Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/12/2021
Author: anhnhuxinh, Kasayhi.
__________

Một tông giọng trầm phát ra khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

"Này nhóc, lát nữa về phòng nhớ chờ tôi." Taehyung vì cao hơn Jungkook nửa cái đầu nên nhìn xuống xem biểu hiện của cậu.

Cậu còn đang thắc mắc bản thân và Taehyung bằng tuổi tại sao hắn lại kêu cậu là nhóc thì hắn lại nói tiếp.

"Tôi đã khóa cửa phòng rồi nên nếu cậu về sớm hơn thì không vào được đâu." Taehyung nói xong thì cũng xoay người vào đứng hàng ngang bên cạnh cậu.

"Nhưng mà...cậu chịu nói chuyện với tớ rồi sao? Vậy chúng ta làm bạn nhé, tớ là Jungkook." Jungkook tươi cười đưa tay ra muốn làm bạn với Taehyung một lần nữa.

Nhưng hắn chỉ liếc cậu một cái chứ không nói gì hết.

"Nếu...cậu không muốn thì thôi vậy." Jungkook rút tay về với gương mặt hụt hẫng.

Bị khuôn mặt thỏ con trước mặt làm cho động lòng Taehyung không tự chủ được mà nắm lấy tay cậu.

Cậu giật mình bởi hành động của Taehyung nhưng cũng vui vẻ mà bắt tay hắn, cậu vui lắm, vì sao hả? Cậu cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu đang đập loạn xạ chỉ vì cái chạm của Taehyung.

Taehyung nhẹ buông bàn tay của cậu ra, hắn nhận ra hành động không đúng đắn lắm của mình ban nãy, hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.

Jungkook thấy Taehyung buông tay mình ra mà có chút tiếc nuối, có lẽ ban nãy cậu bộc lộ rõ cảm xúc quá phấn khích của mình mà Taehyung chạy đi chăng? Nhưng cậu đâu có biết Taehyung muốn tránh mặt cậu tạm thời là vì hắn cũng giống cậu, tim hắn đập nhanh lắm, hắn chỉ không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của hắn đâu.

Giáo sư môn dạy bay đã đến, tất cả các bạn học sinh đang dở dang cuộc trò chuyện của mình cũng phải dừng lại.

"Chào mừng các trò đến với buổi bay đầu tiên, có thể đây sẽ là môn học thú vị nhất tại đây. Nào, còn chần chờ gì nữa, tới đứng cạnh những cây chổi của các trò đi."

"Giơ tay lên trên cán chổi và hô 'lên', các trò mau làm theo như tôi nói đi."

"Lên! Lên" mọi người đồng loạt hô theo khẩu hiệu mà giáo sư nói. Có bạn đã thành công nắm lấy cán chổi của mình, còn có bạn thì vẫn kiên trì hô khẩu hiệu.

Sau khi nhìn đám học trò của mình đã thành công ở bước đầu, bà tiếp tục hướng dẫn:

"Bây giờ khi đã hoàn thành bước đầu tôi muốn các trò phải cưỡi lên đó, nắm chặt lấy nó vì tôi không muốn các trò bị trượt ngã khỏi cán chổi."

"Khi tôi thổi còi các trò hãy đạp mạnh chân xuống đất. Giữ chặt cán chổi một tí, lượn lên rồi nghiêng lên trước một chút và quay trở lại mặt đất. Sẵn sàng chưa nào? 3, 2, 1..."

Jungkook bay vụt lên trời trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của giáo sư và các bạn học sinh ở dưới. Cậu vui vẻ bay lượn tự do trên bầu trời xanh mà không biết rằng mọi ánh mặt ngưỡng mộ đều dồn về phía cậu. Jungkook còn thích thú nhào lộn trên không mấy vòng và bay cao hơn trên mái ngói của trường, cậu còn cho rằng những bức tượng được trang trí trên mái là chướng ngại vật để cậu thỏa sức chơi đùa. Bay lượn một hồi cậu mới chịu đáp xuống đất, giáo sư chủ nhiệm của nhà Gryffindor ở trong phòng của mình đã chứng kiến tất cả, bà vội vã chạy xuống sân, không nói không rằng mà kéo cậu đi mất.

"Kim Taehyung em đi cùng tôi luôn." Bà kéo cả cậu và hắn đến một hành lang vắng để nói chuyện:

"Nghe này Taehyung có lẽ chúng ta đã tìm thấy một tầm thủ phù hợp cho đội quidditch lần này rồi."

"Là Jungkook, với danh nghĩa là một nhóm trưởng đội quidditch em sẽ giúp em ấy làm quen với bộ môn này, được chứ?"

"Jungkook cuối tuần ra sân quidditch gặp tôi." Trong lúc Jungkook vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Taehyung và giáo sư đã đi mất.

...

Cuối tuần.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

"Cậu sẽ là tầm thủ của đội quidditch nhà Gryffindor" hắn bê theo một cái hòm đựng đầy đủ dụng cụ của môn quidditch.

"Quidditch rất dễ chơi, nếu cậu đủ thông minh thì chỉ cần tôi nói qua thôi cậu sẽ hiểu."

"Mỗi đội có bảy thành viên. Ba truy thủ, hai tấn thủ, một thủ môn và một tầm thủ là cậu." Hắn vừa nói vừa mở cái hòm chứa đồ ra và đưa cho cậu một trái bóng.

"Có ba loại bóng khác nhau, cái cậu đang cầm gọi là Quaffle. Các truy thủ cầm trái Quaffle và cố gắng ném nó qua ba cái vòng tròn gôn kia" hắn chỉ về phía mấy cái gôn đang được xếp cạnh cùng cột cờ nhà Gryffindor.

"Thủ môn sẽ phòng thủ các cọc gôn. Hiểu chứ?"

"Có lẽ tớ hiểu, vậy những thứ kia là gì" cậu ném ngược lại trái bóng cho hắn.

"Thử cái này đi" hắn đưa cho cậu một cái gậy và lấy ra một trái bóng khác.

Trái bóng đó như được giải thoát mà bay lên trời cao rồi lại rơi ngược xuống chỗ Jungkook đứng.

Cậu như hiểu ra được mà dùng cái gậy Taehyung đưa cho quật một cú thật mạnh khiến nó bay ra xa. Lúc nó quay ngược trở về thì Taehyung nhanh trí mà chộp lấy nó rồi cất về chỗ cũ.

"Đó là gì?"

"Trái Bludger, nhưng cậu là tầm thủ nên thứ duy nhất cậu cần để ý là nó" hắn lấy ra một thứ khác nhỏ hơn so với hai trái bóng kia và đưa cho cậu.

"Nó thật đẹp."

"Đó là trái banh Snitch vàng, nó bay quá nhanh và cậu sẽ rất khó nhìn thấy. Cậu chỉ cần tập trung để bắt nó trước tầm thủ của đội bạn thì trận đấu sẽ kết thúc. Và chúng ta thắng, chỉ vậy thôi."

"Việc còn lại của cậu là cố gắng cho trận quidditch sẽ diễn ra vào đầu tuần tức cuối tuần ngày mai. Chúc may mắn." Nói xong hắn thu gọn dụng cụ lại và rời đi.

"Nè Kim Taehyung."

Hắn quay lại nhìn cậu.

"Cảm ơn" cậu nở một nụ cười thật tươi khiến tim hắn hẫng đi một nhịp, Taehyung chỉ biết im lặng mà quay đầu đi, hiện tại mặt hắn đỏ bừng như muốn nổ tung vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro