Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tui trans fic nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý lịch sự, tui sẽ cố gắng sửa. Nếu được thì mọi người có thể tìm đọc thêm vài fic của chị Oilux trên AO3 để ủng hộ chỉ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

------
1.1

Có một cậu trai sống dưới tầng của Sukuna và hay không khoá cửa vào buổi tối.

Đáng yêu đấy, thiệt sự. Bất kỳ ai cũng có thể vào trong và lấy những gì họ muốn.

Sukuna khám phá ra điều này sau một tuần kể từ khi thú vui mới của hắn chuyển đến. Hắn về trễ, tay vẫn còn dính máu, và cánh cửa đã được kê mở sẵn, đang chực chờ đợi hắn.

Dù sao hắn cũng không phải là kẻ sẽ từ chối một lời mời gọi. Cậy mở cánh cửa ra vào hay cửa sổ là một việc quá dễ dàng với hắn, thực tế mà nói thì nạn nhân thường sẽ tự giao nộp bản thân mình mà chẳng cần hắn tốn nhiều sức lực.

Sukuna dùng chân huých cánh cửa ra xa, và đi vào trong căn hộ.

Vẫn còn vài chiếc hộp cần được bốc dở. Một chiếc đi văng trông khá là xấu xí được đặt giữa phòng. Những lá thư rải rác trên bàn mách bảo Sukuna rằng người thuê nhà mới này tên Fushiguro Megumi.

Một ân huệ. Cái tên mới hoàn hảo làm sao cho người đang vui vẻ hiến dâng mình lên bàn tay chờ sẵn của Sukuna.

Megumi đã ngủ trên giường từ trước. Mái tóc đen rũ xuống phần áo gối, như một vầng hào quang. Tấm ga trải giường rối tung ở quanh chân cậu, áo sơ mi được vén lên trong khi cậu đang ngủ, làm lộ phần nhỏ của da thịt mịn màng trước ánh nhìn đói khát của Sukuna.

Hắn vươn tay, muốn thử cảm nhận da thịt mềm mại, nhợt nhạt ấy, nhưng hắn ngừng lại. Tay hắn vẫn còn đang bị vấy bẩn bởi lớp máu khô và bong tróc. Như cảm nhận được hắn, Megumi chuyển mình trên giường, một tiếng kêu khẽ phát ra từ đôi môi cậu.

Cậu quả thật là một vật nhỏ nhắn xinh đẹp, Fushiguro Megumi. Sukuna đặt tay cách khoảng một hoặc hai inch trên bụng cậu và lướt, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của làn da dưới tay hắn.

Như cảm nhận được cái chạm của hắn, Megumi phát ra một tiếng kêu khẽ lần nữa và hơi chuyển mình, vừa đủ để bàn tay dính máu của Sukuna kịp nhấn lên chiếc bụng mềm mại và mong manh đấy.

Ôi, cậu ta quá mức quý giá để phải ngủ như thế này, với cánh cửa mở và phơi bày mọi thứ. Bất cứ ai cũng đều có thể vào làm tổn thương cậu, không chỉ có tên quái vật như Sukuna, người đã và sẽ làm tổn thương người khác một lần nữa.

Megumi yên vị trên giường, dịch ra khỏi cái chạm của Sukuna, nhưng lời mời gọi vẫn ở đó. Megumi trông giống như một món lễ vật ngọt ngào được bày sẵn để Sukuna mang đi.

"Em không nên để cửa mở thế này," Sukuna thì thầm.

Nhưng nếu hắn đã muốn vào trong thì điều đó cũng không thành vấn đề. Hắn vẫn có thể đi vào bằng đường khác, nếu báu vật nhỏ bé đáng yêu này khước từ hắn.

"Sau tất cả, em sẽ không thể biết được liệu loại quái vật nào có thể vào đây."

Megumi chẳng di chuyển, cũng chẳng phát ra âm thanh gì. Không mấy người có thể ngủ ngon lành khi nguy hiểm đang ở gần trước mặt, sẵn sàng ngấu nghiến lấy họ từng miếng một.

Nhưng Sukuna đã có sẵn một cuộc đi săn tối nay rồi, với Fushiguro Megumi là phần thưởng, chứ không phải một thứ gì đó mà hắn có thể nhanh chóng nuốt vội như một món ăn nhanh trên đường*

*Bản gốc của nó là 'drive through', ở nước ngoài người ta thường có loại hàng dịch vụ mà khách hàng có thể mua trực tiếp món ăn ngay trên xe của mình rồi thanh toán, mang đi nhanh chóng.

Hắn để lại một vệt máu trên bụng Megumi khi hắn rời đi, cẩn thận khoá cánh cửa đằng sau hắn.

Dù sao thì, ai biết được Megumi sẽ hấp dẫn những tên quái vật nào vào đây cơ chứ?

——

Tối hôm sau, hắn lại ghé thăm. Cánh cửa căn hộ của Megumi không để mở nhưng nó vẫn không khoá, với chiếc chìa khoá còn yên vị trên cửa ra vào.

Điều này không tốt lành gì cả. Cậu đang đẩy bản thân đến cửa tử và Sukuna không cho phép điều ấy xảy ra đâu.

Hắn rút chiếc chìa khoá ra và bắt đầu loanh quanh căn hộ của Megumi. Có vài chiếc hộp đã được mở, nhưng hầu hết số còn lại vẫn yên vị ở chỗ cũ. Có hai chiếc chìa khoá giống nhau, chắc hẳn là cho cửa trước, và Sukuna nhanh chóng chôm đi một chiếc để làm một bản sao.

Khá là yên ắng. Megumi nằm chuyển mình trên giường, vài tiếng rên rỉ phát ra từ môi cậu do không được thoải mái. Cậu sẽ phải im lặng sớm thôi và Sukuna sẽ chứng kiến điều đó.

Sukuna đến gần Megumi, định bụng đánh thức cậu dậy để hắn có thể lo phần việc của mình. Hắn biết mình không nên tự đạp đổ bát cơm, nhưng sự cám dỗ này quá mức tuyệt vời.

Song Megumi vẫn không tỉnh khi Sukuna nắm lấy vai cậu. Mặt khác, cậu còn chìm vào giấc ngủ sâu hơn, tiếng thở dài phát ra từ môi cậu. Chẳng có cái trừng mắt và câu hỏi hắn đang làm gì ở đây, chỉ có âm thanh vụn vặt khi Megumi cựa quậy trên giường.

Sukuna rút tay. Hắn có thể nghiền nát họng của Megumi, phanh nó ra và để cậu chảy máu be bét trên tấm nệm giường nhưng hắn không làm vậy.

Sukuna vươn tay, chạm lên gò má gầy, và Megumi lại làm điều đó một lần nữa, cậu dựa vào cái chạm ấy như coi Sukuna ở đó là để làm cậu thoải mái.

Và khi hắn rút tay về, Megumi lại phát ra một tiếng nỉ non, mày chau lại.

Sukuna dịu dàng chạm vào cậu lần nữa chỉ để xem Megumi dựa vào, và tự hỏi không biết hắn đã từng thấy thứ gì như vậy trước đây hay chưa.

Thú vị. Có lẽ Sukuna có thể để cậu sống thêm một đêm nữa.

——

Có đêm nọ Megumi không khoá cửa sổ. Sukuna khám phá ra điều này khi hắn dùng chiếc chìa khoá của hắn để vào bên trong và giữ cho nó mở vài phút.

Cũng không phải vấn đề gì to tát. Sau tất cả, sao lại phải sợ mấy con khỉ sẽ lẻn vào trong khi con hổ đã đánh dấu lãnh thổ sẵn cơ chứ?

Bó hồng hắn tặng Megumi đang nằm trong thùng rác. Thật chẳng biết biết ơn chút nào, ngủ ngon lành suốt cả đêm trong khi Sukuna trông chừng cậu. Hắn nhặt chúng từ sọt rác, cẩn thận sửa sang chúng lại trước khi để chúng trên tủ đầu giường của Megumi.

Nó phải là điều đầu tiên mà người đẹp say ngủ của hắn thấy được khi tỉnh dậy.

Hắn châm ngòi một điếu thuốc, thả mình trên chiếc đi văng của Megumi. Nó không được thoải mái cho lắm, thiệt sự luôn. Ngay khi hắn chuyển Megumi vào căn hộ của mình, hắn chắc chắn sẽ ném cái đi văng này ra lề đường.

Và hắn chờ. Hắn biết có những tên quái vật lang thang khắp chốn. Hắn biết một chiếc cửa sổ đang mở cũng hấp dẫn như một cảnh cửa ra vào đang mở.

Chẳng mất bao lâu, hắn đang hút điếu thuốc thứ hai thì ai đó xuất hiện trên khung cửa sổ, liếc nhìn xung quanh trước khi cố gắng leo vào. Sukuna giơ họng súng, môi nhả ra làn khói.

Người đàn ông kia nhìn lên. Sukuna nhếch mép với hắn, giương súng. Nếu hắn nổ súng, hắn sẽ đánh thức Megumi dậy, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn hiểu rõ mấy thể loại đàn ông này, chúng đều là những lũ hèn nhát.

Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông quay người, phân nửa cơ thể đã thoát được ra ngoài cửa sổ, và lao đi nhanh chóng trước khi Sukuna có thể đe doạ hắn thêm.

Hắn giải quyết xong điếu thuốc, tự hỏi không biết Megumi có ngửi được mùi thuốc vào buổi sáng hay không. Sukuna hy vọng là có. Coi như một món quà nhỏ từ hắn.

Là món quà nhỏ chỉ cho đến đêm hôm sau, ít nhất là vậy.

——

Cậu ấy thật đẹp. Đó là tất cả những gì Sukuna có thể nghĩ khi hắn nghiêng người quan sát Megumi.

Bé con đáng yêu của hắn chắc đã bị công việc làm cho căng thẳng. Có loại thuốc mới trong tủ phòng tắm mà vốn dĩ chưa từng có trước đó, thuốc an thần để giúp cậu ngủ ngon.

Cậu không cử động gì khi Sukuna vén áo cậu lên, và Sukuna thầm cảm tạ vị bác sĩ đã kê thuốc cho cậu. Bình thường Megumi là một người ngủ nông, nhưng hôm nay cậu lại rất ngoan ngoãn và điềm tĩnh, thậm chí còn chẳng động đậy gì khi tay Sukuna vui vẻ mơn trớn ngực cậu.

Sukuna thưởng thức Megumi như một người đàn ông đang tuyệt vọng vì bị từ chối quá lâu. Ngực cậu mềm mại trong lúc ngủ, nhưng vẫn có vài phần cơ săn chắc ẩn hiện dưới những ngón tay của Sukuna. Thứ đó của hắn đã sớm dựng lều dưới đũng quần khi hắn nghĩ về việc xé toạc Megumi, từng tất một.

Có lẽ đêm nay họ có thể làm gì đó liều lĩnh hơn một chút.

"Em sẽ thành một mớ hỗn độn đấy cưng à," hắn thì thào. Megumi vẫn không cử động. "Điều đấy ổn chứ?"

Như mọi lần, với Megumi thì im lặng sẽ là đồng ý. Sukuna nhấc tay của Megumi lên, cùng lúc đó hắn mở nút và kéo chiếc quần xuống vừa đủ để thả dương vật của hắn ra.

Hắn luôn yêu đôi bàn tay của Megumi. Những ngón tay thon dài trông như có thể bị bẻ gãy chỉ với một lực rất nhỏ. Sukuna rướn người lên, nghiêng đầu Megumi về phía hắn và quấn tay Megumi quanh dương vật của mình.

Hắn đã có ý định muốn bắn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy ngay khoảnh khắc hắn bước vào đây. Dịu dàng, hắn giữ tay mình quanh tay Megumi, và từ từ di chuyển nó lên xuống. Sự va chạm này quá đỗi tuyệt vời, và chỉ cần nhìn xuống Megumi thôi cũng đủ để khiến dương vật của hắn cương cứng giữa những ngón tay cậu.

Nó có thể sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu Megumi đang thức, nhưng việc đó để sau cũng được. Điều Sukuna có thể làm là di chuyển hông mình, cố không để bản thân rên lên sung sướng khi tay Megumi chuyển động. Thay vào đó hắn rướn người dậy, nhẹ nhàng chạm vào cằm của Megumi cho đến khi cậu mở miệng.

Ôi, nó có thể sẽ đẹp đến nhường nào khi hắn xuất vào cuống họng đấy, cho đến khi Megumi ngạt thở với con cặc và trong đống tinh dịch của hắn. Sukuna sẽ không để cậu lãng phí một giọt nào, mà hắn nghĩ người đẹp đang ngủ của hắn chắc cũng sẽ không làm chuyện đó.

"Em sẽ nuốt trọn tất thảy của ta đúng không, tình yêu?" Sukuna hỏi, tinh hoàn thắt chặt khi suy nghĩ ấy hiện lên.

Miệng của cậu mở rộng hơn chút trong lúc ngủ, và nụ cười của Sukuna trở nên thật dữ tợn khi hắn đẩy mình về phía trước một chút, đầu dương vật khẽ chạm lên đôi môi hồng đầy đặn.

Sự cám dỗ này nhiều quá mức rồi. Sukuna cũng chẳng muốn nhân nhượng gì thêm.

Hắn không muốn đầu hàng chút nào. Ít nhất là không phải hoàn toàn đầu hàng thế này. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận hắn đã bắn ra rất nhanh chỉ với tay Megumi quanh hắn. Song hắn đảm bảo đây không phải lần cuối cùng họ làm điều này.

Hắn phát ra một tiếng thở dài khi xuất, chỉ vừa cho phần đầu của thứ đó vào trong miệng Megumi nên hầu hết tinh dịch được bắn vào trong miệng cậu, cho cậu nếm thử dư vị đầu tiên. Có một chút tinh dịch ở trên mặt cậu, một số tràn ra khỏi miệng, nhưng hầu hết chúng đều trôi tuột vào nơi mà Sukuna muốn.

Hắn đặt tay mình lên miệng của Megumi, thả tay cậu ra để tay hắn có thể xoa xoa cổ họng cậu, cố ép người đẹp nhỏ bé đang say giấc của hắn phải nuốt xuống số còn lại.

Cảnh tượng mới thật đẹp làm sao. Con cặc của Sukuna lại bắt đầu căng cứng khi hắn nghĩ đến việc nhìn thấy cậu như thế này một lần nữa.

Nhưng không phải đêm nay. Hắn đã xong phần việc tối nay của mình, và vẫn còn tận hơn ngàn đêm nữa trong tương lai.

Hắn xỏ lại quần, không quan tâm đến việc lau sạch người Megumi. Để buổi sáng cậu có thể chiêm ngưỡng tàn dư còn sót lại từ khoái cảm của Sukuna, và để cậu phải thắc mắc liệu tất cả có chăng là chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro