng ạ"

"Con ăn gì chưa? Mẹ làm gì cho con ăn-... "
Mẹ cô chợt khựng người làm bố và cô phải quay lại xem thế nào.

"Con dẫn ai về nhà vậy?"

Rosé quay lại hướng mẹ nhìn thì hoàn toàn không có ai.

"Con có dẫn ai về đâu mẹ"

Cái ly trên bàn tuy không ai đụng đến nhưng tự di chuyển rồi rơi xuống sàn, nhưng mảnh vỡ văng khắp nơi. Nhìn lại đã thấy chân mẹ cô nằm co giật dưới sàn, phần trên của mẹ đã bị căn bếp che khuất.

Bố cô chạy đến lây người mẹ. Rosé đứng đó nhớ về cảnh tượng Lalisa cũng bị rơi cái ly và chú bảo vệ đã bị nhập ngay sau đó.

"BỐ! KHÔNG!!!"

Chưa kịp ngăn cản, mẹ đã dùng con dao bếp đâm thẳng vào cổ bố, bố cô chết ngay tại chỗ, mẹ từ từ ngồi dậy trên tay cầm cây dao dính đầy máu của bố tiến đến phía cô, mặt mẹ lạnh tanh không một tí cảm xúc.

Rosé toang chạy đi nhưng mẹ đã nhanh tay chụp cô lại áp cô xuống sàn, dùng ghế trấn giữ đầu và cơ thể không để cô chạy mất.

Cô có thể nhìn thấy trong gương hình ảnh mẹ cô đang mua một điệu mua kì quặc giống điệu múa của tên hành hình trông rất ghê rợn. Và rồi hình ảnh cuối cô thấy là cây dao đâm thẳng vào đầu mình.

________________

...

"Cảm ơn nhé Rosé"

Lalisa mỉm cười rồi đứng lên rời đi, để lại trong hộc bàn là cái đầu của Rosé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro