24. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra tổng quát, Jungkook được xác nhận là không có vấn đề gì, cậu được trả về nhà sau một tuần nằm viện.

Jeon JaeHan sau khi bị con trai vạch trần quá khứ thì luôn ở trạng thái cảm xúc tồi tệ nhất. Ông đành rời thành phố trở về quê hương của mình, và cũng là nơi Jung Yohae yên nghỉ. Mong rằng những ngọn gió biển của Busan sẽ xoa dịu được trái tim đang đau đớn vì những tội lỗi xưa cũ đã ngày ngày gặm nhấm nó.

Về phía Jungkook, sau khi xuất viện cậu đã giận Taehyung suốt ba ngày vì chuyện xem mắt, cho đến lúc mủi lòng vì người ta dầm mưa đứng trước cửa nhà mình để chuộc lỗi, cuối cùng cậu cũng đồng ý nghe anh giải thích.

"Anh thề là anh không hề biết đó là buổi xem mắt! Mẹ bảo rằng muốn anh chở đi gặp họ hàng nhưng rốt cuộc lại thành như vậy.. Nếu anh có nói dối lời nào thì đi ra đường sẽ bị xe tô--"

"Được rồi em tin anh mà!.. Đừng đem mạng sống ra thề thốt nữa... Hức.. Em sợ lắm.."

Vậy là ai kia còn chưa kịp thề độc để chứng minh sự chân thành, đã phải luống cuống tay chân dỗ em người yêu nín khóc.

...

Từ ngày bị lừa xem mắt đến bây giờ cũng hơn một tháng trôi qua. Thường thì mỗi tuần Taehyung sẽ về thăm gia đình một lần, nhưng từ hôm ấy anh không về nữa, nhất quyết cắm cọc ở bên cạnh em người yêu.

Gối đầu lên đùi cậu, vui vẻ nhai miếng táo vừa được cậu đút cho. Chốc chốc lại quay mặt sang hôn chụt lên cái bụng tròn tròn.

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, Jungkook với tay lấy, nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình rồi đưa cho anh.

"Bác gái gọi anh này."

Bắt máy với thái độ không mấy vui vẻ, Taehyung chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

[Taehyung à.. Chủ nhật mà con không có ở nhà sao? Mẹ có làm mấy cuộn Kimbap mà con thích ăn mang đến cho con nè..]

"À.. Bây giờ con đang ở cùng gia đình của con rồi, mẹ mang về đi nhé!"

Khi Hyo JoHee chưa kịp hiểu 'gia đình' mà anh vừa nói là gì, Kim Taehyung đã vội cúp máy.

Ngón tay nghịch nghịch vài sợi tóc của anh, Jungkook hỏi anh, nghe giống như đang trách móc hơn.

"Sao anh lại nói chuyện với bác gái kiểu đó?"

Taehyung thở dài, anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình.

"Không biết là đem kimbap đến hay lại đem cô nào đến cho anh xem mắt đây. Anh quá chán cái cách áp đặt phải kết hôn sớm của gia đình mình rồi! Họ cứ ép anh xem mắt hết lần này đến lần khác trong khi anh nói rằng anh đã có đối tượng."

Jungkook nghĩ ngợi gì đó, rồi cậu cúi xuống hôn lên trán anh.

"Hyungie, chúng ta kết hôn đi."

Taehyung bất ngờ nhìn cậu.

"Sao..? Em muốn kết hôn?"

Hai tay cậu ôm lấy hai bên mặt người yêu, cười tít mắt khi thấy biểu cảm ngơ ngác của anh.

"Ừm đúng rồi! Em muốn chính thức ở bên cạnh anh cả đời, em muốn giải cứu anh khỏi vấn nạn 'xem mắt' đau đầu đó!"

Anh ngồi dậy rồi ôm lấy cậu, ôm thật chặt như muốn thay cho lời nói để thể hiện mình đang vô cùng hạnh phúc.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn, đơn thuần là một cái chạm môi kéo dài, không ái muội, không nóng bỏng, chỉ là cảm giác hạnh phúc tựa như có muôn ngàn đóa hoa đua nhau nở rộ trong mảnh đất tình yêu.

"Kim Taehyung, lấy em nha?"

"Anh đồng ý!"

|


Một tuần kể từ màn cầu hôn bất ngờ của Jungkook. Hôm nay Taehyung quyết định dẫn cậu về ra mắt gia đình, chính xác hơn thì phải nói là bàn chuyện cưới hỏi.

Con xe mới toanh mà anh vừa tậu về bằng tiền tiết kiệm dừng lại trước cổng lớn nhà họ Kim. Hạ cửa kính xuống để người giúp việc nhìn thấy mặt mình, cổng được mở ra, chiếc xe mau chóng lăn bánh vào trong.

"Jungkookie có hồi hộp không?"

Khi xe đã yên vị trong garage, anh quay sang gỡ dây an toàn cho cậu, tiện thể hỏi đùa một câu.

Jungkook không nói gì, bất ngờ hôn lên môi anh, cậu nắm lấy bàn tay anh, đôi mắt xinh đẹp cong cong vì nụ cười trên môi.

"Hyungie chính là sự can đảm của em, có anh ở đây em không cần phải sợ gì cả."

"..."

Không cần đỡ, Kim Taehyung còn trụ được.

Hai người dắt tay nhau vào trong nhà, mọi người có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Taehyung cùng một chàng trai lạ mặt. Gia đình anh thì chỉ có mẹ Kim và Hyeon là biết mặt Jungkook, còn chuyện hai người yêu nhau thì chỉ duy nhất Kim Hyeon biết.

Cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, bụng Jungkook đã to rồi nên không giấu được trước ánh mắt hiếu kỳ của cả nhà họ Kim (ngoại trừ Hyeon). Mọi người chỉ biết im lặng chờ Kim Taehyung lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã giấu mọi người bấy lâu nay, con và Jungkook đã quen nhau từ lâu rồi.. Và như mọi người thấy đó, con và em ấy cũng đã có con với nhau. Tụi con sẽ kết hôn vào tháng tới."

Jungkook phía trước gượng cười, phía sau âm thầm nhéo hông anh một cái, cậu lẩm nhẩm chỉ để hai người nghe.

"Sao anh bảo để ông nội lựa ngày tốt?"

Taehyung cũng lẩm nhẩm đáp lại.

"Thì ngày đó là ông lựa mà. Khi anh nói nếu con kết hôn trong năm nay thì sao, ông đã cho anh luôn cái ngày tốt."

Mặc kệ hai người đang thì thầm với nhau điều gì. Cả nhà họ Kim đang bận tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nhận.

Quen nhau từ lâu? Có con..? Kết hôn vào tháng tới???

Đó là lý do mà đứa cháu đích tôn nhà họ Kim luôn nhăn nhó mỗi lần đi xem mắt đây sao?

Kim Seung nhìn cái bụng đã to vượt mặt của cháu rể tương lai, ông lão mơ hồ hỏi.

"Bao.. Bao lâu rồi?"

Jungkook tươi cười vuốt ve bụng mình.

"Dạ được năm tháng rồi."

Năm tháng???

Vậy là Kim Taehyung giấu diếm chuyện này gần nửa năm trời. Tài thật đấy!

...

Tada sắp end roàii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro