Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một thread của Oilux trên Twitter, tui nghĩ nó liên quan đến fic này nên dịch.

Original work: https://twitter.com/Oilux/status/1411469432048607239?t=-hlcTnM2WZYtljQfiTcKEg&s=19

---

Cậu trai đáng yêu sống dưới căn hộ của Sukuna hay không khoá cửa vào tối muộn.

Đáng yêu thật. Ai cũng có thể vào trong đấy và lấy những gì họ muốn.

Trong đó có cả Sukuna.

Đêm nay, không chỉ có cửa là không khóa, mà cả nhưng chiếc chìa khóa hãy còn nằm vỏn vẹn trong ổ. Có cả chiếc móc khóa con sói đáng yêu đi kèm.

Fushiguro Megumi, vị khách thuê căn hộ này, đã sớm chìm vào giấc ngủ trên giường.

Sukuna tiếp tục những thói quen của hắn. Hắn chắc chắn rằng bếp lò đang không mở (lần nữa), hắn chắc chắn rằng cửa sổ không mở hay chưa khóa chặt (lần nữa).

Cứ như tình yêu nhỏ bé của hắn đang mời gọi một con quái vật vào trong và làm tổn thương cậu.

Megumi thậm chí còn chưa nhận ra là con quái vật tồi tệ nhất trong số chúng đã làm quen với ngôi nhà của cậu, đã quyết định rằng Megumi là của hắn.

Hầu như các đêm diễn ra rất nhàm chán. Sukuna đảm bảo Megumi của hắn an toàn, và thư giãn trên chiếc đi văng và cho hai chú chó của Megumi ăn để chúng trở nên quen biết hắn hơn là sợ hắn.

Có lần ai đó thực sự cố gắng đột nhập vào, và Sukuna đã sẵn sàng ở đó.

Người đó cố gắng bò vào từ phía sau cửa sổ, hẳn đang tìm kiếm thứ gì đó dễ dàng cướp lấy, nhưng Sukuna đã sẵn sàng.

Hắn cười rộ lên khi đang ngồi trên đi văng, chân đặt trên bàn, hít một điếu thuốc. Đèn tắt.

Mắt họ gặp nhau. Sukuna rút ra một khẩu súng bạc.

Tên cướp rút lui và đêm hôm sau đó, Sukuna lắp thêm chiếc khóa mới cho chiếc cửa sổ.

Hắn biết vài chuyện tồi tệ có thể diễn ra nếu hắn không ở đó.

Một đêm nọ, hắn lần nữa ngồi trên chiếc đi văng khi hắn nghe thấy Megumi ló ra từ căn phòng.

Sukuna chẳng quan tâm việc che giấu bản thân. Nếu thời khắc quyết định họ cuối cùng cũng gặp nhau, thì cứ thế mà gặp thôi.

Tuy nhiên, nỗi sợ vẫn ngự trị trong lồng ngực hắn.

Một Megumi cực kì ngái ngủ thò đầu ra từ phòng của cậu, và đi ngang qua Sukuna để lấy cốc nước.

Cậu có vẻ như không nhìn thấy Sukuna. Và điều đó đáng yêu đến nỗi lồng ngực của Sukuna cảm giác gần như muốn nổ tung.

Trên đường quay về, với cốc nước trong tay, Megumi đưa tay ra và xoa đầu Sukuna.

"Cậu bé ngoan", cậu lầm bầm trong cơn ngái ngủ, và Sukuna dùng tay che miệng mình lại để cố nén một cái cười.

Megumi quá đáng yêu. Cậu quá đơn thuần trong thế giới này.

Thật tốt khi Sukuna đã ở đó. Nếu không thì tất cả những con quái vật đã xé xác cậu từng chút một từ những năm về trước.

Và là chuyện tốt khi Sukuna là một tên quái vật đặc biệt. Có lẽ là tồi tệ nhất trong số chúng.

Một tên quái vật với sự kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro