♪ 𝗆𝗈𝗍 ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mingi ơi..."

Anh nghe giọng của bé nhỏ liền mở mắt tỉnh dậy. Nhìn sang thì thấy Jiminie đang ôm bụng rên ư ử

- Đau bụng rồi? Lúc chiều đã bảo đừng ăn cay, bao tử em đã yếu mà cứ cãi lời anh!

Em mếu máo nghe anh mắng, ngón nhỏ níu lấy tay áo của người kia, mắt rưng rưng. Trông em bé thương lắm kìa nhưng tên YunKi Min lại đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng bỏ em ở lại một mình. Jimin ủy khuất khóc to, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Em không phải không nghe lời anh bé đâu, em cứ nghĩ kimchi ở tiệm đó làm không quá cay nên ăn nhiều chút cũng không sao. Ai dè tối về lại bị hành như vậy nè, giờ anh bé cũng bỏ em đi đâu mất tiêu rồi

Đang dàn dụi nước mắt thì em nghe tiếng mở cửa

- Làm sao? Anh đi lấy thuốc và nước ấm cho bé mà, sao lại khóc?

- Hức... Em cứ tưởng... anh giận em...

- Giận thì giận, giận vì em không chịu nghe lời để giờ hại sức khỏe như này. Nhưng mà lo cho em nhiều hơn

- Em xin lỗi

Jimin xà vào lòng, dụi mặt vào cổ của anh

- Anh xin lỗi

- Ơ sao Yoongi lại xin lỗi em?

Anh xoa xoa đầu nhỏ của em

- Chỉ cần em khóc... thì tất cả là lỗi của anh

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro