52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solyn hôm nay không đi học, tôi cũng không buồn gọi cho cô, vì đây thật bình thường và thật Solyn. Nghĩ bụng sẽ ra chờ ở canteen, có lẽ tôi sẽ bắt gặp Hwaso hay Jungkook ở đó chẳng hạn, họ sẽ hoàn toàn quan tâm đến bữa trưa của tôi. Dù không phải kế hoạch, nhưng tôi sẽ dễ bị Jungkook bắt cóc ra sân cỏ chỉ để trông cho em ngủ. Khi tôi đi đến tầng trệt của nhà A, bỗng dưng ai đó kéo tôi lại, họ rất tươi cười, không phải Haneul.

"Hey, ôi Chúa ơi, đúng là cậu."

"Hm..." tôi vẫn chưa biết nên nói gì, vì giọng cậu ấy quen lắm, tôi đã từng gặp nó ở đâu đấy.

"Dây giày bị tuột kìa. Để mình giúp cậu." Người nọ hẳn đã ngồi xuống và giúp tôi buộc lại dây giày. "Cậu không đi đôi fulmar nữa sao? Kể cả nó trái luật, nhưng nó hợp với cậu."

Tôi nhận ra cậu ấy rồi, chàng trai ở bữa tiệc mà tôi đã suýt được ngủ cùng. "Dayeol?"

"Đó là tên mình." Cậu cười.

"Cảm ơn vì buộc dây giúp mình."

"Không có gì. Nhưng thật vui được gặp lại cậu đấy. Cậu đã biến mất sau bữa tiệc mà không nói một lời nào."

"Oh, mình rất tiếc về chuyện đó. Lúc đấy, mình không được khoẻ cho lắm và bạn mình đã đưa mình về. Thật xin lỗi vì đã không báo lại với cậu."

"Không, nó ổn rồi. Cậu đang đi đâu vậy?"

Mặc dù tôi đã tính ở trong đầu, nhưng cậu bạn này cũng mới mẻ, và tôi hoàn toàn độc thân. "Mình không biết. Chỉ là rời khỏi lớp học."

"Đến giờ ăn trưa rồi, muốn ăn gì đó với mình không?" Khá hợp lý.

"Được thôi."

Và điều không ngờ là Dayeol đưa tôi đến một nhóm người ở canteen, rất nhiều tầm khoảng ba bốn người bạn gì đó. Tôi đã nghĩ chỉ có tôi và cậu, nó ngoài dự kiến. Ai đó hỏi tên tôi.

"Tôi là Jimin. Park Jimin." E dè giới thiệu tên mình.

"Chà tên cậu thật là giống con gái. Mình sẽ gọi cậu là Mini. Vì cậu thật bé nhỏ. Nhìn này." Bỗng nhiên người kia bế bổng tôi lên trời, trợn tròn mắt lên, theo bản năng tôi ôm quàng lấy cổ người nọ. "Cậu thật bé như chiếc balo của mình vậy. Mình có thể nhét cậu vào balo và mang đi học mỗi ngày."

Cả đám cười ồ lên, thật lạ vì tôi thoải mái về nó. Lần đầu tôi cùng những người lạ nô đùa ở canteen. Tôi cười theo vẫn ôm lấy cổ của anh bạn vui tính, đoán hai má đã đỏ hết cả lên.

"Thôi nào, bỏ cậu ấy xuống, Chanbyun. Cậu ấy đã chạy đi mất một lần rồi đấy." Rồi Chanbyun đặt tôi trên mặt bàn thay vì ghế, tôi ngồi như vậy luôn. Dayeol đặt tay lên đùi, vỗ nhẹ một cái cũng không rời tay đi, cậu đang ngồi ở dưới ghế, cạnh giày của tôi.

"Jimin, cậu ăn gì, để mình đi mua."

"Um gì cũng được."

"Vậy đi cùng chứ? Sẽ dễ chọn hơn."

"Yea... Tất nhiên rồi."

Dayeol đỡ tôi xuống, thật ra tôi chưa từng đi mua đồ ở canteen trước đó. Cậu quàng tay lên vai tôi và kéo đi. Giống kiểu của những người bạn lâu năm, như trong phim Kick Ass.

"Mặt cậu đỏ hết lên rồi. Cậu ngại hả? Họ quý cậu đấy. Chẳng bao giờ họ cười tươi và đùa như vậy với bạn mình giới thiệu lần đầu đâu."

Tôi không biết đó có phải một lời an ủi không, nhưng tôi thật sự đã rất ngại. "Mình chưa từng được chào đón như vậy trước đó."

"Thư giãn đi. Oh có muốn Croissant không? Chúng có vẻ tuyệt. Chúng ta nên có nó trước khi cháy hàng."

"Được, cho mình một cái đi và một cafe nhé." Tôi bắt đầu lục túi để tìm ví, ngay khi tôi vừa lôi ra, Dayeol ré lên.

"Whoa whoa whoa. Đừng bảo cậu định trả tiền cho cái bánh nhé? Thôi nào, chẳng đời nào mình không mời cậu vào bữa ăn đầu đâu."

Dayeol cười. Có thể cậu nghĩ nhầm ý tôi. "Chúng ta sẽ là bạn sao?" Ôi trời, câu đấy thật buồn cười, ngây ngô làm sao, tôi không nghĩ mình đã nói vậy.

"Yeah? Sao cậu lại hỏi thế?"

"Từ từ đã. Mình hỏi điều này nhé. Nếu mình không rời bữa tiệc sớm và chờ cậu, vậy cậu sẽ dẫn mình đi đâu?" Trời ơi, hãy nói là cậu dẫn tôi đi làm tình đi, đừng làm tôi sai. Hoặc là não cậu có vấn đề. Chúng ta đã hôn nhau, và muốn lên phòng, vậy thì phải làm như việc đó là Chúa đã an bài chứ.

"Ha ha. Chẳng nhẽ nếu chúng ta làm chuyện đó xong thì sẽ không làm bạn được sao?"

May là không phải nguyên tôi có mục đích đó. "Mmm... đúng. Mình nghĩ vậy..."

"Kkk. Mình đã nghĩ cậu thật hấp dẫn nhưng cậu còn rất đáng yêu nữa. Jimin, cậu thẳng thắn quá đấy. Chờ nhé, mình quay lại trong hai phút."

Tôi đã đoán Dayeol tiếp cận chỉ vì muốn tiếp tục việc dang dở. Nhưng đến đây thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy giới thiệu tôi với bạn và hiện tại thì chiêu đãi tôi bữa ăn đầu tiên. Okay, check đống quy định nhé. Là bạn, được. Làm tình, được. Là bạn và làm tình, không nhé. Một jungkook khác sao? Ôi không cần, giữ lại mà dùng, cảm ơn.

"Này, anh ở đây làm gì vậy? Em đã tìm anh đấy." Jungkook, đừng thiêng như vậy.

"Tôi chờ một người bạn." Rùng mình và tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Hm?" Em khó hiểu và đồng thời Dayeol quay trở lại.

"Hey, Jungkook."

"Dayeol."

Hai người làm gì đó dạng chào hỏi, bắt tay hay đập vai, tôi đoán vậy. Em mới nhận ra được sự khác thường. Dayeol đưa cho tôi một cái túi giấy, bên trong còn nóng hổi, cậu nói đúng, hẳn rất là ngon. "Của cậu. Để mình cầm cốc cafe cho."

"Cảm ơn, Dayeol."

"Này, Jimin và tôi định đi ăn trưa, cậu có muốn đi cùng không?"

Em ấy sẽ không đi cùng. Tôi không nói là em có gì với tôi, nhưng tôi rõ ràng nhận được là em dễ ghen lắm.

"Được thôi."

Cái gì cơ? Thôi nào, tôi sắp biến khỏi đây mất. Bọn tôi quay lại nhóm bạn của Dayeol, Jungkook có vẻ đều quen biết họ. Tôi trở nên mất tự nhiên. Dayeol luôn cố bắt cảm xúc của tôi.

"Bữa tiệc tối nay, cậu sẽ tham gia chứ?"

"À không. Mình có việc phải làm. Cậu biết đấy, việc học theo kiểu của mình khó khăn được tăng lên."

"Mini không đi sao? Sẽ rất vui đó." Bạn Chanbyun rất hào hứng với tôi thì phải.

"Với cái gì vậy?"

"Văn học Pháp."

"Mình có vài tài liệu rất tốt cho môn đấy. Cậu có muốn dùng không?"

"Mình không thể đọc được." Tôi cười.

"Mình cũng không hẳn muốn tham gia bữa tiệc tối nay."

Nghe ổn áp đấy, nhưng hôm nay thì không được. Tôi không biết là cậu muốn đọc quyển đó cho tôi, hay là đọc cơ thể tôi, tốt hơn là nên phòng trừ. Dấu vết hoan ái trên người còn chưa mờ đi, tôi không muốn bị xem là rẻ tiền. Nghĩ lại thì tài liệu của Văn học Pháp lại rất là khó chọn lọc, tôi có nên...

"Anh phải về nhà tối nay đấy. Dì Chu đã dặn rồi. Anh quên à?" Jungkook nói xen vào. Tôi không nghĩ mình quên. Làm gì có chuyện đó. Em hẳn là đang diễn kịch. Để tôi tăng độ khó lên. Tôi giả ngơ.

"Có à? Sao tôi không biết nhỉ?"

"Có, lúc anh sặc. Có lẽ anh đã không để ý rồi. Dì muốn anh về vào cuối tuần để mua một chiếc đàn mới."

Em nói dối không biến sắc. Đáng yêu đấy chứ. Tạm tha. "Tiếc thật. Dayeol. Mình bận mất rồi. Nếu cậu không phiền, có thể mang đến cho mình vào ngày mai, hoặc không cũng được, cậu không cần phải làm như vậy."

"Vì điều cậu nói lúc nãy?"

"Điều gì vậy?" Tôi biết Jungkook đang khó chịu đấy.

"Bí mật." Em định làm gì nào? Tôi cười thầm trong lòng. "Chỉ là hôm nay tôi khá mệt thôi Dayeol."

"Jungkook, em đã lấy quyển sách đó cho tôi chưa? Tôi cần nó vào chiều nay đấy."

"Chưa." Chúng tôi vốn là một cặp tội đồ rồi.

"Em thật là..." Tôi cắn môi. "Dayeol, mình phải đi có tý chuyện rồi. Hẹn gặp lại sau nhé."

Tôi nhanh chóng dẫn Jungkook ra khỏi đám đấy trước khi em cư xử như một thằng dở hơi. Em dắt tôi đi, rất nhanh là tôi cũng quên việc hỏi xem rằng chúng tôi sẽ đi đâu. Thư viện? Bãi cỏ? Một bức tường á? Huh???

"Đừng hôn tôi ở trường." Tôi đẩy em ra khi hơi thở không phải của mình vừa xoẹt qua trên mặt.

"Em sẽ chơi anh ở đây nếu anh còn cắn môi như vậy."

"Tôi không có dễ dãi như ở nhà đâu, Jungkook. Em bắt đầu hư vì tôi dung túng cho em nhiều quá, phải không?"

"Anh đang tác động đến em đấy, J. Anh có biết điều đó không?"

"Em ghen sao?" Tôi mở mắt mình thật to và mong em xác nhận điều đấy. Làm ơn, nói thứ tôi muốn, kể cả đây là thứ vụn vặt. Chỉ là một sự chiếm đóng nhỏ thôi, tôi cũng muốn được em công nhận.

"Em không thích."

Đấy, em làm gì cho tôi đâu. Cũng chẳng hy vọng. Tôi bĩu môi cười cợt.

"Nếu anh không muốn em đi chơi ở bữa tiệc, anh có thể nói."

"Không. Em suy đoán nhầm rồi đấy. Hãy đến đó và vui vẻ đi."

"Nếu em về nhà cùng một cô gái thì sao?" Em giống như khẩn khoản khi vào thẳng trọng tâm, tay chống hai bên người. Tôi chẳng thể trốn tránh được câu hỏi này.

"Thì chẳng làm sao. Yên tâm là tôi sẽ không bỏ khỏi nhà như lần trước, lúc đó chỉ chưa quen thôi. Hay em muốn nguyên căn nhà, tôi sẽ không phiền đâu."

Tôi hứa sẽ không đốt nhà mình. Em im lặng. Em lại dằn vặt đấy à? Tôi không phải mẫu người hay ghen tuông đâu, hơn nữa tôi có quyền gì để cấm đoán em chứ. Nên biết mình là ai và đang ở chỗ nào.

"Anh không... yêu em nữa à?"

Em ngập ngừng hỏi. Tôi cũng bất ngờ vì tự nhiên em lại muốn công minh việc đấy. Chẳng phải nó là thứ em sợ và tránh né sao? Em ghét việc trở thành bạn trai của ai đó vậy nên em trêu đùa với tình cảm của tôi. Tiếp đãi với điều đấy, tôi đã thiết kế lại tình cảm của mình, nó phù hợp với em. Và cả tôi nữa. Em đòi hỏi điều gì? Tôi mệt lắm, thực sự đấy.

"Nói với em đi, J."

Sự giục giã nóng vội, em đến, khi tôi cố tránh. Mỗi lần tôi tự thú tôi chỉ muốn giết chính mình bởi sự ngu ngốc đấy. Tôi chẳng có một sự công bằng nào. Thở hổn hển, đầu lưỡi tôi còn ngập tràn hương vị của em, sẽ có ai nhìn thấy mất, em thật sự hôn tôi ở trường học. Thật tệ.

"Nếu em yêu tôi, hãy để cho tôi biết. Nếu không, làm ơn vui lòng để tôi đi. Chúng ta không thể chơi trò này mãi được, sẽ có ít nhất một người bị đau, Cà rốt ạ. Duy nhất đó, em đoán được đúng không? Em muốn thấy tôi trong đau đớn thật đấy à, Jungkook?"

Mắt tôi có thể đang đặt ở môi em lúc này, em cao hơn tôi có một chút, ba hay bốn inch gì đó. Tôi cũng đâu có thấp. Nhưng nó vừa vặn để em có thể cúi xuống hôn tôi bất cứ lúc nào, thật trùng hợp. Sao em không nói gì? Em lại làm lơ nó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro