thư gửi người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'bức thư thứ một ngàn ba trăm linh ba, chào anh.

hôm nay em quyết định viết dài hơn mọi lần để gửi cho anh, thay cho quà sinh nhật của anh nhé? quà tặng nho nhỏ này một lần nữa mong anh sẽ không chê bai vì ngôn từ của một đứa bước ra từ ban tự nhiên như em.

đầu tiên thì, chúc mừng sinh nhật anh. năm thứ sáu em cùng anh thổi nến mừng tuổi mới của anh rồi, anh nhỉ? thiên thần của em tuổi thứ hai mươi hai vui vẻ. tiếc thật, lại một năm nữa không được ngồi cạnh anh để vỗ tay chúc mừng rồi. nhưng mà em sẽ gửi kèm quà đến cho anh nữa, nên đừng nuối tiếc khi ta không được bên nhau, anh nhé.

ở bên đó thế nào hả anh? có ấm áp vào mùa đông, và mát mẻ vào mùa hạ như người ta nói không anh? có lẽ nơi ấy lúc nào cũng tràn ngập tia nắng nhỉ, giờ lại càng tỏa sáng hơn nữa kể từ khi mặt trời nhỏ của em đặt chân tới đất xa lạ ấy. em cứ lo lắng rằng, không có em ở bên chắc anh buồn lắm, nhưng em lại nhớ ra anh giỏi kết bạn lắm, cũng đã gần bốn năm rồi, chắc anh cũng có nhiều bạn. em thì, chỉ có anh yeonjun với anh soobin ở đây thôi, bức thư trước đây em cũng kể anh rằng huening đi du học rồi.

không biết rằng anh đã thức dậy sớm để ngắm bình minh lần nào chưa, kể từ lần cuối anh yeonjun lái xe ô tô đưa tất cả chúng ta ra biển. bỗng nghĩ lại em thấy buồn cười quá, bởi chẳng hiểu lí do gì mà giữa đường xe lại gặp trục trặc, và tất cả phải xuống đẩy. may mắn là vẫn kịp ngắm bình minh. nhưng anh nói mình không thích cái khoảnh khắc khi mặt trời bắt đầu ló lên từ phía chân trời. anh thì thầm bảo em rằng mình sợ ánh đỏ rực của mặt trời, rằng sợ bình minh tới. em đã từng nghĩ sắc đỏ kia cũng khiến người ta phải rùng mình thật, nhưng hóa ra lại chẳng phải tất cả lí do anh sợ bình minh.

ngày mới bắt đầu anh không phải sợ hãi nữa đâu, sẽ chẳng có ác mộng ban ngày nào sẽ đến với anh đâu. anh sẽ chẳng phải rơi nước mắt vì nhận ra mặt trời lại nhú lên, sẽ chẳng phải nằm ước hằng đêm rằng những ngôi sao sẽ tỏa sáng với mặt trăng vĩnh viễn. ngày mới bắt đầu ở nơi đó thế nào? anh có được đánh thức bởi những nắng vàng ấm áp đầy tiếng chim hót như cổ tích ngày xưa mẹ kể, có được ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, có được dạo chơi trong một khu vườn rộng rãi không? chắc hẳn sẽ không như ngày ấy, khi mỗi sáng thức dậy là lại thở dài, bánh răng cưa đều đều nhàm chán quay, áp lực chèn ép cuộc sống mỗi ngày của anh.

anh có nhớ không, cái bầu trời sao mà chúng mình cùng nhau ngắm khi đung đưa chân trên cành cây cổ thụ lớn ở quê anh. bọn trẻ con trong làng cứ trêu hai chúng ta lớn rồi còn trèo cây, thế là anh vừa lớn tiếng vừa cầm quả táo đang cắn dở ném xuống khiến chúng nó phải chạy hết đi. có kì lạ không anh, khi em lại nhớ nhung cái cảnh ấy thật nhiều. mỗi khoảnh khắc ở bên anh em đều nhớ thật nhiều. có một điều em chưa kể anh nghe. mới tuần trước thôi em về quê anh thăm bố mẹ, và anh yên tâm nhé, cả hai người đều còn khỏe lắm. em tìm đến cái cây ở đầu làng ngày ấy, ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời. không biết do trời mưa to vào buổi sáng mà em không thể thấy được những ngôi sao lung linh, hay do bầu trời hôm ấy thiếu anh ở bên. không còn tiếng hát khe khẽ của anh cất lên, không còn tiếng giảng dạy về thiên văn của em, và ngay sau đó anh tựa vào vai em mà ngủ. giờ chỉ có tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc, và tiếng thở nặng nề của em.

à, suýt thì quên mất. hôm nay sẽ em cùng anh yeonjun đã tới nhà anh soobin để làm tiệc sinh nhật cho anh đó. hiện tại vẫn là buổi sáng, và mọi người sẽ cùng tới vào chiều tối nay. anh thích ăn món gì cứ nói cho anh yeonjun nhé, ảnh bảo nấu cho anh mấy chục món cũng được. còn anh soobin đã chuẩn bị quà từ tuần trước rồi, không biết là trang trí nhà cửa lộng lẫy hay là một món nào trong wishlist của anh nữa. hôm qua em nói chuyện với huening thì cậu ấy nói rằng sẽ nhắn tin chúc sinh nhật cho anh, không biết anh đã nhận được chưa. năm cuối rồi mà anh nhỉ, nhưng huening lại bận hơn em rất nhiều vì học bên nước ngoài nặng lắm. hôm tốt nghiệp vào tháng sáu này của huening nhất định phải đến, anh nhé.

nhắc tới việc học tập, tháng kia em sẽ phải viết bài luận cuối khóa. giáo viên vừa mới thông báo cho em, và nếu làm tốt thì có thể em sẽ đạt học bổng và được đi du học. khi ấy chúng ta sẽ gặp nhau, rồi cùng sống chung một nhà nhé. nghĩ thôi mà thấy háo hức quá, vậy nên em sẽ cố gắng thật nhiều để quay về với anh. chờ em vài tháng nữa thôi, rồi chúng mình sẽ được thấy nhau sau bốn năm xa cách. nhớ dắt em đi tham quan, và giới thiệu em với các bạn mới của anh đó. không biết anh đã kể cho họ nghe về em chưa, nhưng em muốn tất cả những người bạn của anh biết rằng em đây là người yêu của anh, và chỉ là người của anh thôi.

giờ em mới khoe anh, em đã nấu được khá nhiều món rồi đó. không biết bên đó anh ăn uống như nào, nhưng sau này khi bên nhau em sẽ nấu cho anh mỗi ngày, anh muốn ăn gì em cũng sẽ học cách để làm cho anh. có lẽ anh đang nghĩ là taehyun mà nấu chắc chẳng ăn được đâu nhỉ? vậy là anh đánh giá em hơi thấp rồi đó. anh soobin với huening đã khen em tay nghề càng ngày càng tiến bộ, đương nhiên là bản thân em cũng thấy nó ngon nữa. thậm chí anh soobin còn đùa với anh yeonjun là mấy năm nấu nướng của ảnh còn chẳng bằng mấy tháng của em nữa, thế mà anh ấy dỗi một tuần liền luôn đấy!

có lẽ em dừng bút tại đây thôi, đã tới giờ cơm trưa rồi. beomgyu ơi, anh ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, và phải ăn uống đầy đủ nữa. ai mà bắt nạt anh cứ nói cho em nghe, đến lúc sang đó em xử từng người một!

gửi ngàn nụ hôn, kang taehyun.'

_

"anh chắc là beomgyu sẽ nhận được chứ?"

taehyun cầm bức thư đã niêm phong của mình, ngước đôi mắt lớn nhìn soobin. anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt mái tóc của đứa em trai, gật đầu chắc nịch. người gợi ý cho taehyun viết thư gửi cho beomgyu mỗi ngày là soobin, và lần nào cũng đảm bảo với cậu rằng những bức thư ấy chỉ sau vài ngày cũng có thể đến tay anh người yêu cậu. yeonjun bước đến, ngồi bên còn lại của taehyun. hai người anh nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu mà thở dài.

"em nhớ anh ấy... nhớ beomgyu của em..."

cuối cùng bao nhiêu kìm nén của taehyun cũng được phơi bày ra. người cậu run bần bật lên vì khóc. soobin cùng yeonjun ở hai bên ôm lấy cậu, trầm lặng nhìn nhau rồi thở dài. họ biết chứ, trong lòng ai cũng nặng nề, cả kể huening đang du học kia cũng sẽ cảm thấy tương tự. trước ngày huening chuẩn bị xách vali đi, nhóc đã đến khóc lóc với mọi người rằng nhóc không muốn rời xa hàn quốc, rằng nếu sang bên nước kia sẽ chẳng còn beomgyu chơi với nhóc nữa. khi đó soobin đã an ủi rằng beomgyu luôn ở đây theo dõi tất cả bọn họ, thì huening mới chịu nghe lời. nghĩ tới chuyện đó, taehyun lại càng khóc lớn hơn nữa.

_

"beomgyu à, cháu đang làm gì thế?"

nghe tiếng bà nội gọi, beomgyu vội gạt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng cũng không thể giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe. bà mỉm cười hiền hậu, nói rằng mau tươi tỉnh trở lại để ra ăn sáng, rồi cất đôi cánh trắng muốt rời đi. đứng một mình dưới tán lá cổ thụ lớn của khu vườn, beomgyu lại lén lút mở tờ giấy trong chiếc phong bì trắng. đó là bức thư của taehyun đã gửi cho anh vào đúng ngày sinh nhật mình ở dưới. bức thư thứ một ngàn ba trăm linh ba. không biết đã bao nhiêu lần beomgyu đã đọc bức thư này, lại càng không thể rời xa từng dòng nắn nót của em người yêu gửi đến cho mình.

đương nhiên beomgyu muốn hồi âm cho taehyun, và cũng đã từng thử nhưng người đưa thư nơi đây nói rằng việc này chính là phạm sai lầm lớn nội quy của thiên đàng, bởi thiên thần không được phép liên lạc với người thường. chính vì thế beomgyu mới giữ bí mật việc mỗi sáng thức dậy lại thấy bức thư của taehyun ở đầu giường, và người duy nhất biết chính là người bà quá cố của anh. điều đó đã lặp lại hơn ba năm nay, kể từ ngày mà beomgyu rời xa trần thế chỉ vì căn bệnh quái gở mà bọn ác nhân luôn giở trò bắt nạt anh đem lại.

trên thiên đường không ai bắt nạt beomgyu hết, mọi người luôn đùm bọc lẫn nhau, nên ác mộng mỗi đêm của anh đã phai mờ dần. mỗi lần tỉnh dậy beomgyu đều vui vẻ đọc bức thư của taehyun, rồi ra vươn vai tập thể dục cùng mọi người và bắt đầu nhiệm vụ ngày mới dành cho các thiên thần. ngày ngày trôi qua đầy niềm vui như thế, anh đã chẳng còn để tâm tới những sầu muộn của quá khư nữa.

nhưng nỗi nhớ của beomgyu dành cho taehyun ngày một lớn hơn. anh nhớ làm sao những ngày tháng cùng nhau sánh vai tới trường, những buổi hẹn hò bí mật, những chiếc ôm ấp ấm áp trong ngày đông lạnh giá. beomgyu còn nhớ cả yeonjun, cả soobin, và cả huening nữa. không thể theo dõi trực tiếp, nhưng beomgyu luôn tưởng tượng khung cảnh quen thuộc của một gia đình năm người qua các câu chuyện nhỏ trong những bức thư của cậu. mọi người vẫn khỏe mạnh, và đó là niềm vui lớn nhất mà beomgyu đã lấy động lực cho cả ngày dài.

cho tới một sáng thức dậy vào vài tháng sau, beomgyu nhận được bức thư với nội dung hãy hẹn gặp ở cây cổ thụ, khiến anh hiếu kì vội vàng cất đôi cánh trắng muốt bay đến khu vườn lớn. nơi đây là chốn ưa thích của beomgyu, nơi ngập tràn hương hoa mùi lá, ít thiên thần qua lại, thơ mộng như cổ tích vậy. mãi sau đó anh mới thấy lông vũ trắng muốt lấp ló đằng sau cây cổ thụ ở góc khu vườn. dưới chân anh xào xạc tiếng lá khô, nhưng đôi cánh đằng kia vẫn đứng yên, ngay cả khi chỉ còn cách một vài bước chân.

rồi đôi cánh ấy quay lại, một thiên thần với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt lớn long lanh nhìn thẳng vào mắt beomgyu, nở một nụ cười thật tươi. anh tưởng mình vẫn còn đang mơ ngủ, và tự nhéo vào má vì không thể tin được vào mắt mình. gương mặt này quen thuộc với anh vô cùng, là gương mặt mà anh vẫn nhớ mong 24/7.

"cuối cùng mình được quay về bên nhau rồi, người yêu của em ơi."

_

090122.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro