Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu và mọi người xuống canteen thì cậu bị một số người có cả nam lẫn nữ chạy lại xin in4 và chụp hình với cậu và làm cậu chưa kịp mua đồ ăn thì chuông reo luôn rồi và thế là cậu phải nhịn đói mà chờ lần ra chơi tiếp theo. (Khổ thân bồ tui ghê á)
Về đến lớp ai cũng chọc cậu hết.
All: Ghê chưa mới vào trường thôi mà đã được quá trời người theo đuổi luôn.
T.Bình: *Cười ngượng*
V.Anh cũng tò mò đi hỏi mấy người khác.
V.ANH: Ể vụ gì thế?
Bạn A: À thì chuyện bạn học sinh mới chuyển đến được mấy đứa khác theo đuổi ý mà.
V.Anh: À thì ra là vậy.
Nghe đến đây tự nhiên V.Anh thấy khó chịu, bực bội. (Chắc là iu bồ e roài chứ giề)
Sao đó anh quay sang châm chọc cậu.
V.Anh: Ghê ta mới vào trường mà được nhiều người theo đuổi thế. *Cười nhếch mép*
T.Bình: ừ....thì.....
Bạn T: Ê thầy vô kìa!
Lớp trưởng: lớp!
Cả lớp đứng lên chào thầy.
Sao hai tiết học nữa kết thúc thì cũng tới giờ ra chơi lần 2, bây giờ bụng cậu đã đánh trống liên hồi rồi. Tính đi mua đồ ăn thì bị anh cảng lại.
V.Anh: Ể làm quen với tôi một chút được không?
Vì phép lịch sự nên cậu cũng đồng ý trả lời anh.
T.Bình: Được!
V.Anh: Tôi tên Bùi Hoàng Việt Anh, 18 tuổi!
T.Bình: Tôi tên Nguyễn Thanh Bình, 17 tuổi!
V.Anh: Tên cũng đẹp phết đấy!
Do hơi đói nên cậu trả lời hơi cọc cằn.
T.Bình: Uhm, hỏi xong rồi thì tránh đường tôi còn đi mua đồ ăn!
V.Anh: Uhm!
V.anh: Người gì mà cọc cằn thế nhưng mà cũng thú vị phết đấy. *Nghĩ thầm*
Sau khi ăn uống no say thì cậu trở lại lớp và rất hòa đồng với mọi người khiến cho anh hơi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa một chút.
V.Anh: Ủa người gì mà vừa mới cọc cằn với mình xong rồi giờ thân thiện với mấy đứa khác là sao?
Bây giờ trong đầu của anh có rất nhiều dấu chấm hỏi.
Ra chơi xong thì bắt đầu học tiết cuối cùng của ngày. Và đặc biệt trong giờ học anh cứ nghĩ về cậu suốt đến nổi bị giáo viên nhắc nhỡ luôn.
Giáo viên: Nè cậu kia sao trong giờ học mà lại không tập trung thế này.
V.Anh: Dạ em xin lỗi thầy em sẽ tập trung lại ngay.
Bình ngồi kế bên cười quá trời
V.Anh: Cười cái gì mà cười?
T.Bình: Tôi thích thì tôi cười thôi.
V.Anh: Mày thích tao à?
T.Bình: Người như anh có cho thì tôi cũng không thèm! (E thèm nek a cho e nhoa)
Kết thúc cuộc hội thoại cũng là lúc tiết học kết thúc. Mọi người soạn đồ đạc lại r về. Cậu thì đứng chờ người thân tới rước còn anh thì đi chơi đá banh với đám bạn thân (thân ai nấy lo á) của mình. Trong lúc cậu đứng đợi thì có một chiếc xe đi tới hình như là do mất phanh nên lao thẳng lại phía cậu nhưng nhờ có anh đi ngang nên đã kéo cậu ra giúp cậu ko bị xe tông. Trong hoàn cảnh này thì V.Anh đang ôm chặc T.Bình làm cậu ngại chết đi được.
V.Anh: Mày đi đứng kiểu gì thế xe sắp tông đến mà còn không biết nữa. Nếu không có tao thì mày chết rồi đó.
T.Bình: Tôi xin...in lỗi *Đỏ mặt*
V.Anh: Ủa sao nói cà lăm rồi còn đỏ mặt nữa chứ, bộ tao ôm mày nên mày ngại à?
T.Bình: Không...ông.. có!
Lúc đó xe của nhà Bình tới.
T.Bình: Thôi xe của nhà tôi tới rước rồi, tạm biệt anh nha!
V.Anh: Uhm pp!
V.Anh: Hmm gì đây con người này càng tiếp xúc càng thấy thú vị rồi đấy! *Nghĩ thầm* (Thếch con nhà ngta r chứ j)
------------------------------------------------------------
Vote cho tui và cmt ý kiến của m.n về truyện của tui nha. Mãi iu💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro