Quà sinh nhật!? 2 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jae Hwan hyung, xong chưa?" Woo Jin đứng trước cửa phòng cậu, nói vào điện thoại.
"R-Rồi."
"Vậy hyung làm việc ai-cũng-biết-là-gì đi! Em đi gọi Daniel hyung!" Nói xong liền tắt máy.
Hôm nay là sinh nhật anh, và Jae Hwan đang mặc bộ đồ đó. Ai mà biết bộ đồ này còn kèm theo một chiếc đuôi mèo chứ? Nói chính xác hơn, đó là một cái dương cụ giả. Nhìn cái đuôi trước mặt, mặt cậu càng thêm đỏ. Nhưng vì Daniel, cậu sẽ cố gắng! Với tay lấy lọ bôi trơn, cậu khuếch trương cẩn thận, run run cầm lấy thứ kia, chầm chậm đẩy vào.
"A..." Cậu rên lên khe khẽ khi nó vào hết. Đúng lúc này điện thoại cậu vang lên.
"Jjaeni hyung, xong rồi chứ?" Là Ji Hoon. (Biết thừa còn hỏi :)))
"Ừm... rồi."
Ở ngoài cửa, chín con người đứng đó tay cầm một chiếc điều khiển, môi đồng loạt nở nụ cười gian xảo. Sung Woon ấn một cái nút, Jae Hwan liền ré lên.
"Aaaa.. Cái gì thế?"
"Tận hưởng đi Hwanie. Và ĐỪNG CÓ RÚT RA ĐẤY." Rồi cúp máy.
Vật kia đang khuấy đảo bên trong cậu, đôi khi còn chạm đến điểm nhạy cảm. Những tiếng rên ngọt ngào không ngừng bật ra từ đôi môi đỏ mọng. Ban đầu có chút trướng, nhưng nhanh chóng bị khoái cảm vùi dập.
Sung Woon chưa chỉnh ở mức cao nhất, lại còn ác ý hạ xuống mức thấp nhất lúc cậu sắp đạt cao trào. Tần suất chậm rãi khiến cậu như phát điên, cậu nằm sấp xuống, rồi cầm lấy cái đuôi ra vào.
Điều này không ngoài dự đoán, nhưng điệu bộ dâm đãng này vẫn khiến bảy con sói ngoài kia phát cuồng. Seong Wu và Guan Lin đã bỏ đi từ trước.
"Chết! Daniel hyung về!" Jin Young kêu lên, đánh rơi cái điều khiển, cũng quên không đóng cửa lại. Mọi người đều đường ai nấy đi, tỏ ra không biết gì.
Daniel về KTX, đưa mắt tìm Jae Hwan, thấy cửa mở hé, rảo bước đi đến. Thấy một cái điều khiển trước cửa phòng, anh nhặt lên rồi mới đẩy cửa vào.
Trước mắt anh là Hwanie đang nằm sấp, mặc một bộ hầu gái đen trắng, bờ mông trắng nõn hoàn toàn được phơi bày, và đặc biệt, hậu huyệt đang... chứa một cái đuôi!? Mặt cậu đang úp xuống gối, không nhìn thấy anh. Daniel tròn mắt, rồi nở một nụ cười ma mị, đến bên cậu, dùng tay đẩy cái đuôi vào sâu hơn. Rồi anh phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu: "Tiểu dâm đãng, muốn anh đến thế sao?"
Cậu khẽ rùng mình, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt đỏ ửng, với đôi mắt ngập tràn nhục dục khiến anh cương lên nhanh chóng.
"Ưm... Niel... thả ra...Đừng ấn nữa..."
Nhìn phần cộm lên bên dưới chiếc váy ngắn, anh ác ý ấn vật kia vào sâu hơn, tăng nhanh tốc độ. Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng lớn, cao trào đến trong nháy mắt, cậu cong người rồi bắn ra. Jae Hwan đổ ập người xuống, thở dốc. Daniel chỉ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt đi vài lọn tóc đẫm mồ hôi, dù bên dưới đã trướng đến phát đau. Anh muôń thử xem con mèo này có thể dâm đãng đến độ nào!

"Niel..."
"Hửm?"
"Em..."
"Em làm sao?"
Jae Hwan đang cực kì xấu hổ, anh lại còn giả vờ như không biết gì, cậu liền phụng phịu nhìn anh. Còn Daniel chỉ trưng ra bộ mặt ngây thơ. Cuối cùng cậu đành chịu thua, trèo lên người anh, vòng tay ôm cổ anh, cắn môi: "Hwanie muốn anh."
Áp môi mình vào môi anh, cậu chủ động quấn lấy lưỡi anh. Trong nụ hôn triền miên, anh luồn tay vào áo cậu, miết nhẹ hai hạt đậu trước ngực. Tay cậu cũng chẳng rảnh rỗi, cởi từng cúc áo của anh, còn cố ý đưa mông ma sát phần thân đang cương cứng.
"Chát"
Cậu bị trừng phạt ngay lập tức. Dấu tay đỏ chói in trên nền da trắng trẻo của cậu khiến nó càng thêm vẻ dâm mỹ.
"Hwanie, em mặc bộ đồ, thật khiến người ta muốn hung hăng chà đạp em."
Sau khi cởi hết quần áo vướng víu, Daniel ngồi trên giường, không chút động tĩnh. Jae Hwan đứng cạnh đó, tiếp tục lườm anh. Lại bắt cậu chủ động sao? Tầm mắt không tự chủ lướt đến bộ phận kia, rồi chuyển đến cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Cậu nuốt nước bọt, rồi hướng anh mắt van nài đến anh.
Daniel vẫn vờ như không thấy, ngoắc cậu lại: "Muốn thì tự mình đến đi."
Cậu chu môi, nũng nịu: "Không chơi với Niel nữa." Rồi quay lưng về phía anh.
"Em chắc chưa?" Cặp đùi trắng nõn, vòng eo thon thon và cái đuôi ki thật câu dẫn a~ Nhưng anh phải nhẫn nhịn.
"Em..."
Hừ, hôm nay mà không phải sinh nhật anh, em đã đá anh ra khỏi phòng rồi! Vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi, Jae Hwan ngồi lên đùi anh. Anh phì cười, giơ một chiếc điều khiển trước mặt cậu: "Tiểu dâm đãng, em có biết đây là gì không?"
Không đợi cậu trả lời, anh liền ấn vào một cái nút. Cái đuôi đã ngừng hẳn bỗng rung lên. Cậu giật nảy mình, rồi vùi đầu vào ngực anh rên rỉ.
"Ha...Ưm..Ah..."
Daniel nhìn người trước mặt, khoé miệng cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm nước ánh lên một tia cầu khẩn: "Daniel...Xin anh.."
Người yêu đã cầu xin đến thế, hôm nay anh không thao chết tiểu dâm đãng này, anh không mang họ Kang nữa, mà chuyển sang họ Kim!
Daniel đè cậu xuống, hôn lên mắt cậu, cất giọng khàn khàn: "Chết tiệt! Là do em câu dẫn tôi!"
Rút mạnh cái đuôi ra, anh đặt cự vật trước cửa huyệt, rồi mạnh mẽ đâm vào. Jae Hwan rên lên một tiếng, tay cào trên lưng anh những đường dài. Đau đớn càng tăng thêm kích thích, Daniel tăng nhanh tốc độ trừu sáp. Năm tháng ở với cậu, anh đã nắm rõ tất cả các vị trí nhạy cảm của cậu. Anh liên tục đâm vào điểm đó, trải đầy trên người cậu những ấn kí sở hữu.
"Niel...Sinh nhật...vui vẻ..." Cậu nói ngắt quãng, xen lẫn những tiếng rên rỉ mê người.
Anh bỗng dừng mọi động tác, chăm chăm nhìn cậu. Cậu khó hiểu nhìn anh, hỏi: "Sao thế?"
Nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, ôm cậu vào lòng, Daniel thì thầm vào tai cậu: "Bảo bối, em là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của anh." Rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, dưới thân lại tiếp tục luật động. Sau một hồi trừu sáp, cậu sắp đến giới hạn, cất giọng cầu xin: "Niel... muốn bắn..."
"Đợi anh." Daniel lại tăng nhanh tốc độ, đâm rút một hồi rồi bắn vào trong cậu. Jae Hwan hơi rướn người, bắn đầy lên bụng anh. Daniel nằm đè lên cậu, thở dốc. Cậu vuốt đi những sợi tóc rơi trên mặt anh, mỉm cười dịu dàng: "Niel, em yêu anh."
Anh cũng cười, nói: "Anh cũng yêu em." Cậu kéo anh lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhưng anh lại cố kéo dài nụ hôn ấy thành một nụ hôn đầy mãnh liệt và nóng bỏng.
...
"Trời ơi! Con muốn thoát kiếp FA..." Ji Sung nhìn cảnh tượng hường phấn trong phòng, nước mắt lưng tròng.
"Haha Ong Seong Wu, chúng nó mới xong một hiệp, chú đã xong ba hiệp." Sung Woon chế giễu.
"Yahhhhh, em mới 2 hiệp thôi!" Seong Wu gắt lên, nhưng nhanh chóng bị cả lũ bịt mồm lại.
"Anh muốn cả lũ chết sao?" Woo Jin gắt lại.
....
"Aaaaaaa..... để im cho em ngủ!"
"Một hiệp nữa thôi bé cưng!"
—————-
Huhu, hãy góp ý cho lần t2 viết H của toii TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro