10. Tỉnh lại rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, cánh cửa đã được mở toang, vị bác sĩ vừa rồi bước ra, kéo khẩu trang xuống. Văn Toàn hối hả chạy lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh bây giờ ra sao

Toàn: bác sĩ...anh ấy sao rồi?

Bác sĩ: bệnh nhân vẫn an toàn, chúng tôi đã đưa anh ấy vào phòng hồi sức, cô có thể vào thăm được rồi đó nhưng đừng làm ồn nhé ! - bác sĩ cười tươi đáp lại, căn dặn cô cẩn thận rồi rời đi

Toàn: cảm ơn bác sĩ nhiều ạ - Văn Toàn bất ngờ xen chút mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy rồi gấp gáp chạy vào với Ngọc Hải

Cô chạy ngay vào phòng bệnh của Ngọc Hải. Một màu tối đen bao trùm cả căn phòng. Ngọc Hải nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh toàn là dây truyền nước biển, kim ven đâm vào da thịt anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim cô chợt nhói lên, đau xót quá !

- Em đã quá vô tình khi thờ ơ trước tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay, phải không Ngọc Hải ? -

* Cốc Cốc Cốc *

Chợt có tiếng gõ cửa phòng. Văn Toàn vội lau đi nước mắt, lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng bước tới cánh cửa

* Cạch *

Toàn: bác sĩ ?

Bác sĩ: tôi tới để kê toa thuốc cho bệnh nhân

Toàn: à dạ, mời bác sĩ vào

Toàn: bao giờ anh ấy mới tỉnh lại vậy bác ?

Bác sĩ: sớm nhất là ngày mai còn chậm hơn thì một tuần - bác sĩ có chút thương xót cho cặp uyên ương này

Toàn: vâng - trong lòng có chút nhức nhối nhưng rồi vẫn nén lại

Bác sĩ: tôi biết cô đang lo cho cậu ấy nhưng cô cũng phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức chăm cậu ấy được - bác ấy ân cần khuyên nhủ cô

Toàn: vâng cảm ơn bác sĩ - nhận được lời động viên của bác, Văn Toàn cũng đã lấy lại được tâm trí

Bác sĩ: tôi xin phép đi trước, có chuyện gì thì cứ gọi tôi

Bác sĩ vừa đi, cô đóng cửa lại để cô và anh có không gian riêng tư. Cô đi đến giường bệnh của anh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh thủ thỉ

Toàn: tôi nợ anh nhiều thứ lắm Ngọc Hải à. Tôi nợ anh tiền bạc, mạng sống, tình cảm và chân thành. Anh mau dậy đi, tôi muốn trả nợ cho anh. Mau lên, dậy đi Ngọc Hải - cô dùng chút sức lực ít ỏi để lay động cánh tay anh - chỉ cần anh tỉnh lại thôi, anh...có bắt tôi làm con chó cho anh, tôi cũng làm... Anh mà tỉnh lại, tôi..tôi sẽ phạt anh, phạt anh thật nặng

...

Ngày dài cứ nối tiếp nhau, tinh thần của Văn Toàn vẫn vậy, vẫn cứ u buồn. Bạn bè của cả hai đều biết chuyện anh gặp tai nạn, mọi người hay tới thăm anh rồi ai cũng về nhà nấy, chỉ còn cô ở lại chăm sóc anh thôi. Cô cũng đã thấu hiểu được trái tim và tình yêu của anh rồi

Hôm nay là ngày thứ ba anh nằm ở đây rồi, Văn Toàn vẫn là người chăm sóc anh. Cô chu đáo giặt khăn lau người cho anh. Đang lau mặt thì cô thấy chân mày anh nhíu lại. Cô vui mừng chạy đi gọi bác sĩ

Sau một lúc thăm khám cho Ngọc Hải thì bác sĩ cũng bước ra

Toàn: anh ấy sao rồi ạ ? - cô hớt ha hớt hải chạy đến hỏi

Bác sĩ: tình trạng bệnh nhân hiện giờ đã ổn nhiều rồi. Một tuần sau có thể xuất viện

Toàn: tôi...tôi cảm ơn

Bác sĩ: không có gì

Văn Toàn vội vã đan xen háo hức bước vào phòng, nơi có Ngọc Hải đang đợi cô. Đập vào mắt cô là một Ngọc Hải khỏe mạnh đang tựa lưng vào thành giường. Cô vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh có chút bất ngờ vì hành động của cô

Toàn: cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Ơ...tôi..tôi xin lỗi - định hình được hành động của mình đang làm anh bất ngờ, cô liền rời khỏi người anh - anh thấy sao rồi ? Trong người có còn đau nhức gì không ? - cô kiểm tra khắp người anh, sốt sắng hỏi han

Hải: anh không sao

Toàn: tôi lấy cháo cho anh ăn nha

Hải: cảm ơn em

Mới tỉnh dậy mà đã được ăn cháo của Phu nhân tương lai rồi. Sướng nhất anh Hải nghen~

Cô ngồi xuống kế bên anh, tay bưng tô cháo nóng hổi lên, đúc từng muỗng cháo đưa lên miệng anh. Ngọc Hải anh giờ cứ như ông hoàng bà chúa vậy, được đúc ăn đến tận miệng luôn

.....!: Văn Toàn con

Toàn: ủa, ba mẹ, Thanh Bình

Bình: chị hai

Toàn: sao ba mẹ lại ở đây?

Ba Toàn: ba mẹ nghe cái Phượng nó bảo Quế Tổng gặp nạn, chuyện là sự thật phải không con?

Toàn: dạ đúng rồi ạ, anh ấy cũng khỏe rồi. Ảnh nè ba mẹ

Hải: dạ chào hai bác

Mẹ Toàn: ờ..Quế Tổng, ngài...đã đỡ rồi ạ ?

Hải: dạ con đỡ hơn nhiều rồi ạ, nhờ em Toàn cả đấy - anh cười tươi đùa cợt

Mọi người xung quanh kể cả ba mẹ anh chưa bao giờ thấy anh cười tươi như bây giờ. Nhiều người còn không biết anh có răng khểnh nữa đấy. Ngọc Hải cười đẹp mà

Toàn: Bình, em làm gì cứ núp núp chị thế hả ? - nãy giờ không nghe Thanh Bình lên tiếng, cô lướt mắt tìm cậu

Bình: em...em

Toàn: em sợ anh Hải phải không ?

Bình: một chút thôi ạ - chắc là cậu đang nhớ lại cái cảnh anh cho người đánh cậu trước mặt ba mẹ và chị gái mình đây mà

Hải: anh không làm gì em nữa đâu ? Còn chuyện hôm trước em cho anh xin lỗi nha

Toàn: phải đó, ảnh không làm gì em đâu, đừng lo có chị ở đây rồi

Bình: ờ..dạ kh..không có gì đâu ạ

Mẹ Toàn: ờ phải rồi Toàn, bác sĩ nói tình hình Quế Tổng sao rồi ?

Toàn: dạ bác sĩ bảo tình hình anh ấy cũng ổn rồi, một tuần nữa thì xuất viện ạ

Ba Toàn: vậy là tốt rồi

Lâu rồi kể từ khi cô phải về ở với anh, cả gia đình Văn Toàn chưa được ngồi lại nói chuyện với nhau bao giờ. Bây giờ có cơ hội nên họ ngồi nói chuyện rất lâu. Rồi thì ba mẹ cô và Thanh Bình cũng về nhà

Hôm nay thấy sức khỏe của Ngọc Hải cũng đã ổn hơn, anh cười tươi hơn nên cô cũng thấy an tâm. Mấy ngày nay không nghe được giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp của anh, cuộc sống của cô trở nên buồn tẻ. Nhưng hôm nay, nghe được tiếng anh rồi, tâm hồn cô như được tưới tiêu lại vậy. Vui lắm !

- Bây giờ em mới biết, cuộc sống em không thể thiếu đi anh được, Ngọc Hải -

_____________________________

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro