23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trải qua một bữa ăn sang trọng với đủ phần khai vị, món chính, tráng miệng và ba lần thay đồ uống. Với kinh nghiệm sống trong nhung lụa của mình, tôi đoán Haneul phải chi một khoản kha khá cho bữa này, nhưng cậu rinh được cả một bạn người yêu này. Đáng mà. Nếu là tôi thì chuyện tiền nong lại chẳng là vấn đề, chỉ là tôi chờ xem Haneul có sợ yêu tôi tốn kém mà bỏ tôi đi không thôi. Cũng khá muộn khi tôi kết thúc bữa ăn tối. Haneul đề nghị chúng tôi sẽ đi dạo một tý. Bọn tôi như một cặp đôi teenager, cậu ấy nhất quyết muốn gắp gấu cho tôi, tuy tôi từng coi mấy thứ đấy chẳng có ích gì chỉ tổ chật nhà, nhưng tôi muốn Haneul lấy được để mang về ôm. Sau mười phút thì cậu cũng câu được một em, nó không to như tôi tưởng, nhưng vẫn có xuất ngủ đầu giường nhé. Haneul hôn tôi rất nhiều, và tôi không thể đón nhận hơn, hôm nay tôi uống rượu mà.

"Thật ra mình biết chơi piano đấy."

"Nhạc gì vậy?"

"Mình trong ban nhạc đánh quốc ca thời sơ trung, nó là thể loại gì nhỉ?"

"Trời ạ, nguyên quốc ca thôi hả?"

"Yeah. Mỗi nó thôi à."

"Chẳng thèm tính đâu. Mình thì biết chơi thật sự đây này."

"Mình biết mà. Jimin, mình phải lòng một thiên thần đấy."

Tôi cười đùa bên cạnh cậu. Bọn tôi nắm tay đi trên phố như một đôi, thì đúng là một đôi thật. "Mình được bố cho học từ nhỏ. Thế nào ông lại giỏi hơn mình đấy. Mỗi lần về thăm ông là mình phải dành cả chiều để cải biên nhạc cùng. Ôi mấy cái bài nhạc của ông, mình nghe nó đến phát chán."

"Ngưng nói xấu bố của người yêu mình đi, Min. Ông ấy đã tạo ra một thiên thần cho mình đấy."

"Hãy giữ ý nghĩ tốt đẹp đấy khi ông bẻ xương cậu nha chàng trai."

"Oh no, ông ấy có biết chuyện..."

"Có. Mình từng có một người bạn trai từ năm cao trung. Ông biết chuyện đó mà. Mỗi tội ông ghét người yêu cũ mình thôi, còn cậu thì mình không biết. Có thể chúng ta nên gặp gỡ ông xem sao."

"Min, hãy cầu nguyện cho mình. Nếu ông giết mình thật, lấy đâu ra người yêu cậu đây."

Chúng tôi đi một lúc cho đến gần nửa đêm mới quay trở lại xe. Khi Haneul chuẩn bị khởi động máy thì tôi nhận được một cuộc gọi đến. Mong không phải Solyn.

"Jimin?"

Là em, có thể em cũng vừa đi chơi về. "Tôi đây."

"Anh có thấy cái áo ngủ xám của em không?"

"Em uống nhiều rượu quá nhiều rồi, Jungkook. Tôi đâu có nhìn được màu nào. Nhưng có thể tôi thu nhầm. Em cứ vào phòng tôi xem ở phòng quần áo nhé. Đừng bới tung lên không tôi sẽ lẫn đấy."

"Em chờ anh về rồi tìm. Mấy giờ anh về vậy?"

"Cũng chưa biết được, tôi bây giờ mới lên xe."

Bỗng nhiên Haneul hôn lên xương đòn của tôi, cái áo cổ sabrina làm việc của nó rồi đấy. Cậu cắn lên đó, răng nanh ray rỉa đến thích. Tôi biết thừa đấy là lời mời gọi rồi con trai ơi. Tôi rên rỉ và hoàn toàn quên mất việc đang trên điện thoại.

"Jimin? Anh ổn chứ?"

"Um yeah, hoặc có lẽ tôi sẽ không về nhà hôm nay đâu, Jungkook. Em hãy cứ tìm nó trước nhé."

"Em đói, J. Anh có thể trở về được không? Xin đấy."

Haneul như nghe thấy lời cầu xin của em, và cậu đang cố gắng làm mọi cách để giữ tôi ở lại. Cậu giữ tay ở vai bên kia và kéo nụ hôn dài lên cổ, cậu thì thầm nhỏ vào tai tôi. "Min, ở lại đi. Mình cũng đói." Hi vọng là nó không đủ to để Jungkook có thể nghe thấy ở bên kia điện thoại. Cũng khá bối rối khi tôi gặp phải hai lời cầu xin như vậy. Nhưng Haneul có lợi thế hơn rõ rệt, tôi đã uống rượu và cậu đang hôn quanh tôi đây.

"Không được rồi, Jungkook."

"Được thôi."

Giọng của em khác hẳn với lúc nãy và tôi đoán em đã cáu vì bị từ chối. Em nói cộc lốc và tắt máy trước. Tôi hạ điện thoại xuống, Haneul đã lần mò được đến môi và chiếm dụng nó. Tôi chẳng kịp cất điện thoại, cứ vậy mà ôm lấy mặt cậu. Giải quyết được bất kì sự khó chịu của Jungkook gây ra, nụ hôn sâu của Haneul đúng là thuốc gây mất trí nhớ tạm thời.

"Mình không thích bạn cùng nhà của cậu. Cậu ta luôn nhìn mình thù hằn như rằng mình là kẻ xấu vậy."

"Đừng để ý. Em ấy luôn thô lỗ như thế."

"Do cậu không thấy cậu ta nhìn cậu như nào thôi. Có sự khác biệt đấy, Min." Haneul hôn nhẹ lên môi, ngăn cản việc tôi nói gì đó. Nhưng thật ra là không, tôi không biết ánh nhìn của Jungkook, sự khác biệt ở đây là gì? Tôi thật sự muốn biết.

"Về nhà cậu đi. Chúng ta sẽ ăn khuya gì đó." Tôi đổi chủ đề.

Nhà Haneul cũng cách đây một đoạn khá xa. Tôi mong Haneul bị bắt vì cậu lái xe mà vẫn cố nắm tay tôi như vậy. Nói là đói, tôi biết chúng tôi sẽ chẳng ăn gì ngoài ăn nhau. Haneul cũng ở một khu chung cư, cậu bảo đây là nhà bác để không, nên cậu đến ở, không cậu cũng chẳng tội gì ở xa trường vậy. Lúc vào đến thang máy, Haneul quay sang thì thầm, mặc dù xung quanh chẳng có ai, nhưng cậu giống như sợ ai khác nghe được lời cậu đầu độc tôi.

"Thang máy không có camera đấy."

Ủa rồi sao? Cậu định bắt cóc hãm hại tôi hay gì. Tôi nhăn mặt cười, ôm lấy mặt cậu hôn đến. Tôi đoán là Haneul rất đẹp trai, mái tóc xoăn của cậu dài ngoằng, cứ bồng bềnh quyến rũ ngón tay tôi trốn hẳn trong đấy. Hơi thở gấp gáp đến điên loạn, tiếng ting của thang máy, và tôi chỉ kịp nói vào nhà. Haneul gầm gừ giây lát rồi kéo tôi đi. Chỉ vừa đóng cửa lại, cậu bế xốc tôi lên tường, những nụ hôn dai dẳng, tôi vứt chiếc túi của mình ôm lấy vai cậu. Haneul bế tôi vào phòng ngủ, mùi sạch sẽ luôn hiện diện quanh nhà.

"Haneul... Haneul..."

Tôi rên rỉ tên cậu khi cậu dừng việc hôn tôi, sự trống trải bắt tôi phải gọi cậu.

"Cậu muốn mình làm gì nào?"

Mọi thứ lại rơi xuống cổ, hơi thở khò khè thêu dệt lên tâm trạng của tôi. Cậu luồn tay vào trong chiếc áo, trước diễn biến không mấy bất ngờ này người tôi vẫn giật nảy lên như một phản xạ. Solyn nói đúng, tôi sinh ra đã hư hỏng. Nhưng tôi lại trở nên tồi tệ vì có những thứ không đúng xảy ra. Tôi nghĩ đến em, Chúa ơi, con đang biến thành con người tệ bạc, con không nên nghĩ về một người khác khi đang ân ái cùng bạn tình của mình. Em bại lộ rằng mình đang tìm một cái cớ, tôi biết tất cả những thứ em làm là chỉ muốn tôi trở về nhà. Haneul vừa động xuống dưới quần, tôi cần tìm một lý do biện minh cho mình. Tôi mở mắt và vòng tay qua cổ cậu, tôi ôm cậu như cách một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi lại vậy. Giọng tôi đẩy ra cùng hơi thở, vì đó là một tội lỗi, tôi không tài nào trốn tránh hay đẩy cậu ra một chỗ khác được. Chúng tôi đều nhóm ngọn lửa này.

"Haneul... Nhanh quá..."

Những điều sai trái đều bắt nguồn tại suy nghĩ của tôi, chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ biết cầu xin cậu. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ thêm cả chuyện về Key, tôi bật khóc. Sao tôi có thể quá đáng như vậy. Haneul hốt hoảng, cậu ôm vòng tôi dậy ngồi trên đùi cậu. Nực cười là tôi đang khóc còn cậu trở thành người dỗ dành.

"Min, chúng ta ổn mà. Bình tĩnh nào..."

Cậu lo lắng hôn lên những dòng nước mắt. Lạy Chúa, cậu thật tử tế. Tôi đã nghĩ nếu cậu không dừng lại chắc tôi vẫn sẽ đồng ý tiếp tục chuyện đấy vậy. Có thể tôi khóc vì việc cậu quan tâm đến tôi như vậy.

"Mình xin lỗi... xin lỗi..."

"Mình không quan tâm điều đó đâu, Min. Kể cả trong cậu có thứ gì đó, mình sẽ hẹn hò cả với nó luôn. Mình rất vinh hạnh để thích cậu..."

Hoặc là do lời nói của cậu, hoặc chỉ vì tôi đang được cậu ôm trong lòng, xoa lên lưng giúp tôi nín khóc, Haneul xoa dịu nó bằng phẩm chất quý ông của mình. Tôi ngủ trên người cậu, tôi đâu muốn vậy, nhưng điều duy nhất tôi nhớ trước khi buông thả tất cả cứ tựa vào cậu, tôi nói rằng tôi cũng thích cậu.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, không có mùi lavender ở trong phòng nhưng tôi đã ngủ ngon lành, theo như thói quen tôi gọi tên siri và hỏi giờ.

"Mười hai giờ kém rồi người yêu ơi." Không phải siri, là Haneul.

"Tại sao cậu không gọi mình dậy?" Tôi nhíu mắt lại nhăn nhó vì phải tỉnh ngủ, lại lúc rúc vào lòng cậu, Chúa biết tôi là người ưa sến súa.

"Lần đầu có một thiên thần ngủ trên giường mình. Tất nhiên mình phải giữ điều đấy càng lâu càng tốt."

"Không sợ Chúa phạt à người ơi."

"Ngài sẽ cảm động ấy chứ."

Haneul gạ gẫm tôi ở lại ăn trưa, cậu nói sẽ làm món thịt rán đỉnh nhất thế giới cho tôi ăn, tôi biết đó là thế giới của cậu thôi. Nhưng lời mời tuyệt hơn là chiều chúng tôi sẽ cùng nhau qua Au hasard, mà tôi lại quên bén quyển sách ở nhà. Căn hộ của Haneul đến bình thường, so với nhà Key trước thì khá khẩm hơn nhiều. Cái vòi nước xoay mãi mà dòng chảy vẫn bé tý. Phòng Haneul thì có rất nhiều giá sách, nhưng một phần ba chỗ đó thì lại để những thứ linh tinh, có vẻ xe không phải nơi duy nhất có bộ sưu tập. Cũng có nét tương đồng giống ba tôi, sở thích nhặt nhạnh những thứ vô dụng. Cửa phòng mở ra, tôi khẽ giật mình, có chút chột dạ vì tôi đang tự tiện động vào những linh hồn ở đây.

"Căn nhà có vẻ thích cậu đấy."

"Theo hướng nào cơ?"

"Nó ghét mình. Hồi mới đầu chuyển vào mình đã bị nó ám nằm liền giường ốm mất ba ngày. Cậu đang làm gì đấy?"

"Nhìn. Bằng tay."

Haneul đi đến cầm tay tôi chạm vào một thứ ngay trước mặt. Chúng tôi có mùi giống nhau, loại dầu gội bình dân có thể mua tại Seven-Eleven.

"Cậu nhìn được nó không?"

Chung cảm nhận nữa. "Có. Con ốc sao?"

"Đúng vậy. Lúc đó mình đi chơi ở Pohang, và nó cứa rách chân mình nên mình đem nó về đấy."

"Đó là một câu chuyện buồn sao?"

"Mình không biết. Mình đang giới thiệu thôi. Còn đây là người yêu của tôi nhé con ốc xấu xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro