Chap 14 : Ai cũng được, tại sao lại là cô ấy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko khéo léo chọn lựa cho mình một chiếc váy thật đẹp , ngón tay cô khéo léo lướt qua chúng . Hôm nay cô muốn mình phải thật hoàn hảo.

_______________

Kaito nhắc chiếc điện thoại đang nằm trên mặt bàn lên tìm dòng số quen thuộc rồi bấm gọi , đầu dây bên kia sau một hồi kêu tút tút rất nhanh đã hồi âm bằng một giọng nói háo hức :

" Kaito hả ? Lâu lắm rồi cậu mới gọi cho tớ đấy , có chuyện gì không ?"

Kaito định nói gì đó nhưng cảm nhận được dáng vẻ háo hức của Aoko thì hơi khựng lại , nhưng cuối cùng vẫn là phải nói ra :

" Tối nay Aoko có rảnh không , nếu rảnh thì tớ hẹn cậu đi ăn được không ? Có việc rất rất quan trọng cần nói ."

Aoko đỏ mặt lên , cô tự bịt mồm bản thân lại để tránh mình gào thét lên .

" Tất... tất nhiên là rảnh rồi , cậu muốn hẹn mấy giờ?"

" Nếu được thì 7 giờ nhé , tớ chờ cậu ở nhà hàng trên tầng 34 trung tâm thành phố ."

" Ừm ừm , vậy nhé ."

Aoko cúp máy rồi ngồi xụp xuống đất , tim cô đập nhanh hơn bao giờ . " Kaito gọi mình ra làm gì ta ? Điều quan trọng cần nói là điều gì chứ ? Tỏ tình hay gì !?"

Cô tự nghĩ rồi tự xấu hổ với suy nghĩ của mình , nhưng tỏ tình nghe cũng... hợp lý mà ta .

_____________

Aoko cuối cùng cũng chọn xong cho mình một chiếc váy ưng ý , cô hãnh diện đi tới gương ngắm nhìn bản thân mình lại một lần nữa rồi nhìn lên đồng hồ , bây giờ đã là 7 giờ rưỡi rồi , xuất phát thôi .

Trung tâm thành phố lấp lánh ánh đèn tấp nập người qua lại làm cuộc sống dường như trôi qua nhanh hơn , cũng khiến con người ta cảm thấy cô đơn hơn .

Aoko bước vào cửa nhà hàng liền nhìn thấy Kaito đang ngồi một góc gần cửa kính , đôi mắt anh chăm chú nhìn vào vẻ đẹp của thành phố Tokyo về đêm đầy hoa lệ đến nỗi cô đến gần lúc nào cũng không hay biết .

" Nhìn gì mà ghê vậy ?"

Kaito giật mình vội vàng quay đầu ra nhìn Aoko rồi thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình , anh mỉm cười lắc đầu như muốn phủ nhận lời Aoko vừa nói sau đó liền nói cô ngồi xuống đối diện với mình .

Aoko sau khi nhìn Kaito mà cười e thẹn vài cái thì liền theo lời anh mà ngồi xuống , cô thật sự tò mò không biết anh nghĩ gì về dáng vẻ mà cô đã dốc hết tâm sức để chọn lựa và mong rằng chuyện quan trọng mà em sắp nói sẽ là điều cô muốn nghe .

Kaito đưa thực đơn cho Aoko tự lựa chọn , cuối cùng thì cô chọn một dĩa bò hầm sốt vang cùng một ly nước ép nhỏ .

" Này , chuyện cậu muốn nói là chuyện gì vậy ?"

Aoko khẽ chùi mép rồi hướng Kaito cùng ánh mắt long lanh nói .

Kaito khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , anh nhìn Aoko một lúc.

" Cậu có chắc chắn là muốn nghe bây giờ không , hay là để ăn xong đã ?'

"Không cần đâu , nói luôn đi ."

Aoko háo hức nhìn anh , dù gì thì cả hai đã không gặp mặt nhau quá lâu rồi , cho dù được nói chuyện với anh một chút thôi cũng rất vui .

Kaito nhìn gương mặt hồ hởi của Aoko thì có chút không nỡ , chuyện này nói ra không tránh khỏi cô sẽ đau lòng nhưng cái gì đến thì cũng phải đến mà thôi .

" Cậu thích tớ phải không ?"

Aoko căng cứng cơ mặt lại , cô không ngờ Kaito lại trực tiếp thẳng thắn nói ra điều này.....

" Ừm , tớ thích cậu từ rất lâu rồi ."

Kaito nghe thấy lời nói của cô thì không có vẻ gì là ngạc nhiên cả , anh đã đoán được điều này từ rất lâu rồi và nếu là anh của trước đây khi nghe Aoko nói lời này chắc chắn sẽ vui mừng đến nhảy cẫng lên .

Nhưng đó là Kaito của ngày xưa , Kaito chưa gặp Shiho .

" Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ nhé Aoko , nhưng chắc là tớ không đáp lại được tình cảm này của cậu được rồi."

Hả ? Aoko không tin vào những gì mình vừa nghe thấy , cô mím mím môi rồi tỏ vẻ không tin với anh . Cô không tin anh không thích cô !

" Cậu không nghe lầm đâu , tớ chỉ từng thích cậu mà thôi, giờ thì không còn nữa , thật sự không còn thích cậu . Xin lỗi !"

" Cậu nói gì vậy hả Kaito ? Vậy ngày hôm nay cậu gọi tớ ra chỉ để bắt tớ nói ra tình cảm của mình rồi thẳng thắn từ chối nó hả ?? Cậu nghĩ cảm xúc của tớ là cái gì mà cậu có thể chơi đùa !?"

Aoko không thể giữ bình tĩnh nữa rồi , cô muốn phát điên lên mất .

Mất công chọn một bộ váy đẹp , muốn chiếc túi xinh và một hy vọng to lớn chỉ để nhận lại một lời từ chối phũ phàng từ chối phũ phàng từ người mình thích hàng chục năm trời .

Kaito này , cậu có thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình không ?

Là chính cậu đấy .

Thế cậu có thấy gì trong đôi mắt chính cậu không ?

Tớ cũng chả biết nữa , nhưng chắc chắn là không có tớ .

" Tớ xin lỗi ..."

Aoko ôm đầu gục xuống mặt bàn , cô không muốn nghe nữa .

" Thế ai là người đã khiến cậu ngừng thích tớ vậy ?"

" Tớ...."

" Miyano Shiho phải không ?"

" ....."

Aoko một lần nữa rơi vào tuyệt vọng sau khi nhận được sự im lặng thay cho lời ngầm khẳng định của Kaito .

Ai cũng được , tớ cũng được , tại sao phải là kẻ mà tớ ganh tị nhất chứ ?

Tại sao ?

Kaito nhìn kẻ đang phát điên trước mặt mình mà hoàn toàn bất lực , anh không biết đối mặt như thế nào với cô .

______________

Aoko say mèm nằm nửa người trên mặt bàn tay vẫn còn cầm chai rượu lải nhải mãi không thôi , toàn là những lời trách móc Kaito .

" Tại sao cậu tồi thế ? Rõ ràng là thích tôi mà sao còn để ý người khác ?"

" Ai cũng được, tại sao lại là cô ấy!?"

" Tớ ghét cậu..."

Kaito lặng yên nhìn Aoko mà chẳng dám nói gì , anh nhìn đồng hồ rồi bước đến gần Aoko cướp lấy chai rượu trên tay cô .

" Về thôi ."

Aoko không nói gì , hình như cô đã ngủ rồi làm Kaito bất lực bế cô lên trên tay về nhà .

Cầu thang của nhà hàng chia làm khá nhiều khúc , y như cuộc đời lắm bất ngờ của anh . Và tiếp theo đây cũng là một bất ngờ mà anh chẳng hề mong muốn .

Ánh mắt Kaito đơ ra ngay cái khoảnh khắc mà anh nhìn thấy mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc , Shiho đang ở đây , cô đã nhìn thấy anh đang bế Aoko .

Đôi mắt Shiho lạnh đi vài phần , cô hướng mắt lên nhìn Kaito rồi cười chua chát .

Lúc đó tim Kaito như ngừng đập ....

P/s : vote cho anh Kaito chap sau còn nguyên vẹn 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro