Gosh, she's beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: mình có thể lụt nghề nhưng tình yêu mình cho họ chưa lụt đi kkk. anw, cái này là hứa với cô người yêu nè >3< khè khè


Lucy, cao lêu khêu như cây sào cắm trong vườn nhà và trắng như một đứa trẻ chưa bao giờ bị nắng tìm thấy. Một phụ nữ trẻ tuổi sống với cuộc đời trong sự hiu quạnh. Xung quanh cô là bao quanh những đôi mắt ghẻ lạnh luôn chực chờ tống khứ cô khỏi cái căn nhà ọp ẹp nằm chiễm chệ trong làng này.

Cô là một sự nguyền rủa. Là một sao chổi, hoặc một lẽ may mắn đối với người mang cô vào đời nhưng cuộc đời lại chối bỏ cô thay vì đón chào. Có thể cô không giúp miếng vườn mấy tấc nhà họ đâm chồi lên cây trái, có thể cô có vẻ ngoài kém ưa nhìn, cũng có thể việc cô đơn giản là hít thở hết đống ô xy màu mỡ của Trái Đất này đã đủ làm cho người ta xa lánh cô. Nhưng cô là một sự an bày. Lucy là sự sắp đặt điềm nhiên để cuộc đời này phải khắc ghi lại. Một cô gái Daniel từng yêu và yêu rất nhiều, cho đến khi cả hai phải chết lịm vì mùi mẫn tình người.

"Ôi, Daniel, anh sẽ không muốn hai ta phải mở đôi mắt nhìn vào nhau và Nàng chực chờ để ngấu nghiến tình cảm dở ương này. Em chẳng muốn phải trưng bày anh trong căn nhà bé hĩnh này đâu. Anh biết đấy, em muốn trưng anh trong lòng thôi."

Lucy nói với đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt cô lấm lem bùn đất bởi đống củ cải chôn vùi sâu dưới mặt đất mà cô vừa tốn mấy tiếng đồng hồ vật lộn với chúng cho bữa tối thịnh soạn. Cho là thịnh soạn, nhưng thực chất chúng chỉ là một bát súp nhằm giúp nuốt trôi cái mớ củ lạc luộc khô khan thôi.

Daniel lâm lâm đi tới. Hắn dùng bắp tay thô ráp chuyên dùng cầm rìu để bổ vào các khúc cây khoẻ mạnh và phát triển đầy đủ chất dinh dưỡng từ Mẹ Thiên Nhiên, choàng vào eo nhỏ của cô ta như một cái ôm rắc đầy vào đấy những muộn phiền, âu lo, những tâm tư thầm kín, hoài niệm khó nói.

Hắn gác cằm lên vai gầy giuộc kia, hắn lại kể lể đủ điều:

"Nhưng em biết đấy, ta không thể yêu bằng riêng lời nói."

Lucy vẫn không nhìn hắn. Cô ta im rơ trong tiếng ồn của xã hội đang vận động.


Lucy gặp Daniel vào một ngày cô bận rộn với đống thảo dược trong rừng vì không thể chịu nỗi nữa những ngày ngủ phiền toái từ loài muỗi. Hoặc cô ta có một lý do không thể nói, chỉ Herba Phyllanthi không thực sự dùng cho lý do vừa kể. Dường như cái điều bất chợt đó đưa Lucy vào một thế giới xa xôi nào đó, nơi cô nô đùa cùng cây cỏ và mặc cho chúng có vuốt ve da thịt của mình, cô ta thoả sức ngả lòng vào chúng.

Rồi trong đôi mắt man dại trời hoa màu biển ấy, lọt thỏm một mái đầu kì quặc. Một mái đầu khiến cả cuộc đời cô ta chìm trong màn đêm u mịt và những sự động chạm thân mật đầy ma mị, bí ẩn, vô hình, bất ngờ.

"Trông em thật kì lạ."

Thôi nào, một câu chào hỏi kiểu này thì cả một cô gái nhút nhát như Lucy cũng có thể mạnh dạng vỗ ngực tự tin rằng cô có thể làm tốt hơn cả hắn.

Đó chỉ là một sự suy nghĩ bất chợt, còn Daniel không giống họ. Hắn chưa bao giờ sợ hãi điều gì, cho dù đó là chết đi.

"Có phiền không nếu anh gặp em thường xuyên ở đây, chúng ta sẽ hoạ một câu chuyện không có thực bên củi lửa và thịt thỏ. Lạy Chúa, anh không giỏi bắt chuyện đâu, nhưng anh nghĩ em là một điều ngoại lệ xảy ra trong cuộc đời anh mà anh buộc phải mang em vào cuộc đời mình để bảo vệ khỏi đôi mắt hoang dại ngoài kia."

Cô lồm cồm ngồi dậy, khỏi mùi đất ẩm và cỏ cây. Lucy nhíu mày trước lời nói của Daniel. Chẳng hiểu câu từ nào trong lời hắn lại khiến cô ta gay gắt với biểu cảm như thế.

Do cô cũng không có thói quen trò chuyện với cỏ cây.

Hay gương mặt của cô luôn như thế.

Hắn ngang nhiên ngồi bên cạnh Lucy với nụ cười rạng rỡ.

"Anh nghe thấy tiếng ai đó hát. Chưa bao giờ Addon chứa tiếng hát trong trẻo đến nhường này. Có thể anh lầm, nhưng anh cá chắc chuyện đấy không thể nào xảy ra khi mà anh tìm thấy em và vẻ đẹp của em hoà lẫn vào đất mẹ."

Lucy lặng người. Sau đó, cô ta muốn hắt hơi. Không, chúng giống như cô đang muốn hắt hơi thôi, với một cánh môi hở. Có lẽ cô muốn nói gì đó, vừa lo lắng, vừa kiểu kì cục kì dị, tưởng chừng cô có thể giữ nguyên cái dạng lấp lửng đầy nghi hoặc ấy cả một thời gian mà Daniel chỉ việc ngồi nhìn cô trông điên.

"Tôi vẫn chưa chết."

Daniel điềm nhiên:

"Thế là em đã có ý định?"

Cô ta trầm tư một lúc mới nói: "Tôi từng, vì người khác thôi. Tôi sợ."

Daniel cười một cách nhẹ nhõm. Và đâu đó trong tiềm thức đang tê liệt từ cô quạnh từ cuộc đời này, Lucy thấy như mình được nằm trong vòng tay của kẻ mang cô vào cuộc đời. Dù cô chưa gặp họ bao giờ, cách để gọi họ ra làm sao, họ có tồn tại chăng. Cô như là một kẻ có đầu óc mộng mơ, những suy nghĩ nên thơ và hỗn mang.

Sọ của Lucy là một kiểu xã hội mới đầy phức tạp.

"Tôi ở đây." Hắn nói với đôi mắt chứa nhiều sự chân thành và tâm tự hèn mọn.

Nhưng Lucy tảng lờ ở đôi mắt và để bụng ở trong lòng.



"Daniel, rồi một mai anh sẽ hiểu, vì sao em không thích anh nhìn sâu vào trong tâm hồn mục ruỗng này."

Lucy thì thầm khi đầu tựa trên bả vai trần của Daniel. Cô ta không hề chuyển động suốt một tiếng đồng hồ dài ngoài tư thế thân mật ấy. Như thể, cô ta đang muốn mình phải quen dần với việc yên tựa một tảng, một mỏm hay một vách đá nào đó mà người ta có thể nhìn ra rằng, chúng không phải thực thể sống.

Daniel lặng thinh.

Bên tai còn mãi tiếng ve kêu inh ỏi như gảy vào giấc ngủ yên của đôi người.

Hắn thở dài một hơi rồi cự quậy.

Hắn đưa mắt nhìn vào khung trời, mường tượng những khoảng không xa rộng không lưới ấy là đôi mắt của Lucy. Liệu cô có màu đen xanh sẫm hứng đầy tinh tú hằng hà sa số như vùng trời ngày hôm nay? Hay mắt của cô là một màu đen kịn hiền diệu mà Daniel luôn tìm thấy ở Mẹ mình, ấm áp và trìu mến tột độ. Đơn giản, Lucy cũng có thể có một đôi mắt màu hồng tinh khiết bởi hắn cho rằng cả cuộc đời mình chẳng thấy ai mang màu đấy và nếu có, hắn nghĩ chỉ có Lucy đẹp nhất.

"Anh ước chi chúng ta không cần sự chứng giám của ai đó..."

Lucy hơi di chuyển.

"Em có nghĩ rằng chúng ta nên lên lịch một ngày để sẵn sàng cho tình yêu không một giới hạn và khoá chặt vào nhau thật ích kỷ, cuồng si và khờ dại không?"

Và lần đầu tiên, cô ta gật đầu không chút vướng bận.

"Anh nghĩ sao nếu hôm đó là sinh nhật lần thứ hai mươi của em?"

Daniel xì xù vào tai cô: "Anh nghĩ nó tuyệt."

Nó làm cô cười khúc khích.



Hôm ấy, công chúa Starlight đệ nhị qua đời.

Kẻ gây ra cái chết chính là Lucy,
theo lời người dân nói.

Họ đem cô ra giữa quảng trường thành phố Salem với ý nghĩ ban cho cô ta một thể xác mới, chỉ vì người ta đóng khung cô vào một chiếc hộp bằng thiết mà nó có tên "Phù thuỷ" theo định nghĩa do Jacob Sprenger và một người đàn ông khác cùng tạo ra.

Người ta nguyền rủa, hoang mang, lo sợ, đay nghiến; một vài khóc lóc ỉ ôi như thể Starlight là một Đấng trần gian đã hy sinh vì họ, hay họ nghĩ Starlight tựa đứa con của mình.

Chỉ vì trong ngay chào đời của cô bé, Lucy cũng có mặt.

Họ biếu cho Lucy một chiếc vòng cổ dày cui và sần sùi, một chút ngứa ngáy nữa. Họ gọi tên cô ta khi đặt cô ta lên một cái bục gỗ cao, rằng Lucy, Lucy, xin hãy thương xót cho những kẻ chịu đày đoạ này. Nhưng họ nào biết, cô chẳng mấy thiết tha cho sự khẩn cầu này, ngoài Daniel- luôn không ngừng chen chút trong đám đông chỉ để cố chạm đến vị trí Lucy đang khuỵ gối.

Và Daniel cũng như họ, hắn gọi tên, trong tuyệt vọng. Rằng: Lucy, Lucy. Với sự run rẩy, sợ hãi và đôi mắt chết lặng.

"Tại sao ngay trong chính ngày này?" Hắn gào lên, dùng sự hung tợn, bạo lực để cố chạm vào Lucy, dầu rằng cô ta không thèm nhìn đến hắn một lần.

Cô thét: "Daniel, anh sẽ ổn thôi."

Tuyệt nhiên, đám đông có thể nuốt chửng họ trong vòng vài tích tắc. Từ lời nói, cử chỉ thân mật cho đến những cá nhân cùng cực họ cố gắng giấu nhẹm khỏi thế gian tàn ác này. Nhưng họ trấn lột, họ phanh phui tất thảy những thứ họ vun đắp từng ngày. Họ khiến cả hai phải trần trụi những điều nhỏ bé mà không kém phần xấu hổ. Họ e thẹn và ngại ngùng trước những thứ bị cả trần gian này vạch ra trước mắt. Mà họ nghĩ rằng, cái chết sẽ chữa lành những ô uế này của họ.

"Anh sẽ không, Lucy, làm ơn-"

Rồi hắn ta bắt đầu cầu nguyện. Không, nó giống như hắn đang nguyền rủa hơn. Hắn nguyền rủa cả thế giới này, chính sự thờ ơ và trí óc hạn hẹp này. Chính trong xã hội thối nát này. Chính nó, phải là nó, nếu không thì Lucy chẳng phải đứng tận trên đó và hắn bất lực chôn chân dưới dòng người chỉ để nhìn kẻ hắn yêu đang tuột dần khỏi phần xác nặng trịch.

Medusa, xin người.

"Medusa, xin người. Hãy cứu lấy em ấy!

Medusa, Medusa. Kẻ chứng giám cho tình yêu chúng tôi."

"Daniel, không!" Giọng cô ta run lẩy bẩy.

Sau đó, hắn cố nhoài người khỏi những cái níu của tham lam, hôi hám và kinh tởm, trong khát khao tự do chung đụng cùng Lucy cho đến hết phần còn lại. Thậm chí, là vĩnh hằng.

Rồi hắn ôm cô thật chặt như thể điều này sẽ không khiến cô ta phải chết đi ở miệng đời.

Hắn bắt đầu thì thào vào đôi tai cô, và hắn mãn nguyện.

"Lucy, nhìn anh."

Dường như thời gian đồn cứng lại, bởi đám đông không ai buông tiếp những lời chửi rủa, còn lại cái nhìn tựa thấy Thần Chết. Họ sững người. Họ bối rối và họ nghĩ không sai, Lucy không phải là một con người. Ít nhất thì, họ đúng và đã chứng minh được điều họ làm, là đúng. Nhưng một vài giây sau nữa, họ lại cho rằng mình đang ngủ và đây chỉ đơn giản là giấc mơ họ đang mắc kẹt. Thêm một vài đồng hồ tiếp theo, dưới tấm mành mành cam chói khẽ rưới lên mái đầu của Lucy và Daniel, họ lại tự mặc định, trí óc họ đã thôi tỉnh táo.

Tuyệt nhiên, cô và hắn, không ai nói gì. Họ nhìn nhau, mặc cho tấm rèm xám ôm ghì lấy da dẻ xanh mươm của mình.

Họ cũng không về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro