oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phá tan sự tập trung của Childe vào bản báo cáo.

Cậu không phải kiểu người ưa thích việc ngồi im một góc vào nửa đêm cùng những thứ nhàm chán, thứ cậu muốn là những trận chiến kịch liệt. Nên nếu bây giờ người này tìm cậu và bảo "Giao đấu đi", cậu sẽ chấp nhận một cách vui vẻ. Nhưng nếu là ai đó hoặc đám cấp dưới tìm cậu vì công việc khác, cậu thề với Băng thần kính mến, cậu sẽ đánh nhừ tử tên này để thỏa mãn bản thân. Tất nhiên trường hợp thứ nhất sẽ chẳng có khả năng xảy ra vào thời điểm này.

Sau khi trở về Snezhnaya để báo cáo một số tình hình ở Liyue cũng như giao nộp gnosis của Nham thần Morax đến Nữ hoàng, cậu đã phải nhận hình phạt cho việc khiến tình hình ngoại giao với Thất Tinh Liyue trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng chung quy, đó cũng là một nhân tố đẩy nhanh tiến trình thu thập gnosis Nham. Thế nên hình phạt của cậu cũng không tính là đáng kể. Sau đó, cậu vẫn phải quay về Liyue tiếp tục công việc của mình.

Về phần quan hệ sau này của cậu với Zhongli, có một điều rõ ràng là cậu khó có thể hờn giận người đàn ông mình thầm thương bấy lâu nay được. Vì tình yêu của mình dành cho vị tiên sinh ấy, cậu sẵn sàng bỏ qua việc ngài đã khiến bản thân mình ra làm trò đùa ra sao, quay mình như chong chóng thế nào, thậm chí dù chết đi bởi bàn tay của ngài thì hắn cũng có thể mãn nguyện. Sau khi gia nhập Fatui, cậu luôn giữ quan điểm riêng rằng không cho phép bản thân mình sa đọa vào thứ tình yêu mù quáng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập gnosis, sau đó cậu sẽ tìm một người chị dâu tốt biết thương yêu mấy đứa em của mình. Nhưng bây giờ chính Childe cũng không ngờ rằng có một ngày cậu sẽ thành kẻ si mê như thế này, đặc biệt là với một người đàn ông... hay có thể nói, một vị thần già gấp mấy trăm lần tuổi cậu.

Trở về với hiện tại, Childe bực bội ra mở cửa của căn nhà thuê tạm trong thời gian công tác Liyue. Vừa nhìn thấy gương mặt hiện ra sau cánh cửa, cậu xin được phép rút lại lời thề với Băng thần vừa nãy của mình. Nếu là Zhongli tiên sinh, ngài có thể bắt cậu trả tiền cho tất cả các quán của Liyue cũng được.

Nhưng mà Zhongli tiên sinh của đêm nay có gì đó khác lạ.

"Chào buổi tối, công tử Childe. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc này..."

Ngài mỉm cười như cố giấu đi sự uể oải, nhưng không thể. Vì quần thâm còn đang nằm dưới đôi mắt ngài kìa!

Childe gật nhẹ đầu với Zhongli như một lời đáp lại. Cậu lùi về phía sau mời ngài vào nhà.

"Thế... Zhongli tiên sinh. Đã có chuyện gì xảy ra khiến ngài đến nhà tôi vào nửa đêm như thế này? Không phải có ai đó đến Vãng Sinh Đường đòi nợ và ngài đến đây để trốn nợ đấy chứ?" - Cậu vừa đùa với tiên sinh vừa đi về phía bàn làm việc của mình dự định tiếp tục công việc
Zhongli dường như cũng nhận ra điều đó, ngài bỗng nhiên có chút bối rối.

"Công tử Childe thật có khiếu hài hước. Ta đến đây lần này không phải vì lí do đó, cũng không phải để nhờ cậu trả tiền hộ. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Ta hy vọng cậu có thể thực hiện một yêu cầu ích kỷ từ ta. Ta biết là cậu đang bận công việc nhưng... bây giờ hãy ngủ với ta, có được không?

"Ng-Ngủ!? Với Zhongli tiên sinh!?"

Cái gì đã đập vào đầu tiên sinh của cậu vậy? Cục nham thạch ngài thường triệu hồi từ trên trời giáng xuống để tiêu diệt lũ quái có lẽ hôm nay đã rơi chệch hướng về phía ngài chăng?

"Chỉ là một giấc ngủ thôi. Điều này nghe có vẻ kì quái, nhưng mà ta.."

"Vì sao ngài lại muốn ngủ với tôi?"

Câu hỏi đó chứa đầy sự mong đợi. Cậu nóng lòng muốn xác định lý do thật sự đằng sau việc làm ấy. Bởi, còn gì có thể hợp lý hơn khi một người đàn ông muốn ngủ chung giường với người đàn ông khác trừ khi hắn thích cậu chứ. Tâm trạng bực bội của Childe vì đống văn kiện được thay thế bởi sự hồi hộp.

Zhongli mím môi, cuối đầu xuống để tránh ánh mắt tò mò của cậu. Một vài giây sau đó, như đã có thứ gì thúc đẩy làm động lực, ngài vươn tay ôm lấy Ajax.
"Ta yêu em, Childe"

Đôi mắt xanh thẵm lạnh lẽo của vị Quan Chấp Hành thứ 11 dường như được ánh lên một tia sáng. Cuối cùng, điều mà cậu ước ao bấy lâu nay đã thành sự thật. Rằng với chất giọng trầm ấm ấy, sự dịu dàng mê hoặc ấy, ngài sẽ thủ thỉ lời tỏ tình vào tai cậu, nhưng vẫn thiếu một điều...

"Gọi em là Ajax, đó là tên của em"

Ajax - tên cha sinh mẹ đẻ của cậu. Cái tên mà chỉ người thân của cậu mới được phép gọi. Cậu muốn Zhongli trở thành một trong số đó, giây phút cậu trao cho anh tên thật của mình, cũng chính là bày tỏ rằng cậu chấp nhận anh bằng cả trái tim của mình.

"Ajax... Ừm. Đó là một cái tên rất đẹp"

Hai người không nói gì thêm nữa. Họ đủ hiểu ý nhau qua những bữa ăn xã giao hoặc những buổi trà chiều. Ajax không cần nói rằng cậu cũng yêu ngài, ngài chỉ bấy nhiêu đó thôi. Zhongli chỉ đưa tay ra tắt đi nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này là cây đèn trên bàn làm việc hắn mang về từ Fontaine. Ngài nhẹ nhàng đưa cậu nằm xuống chiếc giường đơn êm ái. Nó hầu như không đủ để hai người đàn ông cao ráo có thể nằm một cách thoải mái, vì thế Zhongli nghiêng người về phía Ajax, đối mặt với biểu cảm bối rối của cậu. Ngài cười khẽ, vẻ mệt mỏi trước đó đã dịu đi đôi chút. Ngài khẽ áp nhẹ đôi môi lên trán cậu, đôi bàn tay thô ráp trải qua hàng thiên niên kỷ vuốt ve gò má cậu. Cho đến lúc tách ra, gương mặt chiến binh trẻ tuổi ấy đã đỏ lựng từ khi nào. Zhongli cảm thấy bấy nhiêu đó đã là quá đủ cho một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời dài đằng đẵng của ngài.

Nhưng mà Ajax cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Tình cảm kiềm nén trong tim bấy lâu nay được giải thoát cùng với dục vọng của tuổi trẻ, không phải chỉ một nụ hôn phớt qua là giải quyết được. Cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn được lấp đầy bởi tình yêu của ngài. Nếu cả giường cũng đã lên, vậy thì hãy làm việc gì có ý nghĩa hơn đi.

"Tiên sinh, tiên sinh..." - Cậu hôn lên từng vị trí trên cổ của ngài sau mỗi tiếng gọi, ánh mắt trở nên mơ hồ vì cơn hứng tình.
Zhongli sững sờ trong chốc lát, ngài hiểu ý nghĩa của việc này. Chỉ là... nó có chút khó khăn để Zhongli có thể tiếp thu. Thế hệ trẻ bây giờ có thể tiến triển mối quan hệ nhanh như thế sao?

"Ajax, em..."

"Làm tình với em đi Zhongli. Đêm nay, xin hãy khiến em trở thành người của ngài đi, được không? Em muốn tất cả mọi thứ thuộc về ngài"

Cậu không đợi ngài trả lời mà trực tiếp trút bỏ đi bộ đồ ngủ của mình. Đến khi cơ thể mang theo vết tích của những trận chiến hoàn toàn phô bày ra dưới đôi mắt ngài, cậu hối thúc Zhongli trong sự ngượng ngùng của bản thân.

"Đ-Đừng nhìn em như thế, Zhongli tiên sinh cũng nhanh cởi ra đi, dù là Quan Chấp Hành Fatui thì cũng biết xấu hổ đấy nhé"

Zhongli phát ra tiếng cười nhẹ, cứ như con người đang đỏ chín mặt kia là một người khác so với kẻ vừa cầu xin ngài chiếm lấy cơ thể hắn.

"Được, dù sao thì, đây là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho em" - Zhongli thì thầm, nhưng Ajax đã quá căng thẳng để nghe được những lời đó

Mùa xuân về với Liyue, hoa cũng đã nở rồi.

Sau một giấc ngủ mệt mỏi, Ajax tỉnh dậy bởi ánh sáng chiếu vào, cậu khẽ hé mắt. Nhưng nó không phải là ánh sáng lọt qua từ khe cửa sổ mà là ánh sáng gì đó từ trên giường cậu, ngay vị trí Zhongli nằm ngày hôm qua.

"Zhongli? Ngài đâu rồi?"

Không có tiếng đáp trả. Ajax để ý được một tờ giấy đã bị nhăn một góc do những cử động trong lúc ngủ của cậu cùng một chiếc hoa tai của ngài.

"Ajax của ta,
Điều này có lẽ có chút đường đột với em, nhưng khi em đọc được những dòng này, ta đã không còn ở lại nơi này với em nữa. Con người một khi sinh ra đều phải chết đi, và các vị thần cũng vậy. Ta đã sống quá lâu để quan sát thế giới này vận hành, cũng đã đến lúc ta buộc phải nghỉ phép dài hạn rồi. Ta chắc chắn sẽ mang theo tất cả những kỷ niệm quý giá về em để đi đến một nơi xa xôi mà cả cuộc đời hàng nghìn năm của ta chưa bao giờ được đến. Đây hẳn phải là một chuyến đi dài. Nhưng nếu có thể, sau khi kết thúc chuyến đi này, ta vẫn muốn quay về bên em thêm một lần nữa. Từ nguyện vọng ích kỷ của ta, em có bằng lòng chờ ta ở kiếp sau không, Ajax? Nếu đồng ý, xin em hãy giữ lấy chiếc hoa tai của ta, để sau khi em lìa xa khỏi thế giới đó, ta sẽ tìm được em. Hẹn gặp lại em sau, hãy sống cho thật tốt nhé Ajax.
Yêu người, Zhongli"

Ajax lặng người nhìn bức thư, tiếp theo cậu đi đến trước gương. Chiếc hoa tai ngọc đỏ của cậu được tháo ra, thay thế nó bằng cái của Zhongli.

"Zhongli chết tiệt, ngủ xong rồi bỏ trốn trách nhiệm ư..."

Cậu khóc. Tim cậu quặn lại, người ngày hôm qua còn ở bên cậu, hôm nay anh ta đã chết rồi. Đáng lẽ cậu đã phải nhận ra dáng vẻ mệt mỏi hôm qua của ngài, hay cái cách mà ngài vội vàng tìm cậu giữa đêm khuya. Vì Zhongli biết, nếu không gặp cậu lúc đó, thì tình cảm của ngài sẽ không bao giờ được nói ra, cũng sẽ không còn lời hứa hẹn nào ở kiếp sau nữa. Vì thế, ngài gặp cậu lần cuối, để lại cho cậu những ngọt ngào ở thời điểm cuối đời của ngài rồi để khi ngài ra đi, ngài sẽ không còn lưu luyến gì nữa.

"Ngài thật ích kỉ. Tôi cũng biết đau mà..."

Cậu quay lại nhìn những đốm sáng còn sót lại trên giường, dường như nó đang tắt dần. Chúng lắc lư như đang cố an ủi cậu. Ajax thử vươn tay chạm lấy, hơi ấm bao trùm lấy cậu, giống khi Zhongli ôm cậu vào lòng đêm qua. Cậu nặng nề tiếp tục rơi vào giấc ngủ, ngủ để sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ có đủ bình tĩnh để tiếp nhận sự thật, tiếp tục sống, và chết đi để gặp lại ngài một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro