Chap 15 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shi...Shiho ! Từ từ nghe tôi giải thích đã !?

- Không cần, tiện thể thì tôi xin được trả lời lời tỏ tình của cậu nhé , tôi xin được từ chối .

Kaito đực mặt ra ngay tại chỗ , bàn tay đang bế Aoko bỗng trở nên nặng trĩu .

- Từ từ Shiho ! Nghe tôi nói đã, em có biết là mình đang nói gì không vậy ?

Kaito hoảng hốt tới nỗi sắp không giữ được bình tĩnh để nói chuyện với cô, cổ họng khô rát vô cùng.

- Cậu nghĩ tôi bị mất nhận thức hay gì?

Shiho cười nhẹ nhìn anh, giọng điệu bình thản tới mức lạnh tanh. Gương mặt vẫn không có gì thay đổi.

Kaito nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào cô, trong đầu muốn phọt ra hàng trăm lời giải thích muốn cô nghe nhưng lại chẳng thể mở miệng.

- Vậy đi, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi nghĩ là....

Shiho đang nói bỗng dừng lại một lát, ánh mắt hướng về đôi tay đang bế Aoko của Kaito.

- .... người như anh không xứng với tôi.

Nói xong, cô cười nhẹ rồi quay người lại bỏ đi, tiếng cộp cộp của đôi cao gót vang lên giữa nền nhà lạnh lẽo.

Kaito đứng chôn chân ở chỗ cũ, anh phải cố gắng gượng sức để không làm ngã Aoko xuống dưới sàn .

Cảm xúc của anh như một mớ bòng bong, anh khó chịu vì Shiho không chịu nghe mình giải thích nhưng lại không thể giải thích cho cô nghe.

Đúng nghĩa bất lực.

Shiho chạy một mạch xuống tầng, trên đường đi còn xô phải mấy người nữa nhưng cô cũng chả quan tâm hay quay lại xin lỗi.

Hôm nay cô đến nhà hàng này một mình để giải tỏa hết những suy nghĩ, nhưng có vẻ nó lại làm cô đau đầu hơn .

Chưa kịp bước vào đến cửa nhà hàng đã gặp người vừa tỏ tình với mình tình cảm thanh mai chúc mã của cậu ta. Hết hứng ăn uống .

Shiho không hiểu rằng mình bị cái vận gì mà thích ai thì người đó cũng có bạn thủa nhỏ, còn rất tình cảm với nhau nữa chứ.

Kaito cũng vậy Shinichi cũng vậy, và tất nhiên lúc nào cô cũng là người thua cuộc trong câu chuyện đó .

Shiho bắt một chiếc taxi ven đường rồi mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Cô bảo bác tài tắt nhạc đi vì cô không có hứng thú, ông chú thấy được dáng vẻ mệt mỏi của cô cũng không hỏi nhiều.

- Cháu gái, gặp chuyện gì trắc trở trong tình yêu hả?

Người tài xế già lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng, Shiho đang nhắm nghiền mắt cũng bất ngờ ngồi bật dậy.

- Sao ông biết ?

- Haha, linh cảm của ta đó mà. Làm trong nghề bao nhiêu năm ta cũng gặp được nhiều khách hàng như cháu rồi, nhìn phát là ra ý mà.

Shiho trầm trồ nhìn người đàn ông tầm 50 tuổi ở trước mắt, hóa ra làm tài xế lâu năm lại có thể đọc được tâm trạng của khách hàng.

- Thế có chuyện gì nào ? Nói ra đi biết đâu ta lại giúp được cháu thì sao .

Đến bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại tin tưởng một người lạ mặt tới mức kể mọi chuyện cá nhân cho người ta nghe.

Nhưng đó là suy nghĩ của sau này, còn bây giờ đối với cô người trước mặt là người rất tuyệt vời khi đồng ý lắng nghe mọi tâm sự của mình.

- Hôm nay cháu nhìn thấy người vừa tỏ tình với mình ôm một cô gái khác....

Shiho nói, ánh mắt đầy muộn phiền vẫn hướng ra cửa sổ nhìn thành phố về đêm.

- Cháu có thích cậu ta đúng không?

Người tài xế đột nhiên hỏi một câu hỏi làm Shiho cảm thấy khó hiểu vô cùng, cô từ trước đến nay đều chưa nghĩ đến việc phải thừa nhận tình cảm với Kaito.

- Ừm.... có một chút.

Không biết là có thích nhiều hay không, nhưng cô nghĩ ít nhất sẽ có một chút cảm giác.

- Vậy cậu ấy có nói với cháu lý do tại sao lại ở cùng cô gái kia không ?

Người tài xế già lại hỏi, giọng điệu vẫn không thay đổi. Trông như một người tư vấn tình yêu thực sự .

- Cần phải giải thích thích gì sao ? Tận mắt đã thấy như vậy rồi thì cần gì phải giải thích nữa.

Shiho hằn học nói . Cứ nhớ đến hình ảnh Kaito bế Aoko trên tay thì cô lại thấy khó chịu.

- Thế là không được rồi không được rồi.

Bác tài vừa cười vừa nói, dường như đã ngộ ra điều gì đó dưới con mắt khó hiểu của Shiho.

- Vấn đề của cháu là không chịu lắng nghe và cho người khác cơ hội để giải thích hoặc nói ra quan điểm và vấn để của mình. Đây thường là vấn đề dễ rạn nứt giữa các cặp đôi.

Shiho im lặng ngồi yên, ánh mắt hướng về dưới chân mình.

- Vậy bây giờ cháu cần làm gì ?

- Về nhà nói rõ tất cả mọi thứ với cậu ta, tiện thể cho hắn giải thích luôn. Còn quyết định như thế nào nữa thì là tùy cháu.

Bác tài nói xong lại với tay ra bật một bài nhạc nhẹ nhàng. Lần này Shiho không phản ứng hay nói muốn tắt đi nữa.

Shiho yêu cầu dừng xe ở một góc khuất rồi tự đi bộ vào, cả người uể oải vô cùng.

Cô dừng lại một góc ven đường rồi ngã người vào bức tường gần đó, bỗng cô nghe thấy một giọng nói cất lên.

- M-miyano ?

Ran ngơ ngơ nhìn người trước mặt, dáng vẻ lúng túng như không chắc chắn đây có đúng là người quen của mình không.

Shiho gật đầu một cái khẳng định mình chính là Miyano. Lúc này Ran mới lên tiếng tiếp :

- Cậu sao không về nhà đi mà lại đứng ở đây ? Khá muộn rồi đó .

Shiho không nói gì, vẫn cứ như cũ dựa người vào bức tường bên cạnh, có thể thấy rõ cô đang rất mệt mỏi.

Ran im lặng một lúc rồi lục lục cái gì đó ở trong túi xách, một lúc sau thì dúi dúi vào tay Shiho.

- Ờm...tớ không biết là cậu có chuyện gì mà lại ủ rũ như thế, nhưng nếu có thể thì hãy tâm sự với tớ nhé ! Chúng ta có thể làm bạn.

Nói rồi Ran cúi đầu chào Shiho rồi vội chạy đi xa. Shiho mở bàn tay ra thì phát hiện thứ mà Ran đưa cho cô là một viên kẹo chanh.

Cô từ từ bóc nó ra bỏ vào miệng rồi tiếp tục đi bộ về nhà, tâm trạng tốt lên đôi chút.

- Shiho !?

Shiho đến gần cổng nhà thì lại giật mình nhìn lên khi thấy có ai đó đang gọi tên mình. Kaito ???

- Làm ơn đi mà, nghe tôi giải thích đi....

Kaito đứng đó, đối diện với Shiho. Đầu mũi đã đỏ ửng lên do phải đứng dưới thời tiết lạnh khá lâu.

Shiho nhìn như vậy cũng có chút xót xa, lại nhớ đến lời bác tài xế già vừa nãy đã nói. Cô nghĩ là mình cần nên lắng nghe người khác nói thôi.

- Cho anh 10 phút để giải thích, bắt đầu đi.

Như chỉ chờ có thế, Kaito cười tươi hớn hở rồi luôn miệng nói :

- Thật ra hôm nay tôi hẹn Aoko ra để nói chuyện đàng hoàng. Cô ấy thích tôi và tôi biết điều đó, nên đã xin lỗi và từ chối để về sau gặp nhau bớt khó sử. Nhưng Aoko không chấp nhận được mọi việc nên uống rất nhiều rượu rồi say mèm tới nỗi tôi phải rước cô ấy về, sau đó tình cờ gặp em. Vậy thôi.

Shiho ngơ ra một lát rồi mỉm cười, hóa ra tất cả mọi việc là do cô tự biên tự diễn rồi tự đau khổ. Buồn cười thật đấy.

- Xin lỗi nhé, tôi lại tự biên tự diễn rồi làm anh buồn rồi. Xin lỗi.

- Không sao, em chịu hiểu là tốt rồi.

Kaito nói, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu hiền dịu hướng về Shiho.

- Vậy.... liệu em có đồng ý làm bạn gái tôi không ?

Tác giả: các cô nên cảm thấy may mắn đi là vừa tại hôm qua tôi định cho đôi trẻ ngược tâm ngược thân quần quại xong bỏ đi kết SE.

Vote đi hoặc không có chap mới 😏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro