Trốn Tìm🙈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, các anh chị đi ăn tiệc để lại 2 em út ở nhà vì 2 con người này không muốn đến những nơi ồn ào và đông người. Đến 11h mấy đêm, 2 chiếc xe dừng lại trước cửa nhà.

- Mọi người vào trước đi em với Namjoon đi mua ít đồ- Yoongi di chuyển lên ghế phụ ngồi kế Namjoon.

- Ok nhớ về sớm đó- Jin dặn dò.

Cả đám đi vào nhà, trong nhưng cửa đã bị khóa trái, Jin hết nhấn chuông rồi đập cửa nhưng không ai ra mở, anh lấy điện thoại và gọi cho Jungkook. Chuông điện thoại reo và không ai bắt máy.

- 2 cái đứa này làm gì mà không ra mở cửa vậy nè- Jin cau mày.

- Chắc đang ôm nhau ngủ khò khò trên phòng rồi- Jisoo nói.

- Giờ sao đây không lẻ đêm nay ngủ ngoài đường- Rosé ngáp 1 cái.

- Thì ráng kêu tụi nó chứ biết làm sao- Jimin nói.

Thế là tất cả đứng bên ngoài kêu réo đập cửa vẫn không ai trả lời, bây giờ tất cả đã cảm thấy bất an.

- 2 đứa nó đâu phải thuộc dạng ngủ như chết đâu sao kêu quài không nghe vậy- Jennie nói.

- Không lẻ 2 đứa nó gặp chuyện- Hoseok lo sợ.

- Đừng có nói bậy chắc tụi nó ngủ sâu quá thôi, giờ đứa nào có kẹp tăm không cho anh mượn đi- Jin nói.

Jennie gỡ trên đầu mình 1 chiếc kẹp tăm đưa cho Jin, anh quỳ xuống cho vừa tằm tới tay nắm cửa rồi đưa kẹp tăm vào cố gắng để ngay chốt. Sau 5 phút thì cửa cũng đã được mở, Jin mở cửa và bước vào trước, căn nhà im lặng tối thui đến đáng sợ, Jin đi tìm công tắc bật đèn lên.

- Chắc 2 đứa nó ngủ thiệt rồi mới tắt đèn tối thui thế này- Taehyung đi đến ngồi xuống sopha.

- Ê mà mọi người có nghe thấy mùi gì không hình như là mùi tanh của máu- Hoseok hửi hửi.

- Ờ ha em cũng có hửi thấy thoang thoảng- Rosé cố gắng hửi thêm.

- Tự nhiên em thấy lạnh sóng lưng vậy trời- Jimin ôm cơ thể.

- Haizzz chắc tụi nó nấu ăn mà quên dọn đây để anh xuống bếp xem thử.

Jin đi xuống bếp, cả đám cũng đứng dậy đi theo. Càng đến gần nhà bếp mùi tanh của máu càng nồng hơn, khiến tất cả phải nhăn mặt che mũi. Căn bếp vẫn tối đen, không ai nhìn thấy gì cả, Jin đang lần mò đến công tắc thì vô tình đạp vào cái gì đó mềm mềm, Jin bước qua nó rồi đi đến bật đèn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cảnh tượng trước mắt khiến Jennie ôm tai thét lớn, Rosé không thể đứng vững mà ngồi hẳn xuống sàn, Jisoo và 5 anh còn lại chết đứng tại chỗ. Chiếc bàn ăn bị lật tung,xác của Jungkook nằm giữa sàn nhà, 2 mắt còn mở to có vẻ hoảng sợ, nơi lồng ngực có 1 cái lỗ lớn như bị ai đó đâm nhiều nhát, máu lan ra cả 1 khoảng bếp. Vậy cái lúc nảy Jin đạp lên là bàn tay của Jungkook.

- C...chuyện gì đã xảy ra với em ấy thế này- Giọng Jisoo run run.

- Thằng bé tại sao lại như vậy- Hoseok nước mắt đã lăn dài.

- Vậy còn Lisa đâu cậu ấy đang ở đâu???- Rosé thở gấp.

- Mấy đứa đi tìm em ấy đi anh sẽ gọi cảnh sát đến- Jin điện thoại ra gọi.

8 người còn lại cố gắng đỡ nhau đứng vững và đi lên lầu, mở từng căn phòng tìm kiếm Lisa nhưng không thấy, đến căn phòng cuối cùng cũng là phòng của 2 em út, Jisoo gấp gáp mở cửa nhưng vẫn không có ai.

- Lisa đâu rồi sao lại không có ở đây chứ- Jimin nhăn mặt.

- Suỵt.

Jisoo ra dấu cho mọi người im lặng, không gian yên tĩnh, từ trong tủ đồ phát ra tiếng khóc nức nở.

- Lisa?- Jennie khẽ gọi.

Jisoo đi đến mở toang cửa tủ, bên trong Lisa ngồi bó gối hốt hoảng trừng mắt nhìn Jisoo, khi nhận ra đó là cô chị thương mến Lisa như đứa trẻ ôm chầm lấy khóc lớn hơn.

- Chị ơi.

- Có chị đây rồi ngoan đừng khóc nữa nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì?- Jisoo lau nước mắt cho Lisa gặn hỏi.

- Nó...nó đã giết Jungkook rồi chị ơi.

- Nó là ai?- Hoseok hỏi.

- Con búp bê đó đã giết Jungkook.

- Em nói gì vậy búp bê làm sao mà giết người được- Jennie nói.

- Tụi em đã chơi 1 trò chơi trốn tìm nhưng mà trốn tìm với búp bê.

- Cái gì chứ?- Taehyung cau mày.

- Lúc nảy em và Jungkook chán quá không có gì chơi, Jungkook đã lên mạng và tìm thấy 1 trò chơi kinh dị, em đã nói với cậu ấy là đừng chơi nhưng cậu ấy đã nói không sao và 2 đứa em đã chơi nó- Lisa nức nở.

- Vậy tại sao Jungkook bị giết- Jisoo hỏi.

- Lúc đầu em nghĩ trò chơi này có chút vớ vẫn và sẽ không có thật nhưng khi con búp bê cầm con dao trên tay và đi đến tìm thấy Jungkook và em núp dưới bàn ăn, nó đã hung dữ lật tung cả chiếc bàn và đâm mạnh vào 2 đứa em, nhưng Jungkook đã đẩy em ra và hứng cho em, cậu ấy kêu em chạy đi và em đã rất hối hận vì tất cả- Lisa lại 1 lần nữa khóc lớn.

- Mọi chuyện...là thật sao L...Lisa?- Jennie nói.

Lisa không nói được thành lời chỉ gần đầu liên tục thay câu trả lời.

- Vậy con búp bê đó vẫn còn ở trong căn nhà này sao?- Rose nói.

- Phải.

Câu nói của Lisa như sét đánh ngang tai, tất cả ai cũng xanh mặt, mọi người cũng đang hối hận là tại sao mình lại cố gắng để vào căn nhà này để bây giờ lại phải tham gia vào cuộc chơi điên rồ này. Cả đám vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên tiếng Jin hét lớn 1 cái rồi im bặt.

- Jin??? Anh Jin còn ở dưới đó- Jisoo đứng lên định chạy đi thì bị Lisa nắm lại.

- Đừng xuống mà chị nó sẽ giết chị mất đừng đi mà em xin chị đó.

- Nhưng anh Jin vẫn còn ở dưới chị không thể bỏ mặt anh ấy.

- Đừng đi mà chị...

Chưa nói dứt câu, Lisa và 7 người còn lại đều nghe được tiếng *boong* đó là tiếng 1 thứ kim loại va đập vào 1 thứ kim loại khác và nó phát ra ở cầu thang, vậy là có thứ gì đó đã va đập vào thành cầu thang bằng sắc.

- Nó...nó đang đến- giọng nói của Lisa trở nên bất lực và nhỏ dần.

Nghe thế Taehyung nhanh chống đi ra đống chặt thậm chí là khóa luôn cả cửa rồi cùng Jennie Rose Jimin chui xuống gầm giường, Jisoo Hoseok và Lisa trở lại vào tủ. Không gian trở nên im lặng đến rợn gai óc, giữa đêm thanh vắng có thể nghe được cả tiếng thở của nhau. Dưới gầm giường Taehyung ôm Jennie, Jimin ôm Rosé để trấn tĩnh cho 2 cô gái, trong tủ Jisoo ôm chặt lấy Lisa cố gắng không gây ra tiếng động, Hoseok lấy tay che miệng để không gây ra tiếng thở quá lớn.

Mọi thứ như thế cho đến khi tay nắm cửa bị vặn, vì cửa đã khóa nên thứ ở bên ngoài không thể mở cửa vào được, tay nắm bị vặn mà tạo nên tiếng làm tất cả trong đây đều run rẩy sợ hãi. Sau khi đã không thể mở được, nó dừng lại không vặn nữa, không gian lại trở nên im lặng, vì không biết nó đã đi chưa nên chẳng ai dám đi ra ngoài.

Tiếng xe ô tô dừng lại trước cửa nhà, Jisoo biết ai đã về nhưng lại không biết làm gì.

- Yoongi Namjoon- Jisoo thì thầm.

- 2 anh ấy...

- Suỵt im lặng đi.

Bên dưới, Yoongi và Namjoon sau khi đi siêu thị về thì mau được rất nhiều đồ, mang vào nhà để lên bàn rồi ngồi xuống sopha nghỉ ngơi.

- Ủa mọi người đâu rồi sao để túi sách đồ ở đây hết vậy nè- Namjoon nói.

Yoongi không nói gì ngửa đầu ra sau nhắm mắt.

- Tụi mình nên xuống bếp cất đồ không hyung?

- Để đó đi sáng rồi cất đã gần 12h đêm rồi lục đục mọi người thức thì mệt.

- Ok mà khát nước quá 2 anh em mình làm lon không hyung?

- Nảy đi tiệc uống chưa đã hay gì.

- Chưa tửu lượng em tốt mà để em xuống lấy đá.

- Thôi uống thế đi anh mày ghét chờ đợi.

Cả 2 tuy nói uống 1 lon nhưng vì quá hứng nên uống thêm 2 3 lon, vì tửu lượng cả 2 rất tốt nên chỉ hơi say, 2 người đã buồn ngủ và đang lim dim. Tiếng *boong* lại lần nữa vang lên nhưng vì say nên 2 người cũng chẳng thèm để ý. Từ đâu 1 con búp bê đứng trước mặt 2 người.

- Hyung sao có con búp bê ở đây vậy hức.

- Chắc của đứa nữ nào đó lớn già đầu rồi còn chơi búp bê- Yoongi cười khẩy 1 cái.

- Mà con này nó cầm cái gì ấy hyung.

- Thì mấy búp bê hay cầm mấy cái như trái tim trái ơ đồ làm kiểu ấy mà.

- Nhưng con này lạ quá à.

- Kệ nó ngủ đi mệt quá.

Cả 2 từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết con búp bê đang nhìn 2 người chằm chằm và rồi...

- 2 anh ấy sẽ không sao chứ chị- Lisa nói nhỏ.

- Chị không chắc- Jisoo lắc đầu nhẹ.

Mọi thứ lại quay trở nên yên lặng, 7 con người trong căn phòng, họ có thể nhìn thấy nhau, thấy được sự sợ hãi của nhau.

- Chúng ta không thể ở đây mãi được- giọng Taehyung trầm đục.

- Nhưng sẽ không an toàn chút nào nếu chúng ta ra ngoài- Jennie nói.

- Nếu cứ trốn ở đây thì nó cũng sẽ phá bỏ cánh cửa kia để vào đây thôi vì nó đã biết bên trong có người.

- Vậy ta phải làm sao đây?- Jimin hỏi.

- Giờ chắc nó đang ở bên dưới chúng ta ra ngoài trước cái đã.

Taehyung đi ra trước lần lượt là Jennie Rosé và jimin, Jisoo thấy cả 4 đã chui ra nên cũng mở tủ bước ra.

- Nè sao lại ra- Jisoo cau mày.

- Tẩu thoát chứ làm gì- Taehyung nói.

- Cậu tính làm gì?

- Bây giờ ta sẽ leo lầu nhé- Taehyung mở cửa sổ nhìn xuống.

- Nhưng em sợ độ cao- Jennie nắm chặt 2 tay vì sợ.

- Em phải vượt qua nỗi sợ nếu không em sẽ chết đó Jennie à.

- Vậy làm sao leo xuống đây?- Hoseok nói.

- Lấy quần áo mền khăn cột nối vào nhau đi.

Tất cả khẩn trương đem hết quần áo khăn trong tủ ra cột vào nhau, Rosé lấy chiếc khăn trên bàn vô tình đụng trúng bình hoa kế bên khiến nó rơi xuống.

- Cẩn thận chứ- Jimin nhanh tay chụp lấy bình hoa.

Sau khi đã nối hết tất cả vào nhau, Taehyung lấy 1 đầu cột vào thành giường thật chặt, phần còn lại thả xuống cửa sổ.

- Jimin cậu leo xuống trước đi- Taehyung nói.

- Được.

Jimin từ từ trèo ra cửa sổ và leo xuống, chốc đã xuống tới phía dưới an toàn. Lần lượt đến Hoseok,Jisoo, Rosé, tới Jennie cô chừng chừ vì sợ cô không thể làm được.

- Em sợ lắm Taehyung.

- Anh tin em sẽ làm được em giỏi mà đúng không?

Jennie nghe Taehyung cổ vũ như thế thì có tí động lực, Taehyung đỡ Jennie ra cửa sổ, cô có thể thấy Jimin bên dưới đã dang tay đỡ cô.

- Em sẽ làm được cố lên anh tin em- Taehyung xoa nhẹ đầu Jennie.

Jennie gật nhẹ rồi từ từ leo xuống, ánh mắt không chịu nghe lời nhìn xuống phía dưới, khiến Jennie có cảm giác chơi vơi mất thăng bằng.

- Jennie đừng nhìn xuống em cứ nhắm mắt mà leo em sẽ an toàn- Taehyung nói.

Jennie nghe lời mắt nhắm chặt, từng chút di chuyển xuống. Lát sau cô cảm nhận được bàn tay ôm chặt vào eo cô đỡ cô xuống, mở mắt ra thấy đó Jimin.

Bên trên thấy Jennie đã đáp đất thành công Taehyung cũng trèo xuống, đột nhiên cánh cửa bị đập mạnh, tay nắm cũng bị vặn đến muốn rơi ra. Taehyung giật mình cố gắng leo nhanh hơn một chút, gần xuống tới nơi anh nghe thấy tiếng cửa bị đập đến xập xuống.

Taehyung nhảy xuống luôn cho nhanh, vì khoảng cách còn ngắn nên anh chỉ té nằm xuống đất. Đỡ Taehyung lên, tất cả nhìn lên cửa sổ 1 lần nữa, họ thấy con búp bê đứng trên thành cửa sổ, tay cầm con dao sắt bén còn vương máu. Họ hốt hoảng nắm tay nhau chạy ra cổng rồi chạy ra ngoài.

- Gọi cảnh sát đến đi- Jisoo thở hồng hộc.

Tất cả mò xem có điện thoại không.

- Điện thoại em để trong túi sách rồi- Rose nói.

- Điện thoại tớ để trong phòng khách luôn rồi- Jimin nói.

- Tớ cũng không có- Taehyung mò túi quần.

- Anh cũng để trong nhà rồi - Hoseok nói.

- Jennie em có đồng hồ thông minh kìa- Jisoo chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay Jennie.

- Ơn trời mau gọi đi Jennie- Hoseok nói.

Jennie run rẩy bấm số gọi cho cảnh sát, đầu dây bên kia đổi 1 hồi chuông rồi có người bắt máy.

- Sở cảnh sát nghe ạ.

- Chúng tôi cần giúp đỡ có thứ gì đó muốn giết chúng tôi- Jennie nói.

- Xin cho chúng tôi biết vị trí của mọi người ạ.

- Chúng tôi đang đứng trước 1 căn nhà ở xxx hãy tới cứu chúng tôi.

- Tôi đã xác định được vị trí chúng tôi sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể.

Jennie cúp máy, tất cả đứng trước nhà run rẩy không dám nhìn vào trong. Khoảng 15 phút sau, tiếng còi xe cảnh sát đánh tan không gian im lặng, 7 người như được cứu sống lần nữa.

- Cho hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì- 1 vị cảnh sát bước đến.

- Bên trong có 1 thứ gì đó rất đáng sợ nó đang ở trong con búp bê và nó đang muốn giết chúng tôi - Taehyung giải thích.

- Thứ gì đó? Con búp bê muốn giết người?- vị cảnh sát cau mày.

- Phải ông hãy vào đó cứu bạn bè của chúng tôi vài người còn ở trong đó- Jisoo nức nở.

- Được chúng tôi sẽ vào trong xem thử.

Vị cảnh sát và những người khác đi vào trong trên tay còn cằm theo súng. Cảnh sát từ từ mở cửa, trong nhà nồng nặc mùi máu tươi, các bị cảnh sát còn phải nhăn mặt vì những hình ảnh kinh dị trước mắt họ. Vì tiếng còi cảnh sát khá to làm chấn động cả khu phố khiến họ hiếu kì ùa ra xem chuyện gì, những cảnh sát phải treo dây để họ không vào quá gần với hiện trường.

Bảy người ở ngoài được hỏi để lấy lời khai, lát sau xác của 3 người được mang ra ngoài, đặt điểm chung là đều bị đâm ngay giữa ngực cho tới chết và 2 mắt mở to đầy sợ hãi.

- SEOKJINNNNNNN!!!!!!!

Jisoo đau đớn tột khi thấy Jin đang nằm đó và đã không còn bên cô nữa, Jisoo như hóa điên chạy đến bên anh nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

- Chị ơi đừng như vậy mà- Rosé ôm chầm lấy Jisoo.

- Seokjin đừng bỏ em mà- Jisoo quỳ gục xuống.

- Mà mọi người có thấy gì lạ không?- Jimin nhìn 3 cái xác.

- Thiếu 1 người- Taehyung khẽ nói.

- Yoongi hyung- cả 2 hình nhau.

- Anh cảnh sát có phải còn thiếu 1 người không lúc nảy có tận 4 người cơ mà- Jimin hỏi.

- Chúng tôi chỉ tìm thấy 3 cái xác này thôi 1 xác ở phòng khách 2 xác ở nhà bếp ngoài ra không thấy ai, à còn có 1 con búp bê nằm cạnh 1 con dao dính máu.

- Chúng tôi chắc chắn còn 1 người ở trong chúng tôi có thể vào tìm không?- Taehyung nói.

- Được vậy để tôi đi chung với 2 người.

Cả 3 cùng nhau đi vào nhà tìm kiếm, chạy từ dưới nhà lên đến tầng trên nhưng không thấy.

- Aish hyung ấy ở đâu được chứ- Jimin nói.

- Còn nơi nào chúng ta chưa tìm không?- Taehyung hỏi.

- Đã tìm hết rồi...à còn nhà kho.

Họ tức tốc chạy đến nhà kho, mở toan cánh cửa, bên trong tối quá không thêt thấy được gì, Taehyung với tay bật đèn, ánh đèn chợt mở để lộ 1 thân ảnh đang co ro ngồi trong góc phòng.

- Yoongi hyung.

Jimin chạy tới đỡ anh dậy mới phát hiện 1 bên tay của anh bị thương khá sâu máu chảy cũng rất nhiều khiến anh ngất xỉu.
Taehyung và Jimin đưa anh ra ngoài, 4 người kia khá bất ngờ khi thấy Yoongi.

- Anh Yoongi- Jennie nói.

- Anh ấy bị mất máu nên ngất rồi- Jimin nói.

- Nhưng lúc đó anh Yoongi với anh Namjoon ở chung mà sao...- Jennie ngơ ngác.

- Chắc anh Namjoon đã hy sinh bảo vệ cho anh Yoongi- Lisa nhìn Jungkook với ánh mắt vô hồn.

- Để chúng tôi đưa mọi người đến bệnh viện kiểm tra nhé- bị cảnh sát nói.

- Được cảm ơn anh- Hoseok cuối đầu.

8 người lên xe cảnh sát và được đưa tới bệnh viện, để lại phía sau căn nhà đẫm máu ám ảnh kinh hoàng của nhóm. Nhưng họ đã quên mất kết thúc cuộc chơi trốn tìm, vong hồn được triệu hồi vẫn chưa thể tìm hết những nạn nhân của mình, cuộc chơi sẽ tiếp tục đến bao giờ và sẽ còn bao nhiêu người vô tội phải lâm nguy.

____________________________

Hãy vote cho mình nhé♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro