chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yohan mở mắt đưa tay lên dụi , một mùi hương quen thuộc xâm nhập ngay khứu giác của anh. Bật người dậy anh nhìn ngó xung quanh , bỗng anh nhận ra mình đang nằm trên giường nhưng bóng dáng mà anh yêu thương vốn nằm đây mấy ngày qua lại không thấy đâu.
- Tìm gì sao? - eunsang từ nhà tắm bước ra trên tay cầm một cái khăn lau tóc.
yohan không nói không rành chỉ lao xuống giường tiến lại chỗ eunsang ôm lấy cậu . Anh hiện giờ rất vui , cậu đã không sao đã tỉnh lại mà nói chuyện với anh. Mấy ngày nay anh thật sự lo lắng muốn phát điên ,từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ anh chỉ biết lo lắng cho ba mẹ thôi chưa hề vì ai khác mà lo lắng đứng ngồi không yên thế này.
- Cậu không sao? - yohan hỏi nhưng vẫn ôm chặt eunsang.
- Không sao. - eunsang mĩn cười một nụ cười thoáng qua nhẹ nhàng.
- Không sao là được rồi. - yohan ôn nhu nói.
Anh lúc nảy đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Anh thấy mình tự nhiên hôn eunsang , rồi anh thấy mình nằm ngủ trên đùi cậu.  Cậu vuốt tóc anh và hôn lên trán với lời chúc "Ngủ Ngon" nhưng sau đó thì anh lại thấy cậu đứng ở 1 vực thẳm đôi mắt ướt lệ nhìn anh , anh dù có cố chạy thật nhanh để níu cậu lại nhưng lại xa vời. Cậu rơi xuống nơi vực sâu đấy , anh cảm thấy đau đớn vô cùng rồi anh chợt tỉnh giấc. ( Chắc  anh  đó hảAnh thấy  chớ hành động của anh chưa chắc  trong  không đâu nhe :v )

- Khó. . .thở!!!. - eunsang cảm thấy vòng tay ôm mình bỗng nhiên siết chặt hơn.
- Xin. . .xin lỗi.- yohan lúng túng buông eunsang ra , vội quay chỗ khác.
eunsang không nói gì chỉ lại giường ngồi xuống tay tiếp tục lau tóc, dáng đi của cậu liêu xiêu không chút sức lực. yohan cũng không biết nói gì thêm chỉ lấy quần áo rồi vào nhà tắm. . .Một lát sau anh bước ra với mái tóc ướt nhẹp nhưng anh dường như không có ý định lau tóc cứ thế mà bỏ quần áo vào sọt.
- Không lau tóc sao? - eunsang ngồi trên giường bàn tay gõ bàn phím laptop , dù có được sự bảo đảm của hangyul về số công việc nhưng cậu phải kiểm tra lại cho chắc.
- Không có thói quen lau tóc.- yohan trả lời.(Nghĩ cũng ngộ lỡ thổ lộ rồi  2 ông anh này nói chuyện với nhau cụt ngủn,trọclóc mất tiêu thằng vị ngữ , chủ ngữ không =]]. Làm như nói với cái kiểu hiểu hay không tùy ngươi vậy :v)

- Sẽ bệnh! - eunsang chỉ trả lời ngắn gọn , ngước nhìn người kia một cái rồi nhanh dán mắt vào màn hình.
- Cậu lo sao? - yohan cảm nhận được sự quan tâm từ eunsang đâm ra rất vui mà muốn trêu người kia.

- Không rảnh!!! - Miệng thì nói cứng gắn vậy chớ eunsang cũng bối rối không kém khi bị nói trúng đâu.

*Phụp*

-Yah, làm gì vậy? - eunsang đang xem dữ liệu thì tự nhiên nguyên cái khăn chụp lên đầu cậu.
- Lau cho tôi đi. - yohan bá đạo nhờ người khác lau tóc cho.
- Mắc mớ gì tôi phải lau cho cậu. - eunsang để laptop sang một bên khoanh tay nói chuyện với yohan.
- Tiền công! Coi như tiền công tôi chăm sóc cậu mấy ngày qua. - yohan khum người xuống nói.
- Tôi có nhờ cậu à?. - eunsang trừng mắt nhìn yohan đầu cũng nhích lại gần như ý đấu mắt.
- Cậu không nhờ nhưng 2 tên kia nhờ!Mà lau tóc thôi thì rẻ quá nhỉ hay. . .hay là một nụ hôn thì có vẻ hợp giá hơn. - yohan lém lỉnh chọc eunsang khuôn mặt càng dí xuống.
- Aish , lau thì lau. - eunsang nghe đến "nụ hôn" là thôi đỏ mặt nhớ tới dụ việc hồi nảy , tay cầm ngay cái khăn .
- Haha , làm gì mà cậu đỏ mặt lên vậy - yohan phá lên cười.
"Tên thần kinh,ngươi cướp nụ hônđầu của ta còn đòi bắt ta hôn ngươi nữa ,  đi!"

Lại 1 lần nữa là sự im lặng , cả 2 không ai nói gì nữa. Cả 2 người đều nhận ra điều này rằng chỉ cần sau 2 , 3 câu trò chuyện ngắn ngủi giữa 2 người thì sau đó sẽ là sự im lặng. . .yohan ngồi trên giường dựa vào lòng ngực nhỏ bé phía sau, đôi mắt yohan nhắm lại cảm nhận từ cử chỉ dịu dàng của cậu. eunsang ở phía sau quỳ cao lên để có thể lau được tóc cho cái tên to xác phía trước ,mặc cho tên kia dựa vào mình như vậy ôn nhu nhẹ nhàng lau tóc cho yohan. Cứ như vậy một khung cảnh hạnh phúc hiện hữu trong căn phòng.
- Này! - eunsang bất chợt gọi.
- Hửm? - yohan vẫn nhắm mắt trả lời.
- Sợi dây chuyền này . . .của cậu. - eunsang ngưng động tác lau lại buông lời hỏi. Khi nảy lúc tắm thì cậu nhìn thấy nó.
- Ừm. . .
- Nó rất quan trọng với tôi.*mĩn cười* Nhưng tôi nghĩ tôi đã tìm được thứ quan trọng hơn nó rồi. Vì thế tôi muốn nó sẽ ở bên cạch "quan trọng" kia. - yohan vẫn nhắm mắt giọng nói trầm ấm nhưng lời nói ra lại là sự nghiêm túc.
Từng lời nói của anh đánh động trái tim cậu. Anh mĩn cười khi nghe rõ từng nhịp tim đập liên hồi của cậu có lẽ nào cậu cũng có tình cảm với anh. Bắt lấy đôi bàn tay thon dài nhưng lại nhỏ bé trong lòng bàn tay anh nâng niu hôn lấy.
- Cho tôi 1 cơ hội được không? - Anh hỏi.
Anh vẫn dựa vào cậu , im lặng chờ câu trả lời. Nhưng sao vẫn là sự im lặng, rồi đôi bàn tay của cậu đang từ từ rời khỏi bàn tay anh. Lẽ nào đây là câu trả lời của cậu? Lẽ nào cậu không cần tình cảm của anh?. Anh cảm thấy đau nhói thất vọng, đôi mắt từ từ mở ra nét mặt đượm buồn. . .Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé kia bỗng nhiên vòng lại ôm lấy anh.
     
- Tôi không biết. . .nhưng. . .tôi sẽ thử. Sẽ thử cho cậu một cơ hội. - Giọng nói trong veo của eunsang từng câu từ chữ đều đang xâm nhập vào đầu óc yohan.
Vậy là cậu đồng ý? Cậu cho anh một cơ hội? Đây là thật sao? Đầu óc anh vui mừng mà không ngừng đặt ra những câu hỏi đây là sự thật.
- Cảm ơn. - Anh xoay người đối diện cậu ,ôm lấy cơ thể nhỏ bé của eunsang.
eunsang có hơi bất ngờ nhưng cảm giác yohan mang lại rất ấm áp,rất dễ chịu. Nhưng rồi vòng tay kia càng lúc càng siết chặt lại hơn như muốn ôm cậu chặt hơn nữa.  Điều đó làm cậu thấy vui nhưng vai phải lại nhói lên đau khiến cậu phải ôm lấy cánh tay.
- Không sao chứ, có đau lắm không??? - yohan lo lắng hỏi khi thấy eunsang ôm cánh tay vội vãi buông cậu ra.
- *lắc đầu *lắc đầu* - eunsang chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Đau phải nói hiểu chưa! - yohan vuốt mái tóc eunsang.
- Ừm. - eunsang gật đầu.
.
.
- HYUNG!!! - hyeongjun nhìn thấy eunsang được yohan dìu xuống nhà mừng rỡ chạy lại.
- Hyung , hyung không sao chứ?Có còn thấy đau không? Giờ Hyung sao rồi cảm thấy thế nào? Nói đi hyung!!! - hyeongjun liên tục hỏi tới tấp làm eunsang không thể nói được gì.
- hyeongjun ah từ từ thôi , em hỏi tới tấp vậy cho dù cậu ấy không sao rồi cũng sẽ tăng xông luôn với em đó. - hangyul giải cứu eunsang, anh rời khỏi ghế mà đi lại chỗ hyeongjun ôm cậu vỗ vỗ vai.
- Em chỉ đang lo thôi mà. - hyeongjun bĩu môi nói.
- Không sao. Không sao chứ? - hyeongjun dịu dàng nói.
- Em không sao, nhưng hyung ngốc lắm tại sao lại cố cứu em làm gì. - hyeongjun bắt đầu mếu máo.
-Thằng nhóc này muốn chết không hả? Hyung đã hứa với song gia sẽ bảo vệ em thì làm sao không cứu được , ngốc. - eunsang nghe hyeongjun nói thì giơ nấm tay ý dọa hyeongjun. Dù không có lời hứa thì eunsang cũng sẽ cứu hyeongjun bằng mọi giá.
- Lúc nào cũng vậy chỉ có hyung là thương em nhất. - hyeongjun ôm lấy eunsang,đẩy yohan ra.
- Này , anh cũng thương em mà. - hangyul đính chính.
- Nhưng eunsang hyung  là nhất. - hyeongjun  bổ xung.
- Ahh không chịu nha. - hangyul quằn quại.
- Thôi dùm tao, thấy gớm. Còn cậu mà còn xô đẩy tôi kiểu đó thì tôi cắt cổ cậu. - yohan nảy giờ im lặng thấy hành động như đứa con nít kia của thằng bạn mà chịu không nổi , gặp hyeongjun đẩy muốn xỉu luôn à người gì đâu có một khúc mà sức quá trời.
- Hứ , không thèm nói chuyện với cậu. eunsang hyung lại ghế ngồi đi. - hyeongjun dìu eunsang ngồi xuống ghế.

*Nói nhỏ*

- Này , mày với eunsang. . .-  hangyul  huých vai yohan.
- Ừ. - Trả lời rồi anh đi về phía ghế.
- Ái chà , cuối cùng cũng có người chịu cho mày hốt rồi. - hangyul bật cười đi về phía 3 người kia.
- yohan , anh biết lũ bắt cóc? - eunsang uống ngụm trà hỏi yohan. eunsang thay đổi xưng hô vì biết yohan hơn mình 1 tuổi.
- Mố!! *chớp chớp* dụ gì vậy nè. - hyeongjun ngạc nhiên nhìn eunsang.
- Người ta thành cặp rồi. - hangyul ghé xát lỗ tai hyeongjun nói nhỏ.
- OMG~~Em sốc. - hyeongjun há hốc.
-*Gừm* ừm anh biết. - yohan thấy 2 con người kia thì thầm to nhỏ gì đó nên ho hắt.
- Là ai? - Mặt dù nghe và thấy phản ứng của hyeongjun nhưng eunsang làm lơ tập trung vào chuyện cần hỏi.
- Em muốn làm gì? - yohan vừa gót trà vừa nói.
- Phanh thây chứ làm gì!!!
*Phụt* *ho sặc sụi*
Một câu nói tỉnh queo của eunsang đã làm cho 2 con người sặc không kịp bịt miệng. Vâng 2 con người này là yohan và hangyul còn hyeongjun dường như quá quen nên chỉ thong dong uống trà một cách tao nhã. Nói gì nói chớ ,chỉ có kẻ chán sống rồi mới dám bắt cóc eunsang hyeongjun, tên đó coi bộ cũng coi lộn ngày giờ ,đối tượng mới dám hành động. Đối với eunsang mà nói nhẹ thì lặc lìa lặc lọi , nặng thì đi gặp ông bà vậy thôi. Mà đợt này chắc nặng dám đụng tới hyeongjun đứa em trai mà cậu yêu thương thì chết chắc rồi.
- Sao?? - eunsang nghiêng đầu , ánh mắt sắc lạnh nhìn yohan chờ cậu trả lời.
- Em muốn là được chứ gì? Em muốn "xử lí" ở đây hay về Hàn Quốc.
- Hàn Quốc!!! - Không chỉ eunsang mà cả hyeongjun cùng nói.
- Rồi , mày bảo đàn em truy tìm chúng đi. - yohan nói với hangyul.
- À ừ . - hangyul thiệt là khổ tâm khi bị thằng bạn chí cốt ra lệnh này nọ.
END CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro