1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________________

Kim Mingyu là sinh viên năm hai, hoàn cảnh gia đình cậu cũng chẳng được khá giả gì, nhưng dù vậy cậu lại đem lòng yêu một người anh khoá trên vừa nổi tiếng, đẹp trai, lại còn có gia thế khá giả, cậu cũng là hot boy của trường nhưng lại khá mờ nhạt so với anh, chỉ một lần cậu đi ngang qua lớp anh vô tình nhìn thấy anh ngủ quên trên lớp, cậu thấy được cảnh đấy liền đem lòng thương nhớ anh, anh giống như một thiên thần đang ngủ quên dưới trần gian vậy, nét đẹp hài hòa cùng với đôi mắt cáo xinh đẹp động lòng người đang khép lại nhưng vẫn tạo lên điều gì đó xinh đẹp khó thể tả, cậu chỉ tình cờ nhìn thấy cảnh anh đang say giấc mặt hướng ra cửa, còn có ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ chiếu vào lớp học và anh, ánh hoàng hôn cứ lấp lánh xung quanh anh, nhìn từ hướng của Mingyu thì anh còn đẹp hơn cả thiên sứ và khoảng khắc ấy là khoảng khắc cậu thấy đẹp nhất từ trước đến giờ, cậu cầm chiếc điện thoại lên lia lịa chụp tận mấy tấm hình, phải lưu thật nhiều hình ảnh này lại mới được, chỉ vì vậy mà cậu đã đem lòng tương tư anh hai năm liền, và năm nay chính là năm cuối cậu có thể học chung trường với anh nếu như mà cậu không chịu tỏ tình thì chắc sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

- anh Wonwoo chỉ còn vài tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, lúc đấy anh tính sẽ làm gì tiếp.

- anh sẽ đi du học còn nếu không thì chắc anh sẽ lấy vợ luôn quá.

- vậy ạ

Sau khi nghe được câu nói đùa của anh cậu chẳng thể vui vẻ nổi, anh thì cười rất tươi cậu biết là anh chỉ đang nói đùa nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cậu phải suy nghĩ, trước sau gì thì anh cũng phải lấy một cô vợ xinh đẹp đảm đang cùng với anh đi tiếp trên con đường sau này, bây giờ trong đầu cậu lại hiện lên một câu mà người ta vẫn thường nói là phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ, giờ cậu có muốn tỏ tình cũng chẳng đủ can đảm để nói, chỉ có ý nghĩ đứng phía sau nhìn theo người mình thương sống hạnh phúc bên người khác.

- vậy còn Mingyu, em sẽ làm gì?

- em sẽ đi làm để kiếm thật nhiều tiền, và em sẽ mở một tiệm bán hoa.

- Mingyu cũng thích hoa sao.

- em rất thích hoa, đặt biệt là hoa hướng dương, không hiểu sao em lại rất thích hoa đó, nhà em có trồng vài cây hoa hướng dương chỉ cần mỗi khi mệt mỏi em liền ngồi ngắm hoa cùng với bầu trời thì tất cả mệt mỏi điều tan biến hết.

'và đặc biệt trên người của người em thương cũng có mùi hương của hoa hướng dương và nụ cười của anh ấy vẫn luôn tỏa nắng'

- anh cũng rất thích hoa hướng dương.

Nhìn thấy anh cười híp mắt khi kể ra sở thích của mình cho cậu biết, cậu liền không tự chủ bất giác cười theo anh, cậu ngắm anh cười dưới ánh nắng nhạt, điều cậu thích nhất vẫn là nụ cười của anh, nụ cười làm cậu phải tương tư gần ấy năm trời, dù như vậy thì cậu cũng được xem là rất hạnh phúc rồi được ngồi kế người thương còn cả có thể nhìn thấy trực diện nụ cười xinh đẹp của người mình thương thì cũng đã hạnh phúc hơn bao người.
.
.
.

Và rồi ngày tốt nghiệp cũng đã đến và cậu cũng đã đơn phương anh được bốn năm, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa dám tỏ tình với anh, sau hôm nay hai người sẽ chẳng thể gặp được nhau nữa, vì anh đã có ý định sẽ đi nước ngoài du học hoặc có thể sẽ định cư luôn ở bên đấy cùng với ông bà anh.

- mày định để anh ấy đi như vậy luôn à.

Seokmin người bạn thân của cậu cũng là người duy nhất biết cậu thích anh, Seokmin luôn ủng hộ cho Mingyu đi tỏ tình anh, nhưng cậu lại không dám cậu cứ nói là thà đơn phương còn hơn tỏ tình nhưng mà bị từ chối, cậu cũng bị Seokmin la miết mà giờ có la thế nào cậu cũng có chịu nghe đâu.

- giờ tao tỏ tình anh ấy từ chối thì sẽ đau hơn nữa đó.

- mày cứ hay nói vậy, sao mày không suy nghĩ theo hướng khác là anh ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của mày và hai người sẽ hạnh phúc chứ.

- không có đâu.

Nói hết câu Seokmin liền tán lên đầu Mingyu một cái, là bạn thân của nhau nên là nhìn thấy cậu buồn Seokmin cũng buồn lắm chứ.

- mày mau đi tỏ tình anh ấy nhanh lên đi, mày cứ đứng đây nói những câu như thế tao sẽ đấm mày đó.

Kêu bạn thân đi tỏ tình mà còn phải đe dọa người ta nữa thì biết Seokmin là người bạn tốt đến cỡ nào rồi, nhìn thấy cậu cứ đứng im đấy nhìn Wonwoo đang đứng đằng xa vui vẻ cười khi anh cùng bạn bè nhìn ngắm những tấm ảnh kỹ niệm vừa mới chụp xong Seokmin liền mạnh tay đẩy cậu lại đấy.

- chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý, cố lên.

Nghe câu nói của Seokmin cậu cũng có phần nào đó tự tin hơn, đi thẳng lại chỗ Wonwoo đang đứng cậu có hơi ấp úng nói với anh.

- a-anh Wonwoo anh rảnh chứ.

- ừm anh rảnh, bây giờ anh không làm gì cả.

- vâng em...em có một chuyện này m-muốn nói với anh.
- được rồi em nói đi.

- chuyện là em...e-em th-

- Này Wonwoo Cùng Ra Đây Chụp Hình Với Mọi Người Đi.

Từng câu từng chữ cậu ấp úng vẫn chưa kịp nói ra đã bị người khác chen vào.

- Mingyu em nói đi, sao em cứ ấp úng vậy.

- dạ không có gì đâu ạ, thôi anh đi ra với mọi người đi mọi người đang đợi anh kìa.

- không có gì thật chứ, vậy anh đi nha.

Cậu gật đầu mỉm cười chào anh, đến cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể nói ra lời yêu anh, cậu ủ rũ quay mặt nhìn về hướng Seokmin đang đứng thì thấy khuôn mặt đanh thép của Seokmin đang nhìn chằm chằm mình.

- Mingyu ơi là Mingyu, đến chữ yêu thôi mày còn không nói được thì sao này mày làm được gì hả.

Cậu không buồn vì lời nói của Seokmin cậu chỉ buồn vì mình không đủ can đảm, Seokmin nói đúng cậu chẳng làm được gì cả đến cả từ yêu nói còn không được cơ mà.

- đến cả cơ hội cuối cùng mày còn không chịu nắm bắt thì tao nghĩ mày không nên yêu nữa đâu.

Nghe thằng bạn mình nói vậy cậu cũng chẳng còn lời gì để nói, thấy Mingyu buồn rầu như vậy Seokmin cũng không nói tiếp liền chuyển qua chủ đề khác.

- tối nay qua nhà tao chơi game thâu đêm. Okay

Mingyu đưa tay ra hiệu okay với nó rồi cả hai cũng cùng nhau đi về, nhưng hai người không chú ý có một người đứng từ xa luôn ngóng nhìn họ à không là nhìn Mingyu mới đúng, Wonwoo nhìn theo bóng lưng cậu đi xa dần, vẻ mặt anh có hơi buồn bã.

- Wonwoo mau cười lên đi.

Nghe người bạn đang cầm máy ảnh gọi tên mình anh liền quay lại nhìn vào máy ảnh cười thật tươi, khi anh xem được tấm ảnh anh liền mỉm cười, thật hay là cậu bạn của anh đã chụp được cả bóng lưng của Mingyu, bức hình rất đẹp nhưng nó lại có ý nghĩa là cậu đang quay lưng lại với anh, suy nghĩ sâu xa thì tấm ảnh này như đang chiếu một câu chuyện buồn về hai người đang đơn phương nhau vậy.
.
.
.

- không đi tiễn anh ấy sao

- không đâu tao sợ đến lúc đấy tao không kìm được tao sẽ khóc mất.

Mingyu nằm trên giường trùm mềm kín mít mặc kệ Seokmin ngồi đấy lải nhải miết cậu cũng chẳng quan tâm, hôm nay là ngày Wonwoo lên máy bay đi đến một nơi xa xôi mà có lẽ họ chẳng thể gặp được nhau nữa, cậu muốn đi tiễn anh lắm nhưng mà cậu lại sợ đến lúc đấy lại chẳng đành lòng nhìn anh lên chuyến bay mà rời xa mình có lẽ cậu sẽ khóc ngay tại sân bay mất.

Còn bên Wonwoo thì anh đang ôm chào tạm biệt những người bạn của mình nhưng mắt anh cứ nhìn về hướng xa xăm như đang trông ngóng một ai đó, đợi hết tất cả mọi người đi về cũng lúc đó anh đã bước lên chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh, đôi mắt anh đượm buồn, vẫn là ánh mắt trông chờ.

'em không đến tiễn anh sao Mingyu, sao em lại vô tâm đến vậy hả, anh đã luôn đợi em đó Mingyu à'

Phải chi Mingyu chịu lên tiếng nói một câu kêu anh hãy ở lại với cậu thì chắc chắn anh sẽ không ngồi trên chuyến bay này đâu, những điều anh trông chờ luôn là cậu.

Anh ngồi chống tay tựa cằm suy nghĩ về cậu nước mắt anh rơi lúc nào chẳng hay, khi cảm nhận được tay mình ươn ướt anh mới giật mình vội lau đi những giọt nước mắt, vẫn là anh chờ đợi trong vô vọng rồi, chỉ còn 10phút nữa là chuyến bay cất cánh mọi hi vọng của anh cũng chẳng còn nữa.

- đến lần cuối chúng ta gặp nhau em cũng không chịu xuất hiện để gặp anh, Mingyu đúng là xấu xa.

Anh đeo tai nghe bật nhạc để giảm đi những suy nghĩ trong đầu mình, chỉ còn 5phút và anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay một lần nữa nhưng anh quên mất là ở đây chẳng thể nhìn thấy được gì cả, anh chỉ có thể nhìn thấy đám cỏ xanh cạnh đường bay và bầu trời cùng với những cái cây to ngoài xa tít đang đung đưa theo gió.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh anh nhắm mắt lại cảm nhận âm nhạc đang du dương phát qua chiếc tai phone, anh bật nhạc phát nhạc ngẫu nhiên, nhưng mà hôm nay điện thoại anh cũng biết chọn bài hát thật đấy toàn những bài hát nhẹ nhàng nhưng lại gây thương nhớ đến đau lòng.

- tao đã nói với mày rồi, đến phút cuối mày mới chịu đi tìm anh ấy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Mingyu lặng người đứng ở sân bay mà nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh, cậu đã đến muộn rồi cậu vừa đến nơi là chiếc máy bay anh đang ngồi trên đấy vừa cất cánh, nó đã mang người thương của cậu rời xa cậu, chẳng biết có thể gặp lại nhau hay không, phải chi cậu chịu nghe lời Seokmin đến sớm hơn thì cậu đã có thể ôm người thương của mình vào lòng rồi. Cậu nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay ấy bay xa chẳng thể nhìn thấy cậu mới cúi mặt xuống và lúc đấy cũng là lúc những giọt nước mắt của cậu thay nhau rơi xuống nền sân bay.
.
.
.

Mingyu quen anh gần hai năm nhưng lại chẳng nói chuyện được mấy câu, vì mỗi khi cậu đứng gần anh cậu cứ lúng túng nói chuyện thì lắp bắp nên chẳng nói được mấy câu lại thôi.

- anh Wonwoo đi rồi, chắc anh ấy sẽ định cư và lấy vợ ở bên đấy luôn rồi.

- không có đâu anh ấy sẽ về, nhưng không chắc là khi nào thôi

- mày nói hay quá, làm như mày đi guốc trong bụng anh ấy vậy.

Mingyu chán nản nói, suốt ngày cậu cứ cầm lấy điện thoại ngắm nhìn những bước hình cậu chụp lén khi anh ngủ quên trên lớp và khi anh không chú ý mà cười tủm tỉm, chụp lén thôi mà tấm nào anh cũng đẹp đến xiêu lòng, nhất là tấm cậu chụp lúc anh đang vui mừng tốt nghiệp, cậu chụp lén anh nhưng lỡ bị anh phát hiện, anh đang nhìn vào camera và còn cười rất tươi, giống như anh đang cười với cậu vậy.

- mê quá thì hôn một cái đi.
- khỏi đợi mày nói.

Seokmin nhìn cái cảnh thằng bạn mình cầm điện thoại cười tủm tỉm lâu lâu còn hôn một cái lên đó cũng quen rồi, từ lúc Wonwoo đi nước ngoài thì Mingyu trầm tính ít nói hẳn nhưng hôm nay đỡ hơn rồi, cậu Kim đã cười nói lại bình thường nhưng mà chủ đề chỉ quây quanh mỗi Wonwoo thôi.
.
.
.

Từ khi cậu tốt nghiệp cậu ròng rã đi làm để kiếm thật nhiều tiền mở được tiệm hoa như mình mong muốn, và cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, cậu cũng rất tự hào về mình vì cậu đã có thể tự kiếm tiền và làm chủ của một tiệm hoa ở tuổi 24 tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, một thân một mình đi làm chỉ vỏn vẹn 2 năm đã có thể thực hiện ước muốn thì đã là rất giỏi rồi.

- chào ông chủ Kim, aiguu được làm ông chủ cái thấy oai hẳn luôn ta ơi.

Seokmin vỗ vai Mingyu khi nhìn thấy cậu vẫn đang cấm cúi chăm sóc cho từng chậu hoa.

- không biết ông chủ Kim có nhận người làm phụ không ạ.

- bớt nhảm đi, lại kia lấy dùm tao bình tưới cây cái.

Nghe cậu nhờ Seokmin cũng đi lấy bình tưới cây đem lại cho cậu, Mingyu rất có tay nghề trồng hoa cậu trồng hoa lúc nào cũng tươi tốt, nhưng hơi lạ là hoa hướng dương chiếm gần nửa tiệm hoa của cậu rồi, nhìn vào một góc trong tiệm thấy chỉ toàn một màu vàng ươm của hoa hướng dương thôi.

Cũng nhờ tiệm có cậu chủ đẹp trai và bạn của cậu chủ cũng đẹp nốt nên là bán khá đắt, không lúc nào tồn kho cả nên là không lo hoa để lâu bị héo, giờ có héo cậu Kim cũng sẽ hồ biến cho tươi tốt lại thôi.
.
.
.

Anh cũng đã định cư bên Mỹ được 5năm rồi, hôm nay anh lại muốn về lại thăm quê thế là anh đang nằm trên giường liền lật đật ngồi dậy đi qua phòng của bà anh, anh nằm trong lòng bà nói về ý định của mình, ở Mỹ cũng được 5năm nhưng mà hôm nay anh lại muốn về lại Hàn Quốc nên bà có hơi thắc mắc hỏi anh.

- Wonie sao tự nhiên con đòi về đấy làm gì, chẳng phải bên đây con vẫn đang sống rất tốt sao.

- chỉ là con muốn về thăm quê mình thôi.

- không được, ngày mai con phải đi xem mắt, ba đã hẹn với người ta rồi.

Anh đang nói chuyện với bà thì ba anh đứng ngoài nghe được liền mở cửa đi vào chen vào cuộc hội thoại của hai bà cháu.

Xem mắt xem mắt, suốt ngày toàn xem mắt thật sự anh đã rất chán việc này rồi, giờ anh chỉ muốn về lại Hàn Quốc để sống một mình cho êm ã thôi, từ khi qua đây đến giờ anh chẳng được quyền tự do suốt ngày cứ bị bắt đi xem mắt không thôi thì bị nhốt vào phòng đến nỗi bây giờ anh còn chẳng thể cười, một Wonwoo hồn nhiên luôn vui vẻ khi xưa bây giờ có lẽ đã khác rồi, đôi mắt cáo xinh đẹp của anh bây giờ nhìn vào chỉ toàn thấy những nỗi buồn và còn có hơi đáng sợ, chẳng còn nét dễ thương của thời đi học, chắc do anh cũng 27 tuổi rồi nên nét dễ thương ngây thơ ngày ấy cũng chẳng còn.

Wonwoo đang ngồi trong phòng sắp xếp những món đồ mình yêu thích để vào vali, đêm nay anh quết định trốn gia đình để về Hàn Quốc, anh cũng có hơi buồn vì phải rời xa người bà mà anh yêu thương nhất. Chiều hôm đó anh có qua tâm sự với bà về việc cha anh cứ bắt anh đi xem mắt làm anh khó chịu chỉ muốn về lại quê nhà để trốn tránh việc xem mắt, bà cũng ủng hộ anh kêu là anh cứ về đi.

- con cũng muốn về lắm nhưng con sợ bà ở đây sẽ buồn

- Wonie ngoan bà không buồn đâu, chúng ta có thể video call được mà

Người bà luôn yêu thương anh hết mực cưng chiều anh đến nỗi anh chỉ bị xước chảy máu một xíu thôi là bà cũng đã cuống cuồng lên, hai bà cháu ôm nhau thắm thiết. Đến đêm anh chuẩn bị đồ xong nhẹ nhàng đi qua phòng bà mở cửa chào tạm biệt bà, lúc đấy bà vẫn chưa ngủ thấy anh mở cửa bà liền nói.

- Wonie về đấy sống tốt nha con, nhớ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, bà mà biết con tuột xuống kg nào là bà sẽ kêu người bắt con trở về đây đấy.

- vâng ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân con không làm bà phải lo lắng đâu, bà yên tâm nha, giờ con phải đi rồi. Con yêu bà nhiều lắm.

- tạm biệt con Wonie cháu ngoan của bà.

Bà ôm anh vào lòng hôn lên trán anh một cái, anh thì cứ khóc nức nở không nỡ rời xa bà, bà sợ tiếng khóc của anh sẽ bị người khác phát hiện ra liền xua tay kêu anh mau đi đi.

Lần thứ hai anh ngồi trên máy bay đã từ 5năm trước, vẫn là cảm giác cũ anh mong chờ và nhớ nhung một điều gì đó, không biết người ta có nhớ mình không hay đã quên mất mình là ai rồi, bây giờ cũng chẳng biết người ta sống như nào hay là đã có vợ con rồi cũng không chừng.

Wonwoo đáp chuyến bay cũng là 1h chiều của ngày hôm sau rồi, cũng mai ngôi nhà cũ của anh vẫn luôn có người chăm sóc cho nó, nên nhìn vào chẳng giống ngôi nhà không có người ở đã được 5năm, anh mở khóa bước vào nhà hình như ngôi nhà này mới vừa được dọn dẹp cách đây vài ngày thôi vẫn còn sạch sẽ và thơm tho. Anh kéo vali lên phòng nằm ịch lên chiếc giường 5 năm không gặp, ga giường nhìn vào thì đã biết vừa mới giặt thôi, dầu xả là mùi oải hương tuy anh không thích hoa đó lắm nhưng vì mệt mỏi quá nên anh cũng cảm thấy mùi hương của hoa này cũng không khó chịu lắm, chiếc giường êm ấm chứa biết bao nhiêu là kỹ niệm của anh.

Vừa đáp chuyến bay anh có hơi mệt mỏi nên ngủ luôn một giấc cho đến tối, anh lên app đặt đồ ăn giao tận nhà vì anh không biết nấu ăn, nghĩ không biết nấu ăn sống một mình sẽ khổ sở lắm nhưng Wonwoo là ai chứ, anh là con đại gia mà tiền bạc không cần phải lo đâu, đó là lúc trước còn bây giờ thì không chắc.

Ăn xong anh dọn dẹp rồi nằm ra ghế sofa bấm điện thoại, anh đang tìm lại những nick của bạn bè khi xưa mà nhắn tin cho họ, chỉ 2,3 người trả lời tin nhắn của anh thôi, còn số còn lại chắc do mất nick rồi.

Bạn anh khi biết tin anh về thì rất mừng, thay phiên nhau nhắn cho anh đến nỗi anh đọc tin nhắn trả lời chẳng kịp, thế là cuối cùng họ chốt lại là mai gặp nhau tại một quán ăn vừa mới mở đối diện với một tiệm hoa vừa ngắm hoa vừa ăn sẽ rất thoải mái, anh nghe vậy cũng đồng ý với họ kết thúc cuộc trò chuyện anh tắt điện thoại đi lên phòng, bỏ điện thoại lên bàn rồi đắp mền đi ngủ để còn dưỡng sức mai đi chơi cùng bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro