54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết lời nói của mình cũng không thể khiến anh cảm thấy an toàn. Nhưng em sẽ để anh thấy rằng em thật sự yêu anh. Nó sẽ không chỉ là một lời nói được đẩy ra từ vòm họng."

Tôi không biết nói gì, bỗng dưng vốn thơ văn lại đi đâu trong lúc cần thiết, trời ơi, nó chỉ phục vụ cho lúc này thôi đấy. Nói gì đi, Park Jimin!

"Nếu anh cũng thấy vậy, hôn em, J." Em dẫn đường cho tôi. Mường tượng con đường đi trong đầu, tôi đã lấy tay để thám thính cả nó. Nghiêng đầu, nụ hôn đầu tiên với tư cách người tình của tôi. Ôi tôi yêu em và cầu khát em hơn những gì tôi có thể nói. Em yêu của tôi, có phải em đang lên kế hoạch làm tan nát trái tim tôi không?

Khi tôi thiếu khí, em vẫn chưa muốn dừng điều đó. Mặt tôi đỏ bừng vì nóng, và cả ngượng ngùng, chắc vậy. "Tôi muốn thú nhận với em một điều."

"Sao? Anh hết yêu em?"

"Không. Tôi đã lẻn vào phòng em và trộm lấy cái áo này rồi mặc lên người."

"Đó là sở thích của anh sao?" Em vùi vào ngực, quấn quýt như một chú chó. "Anh đã làm gì với nó vậy? Chia sẻ với em đi nào."

"Tôi không làm gì cả... chỉ mặc thôi."

"Em đã chưa giặt nó."

"Vậy nên tôi mặc nó."

Em rườm rà hôn lên cổ, ý đồ lại rõ ràng rồi đấy. "Em có thể chứng minh từ ngay lúc này."

Ngay lúc em định luồn tay vào áo và hướng môi lên mặt thì tôi giữ em lại. Chẳng có chút thành ý gì cả. "Thôi. Không thèm. Tôi vẫn còn đau lắm."

Tay em lần sờ trong chiếc áo rộng, chỉ là bấu vào đó, xoa ngón tay lên eo, cũng chẳng có thêm hành động quá phận. Tôi vùi mặt ở hõm vai em, còn em thì hôn ở cổ. Tình cảm lắm luôn. Nếu em làm gì hơn thế, nửa lời chắc tôi sẽ không tin, vì em chỉ muốn cơ thể đấy hoan hỉ dưới thân.

"Em trở về từ bữa tiệc sớm sao?"

"Nó không còn vui khi chẳng có anh."

"Vậy bữa tiệc trước tôi có đi thì vui sao?"

"Không. Ý là em nhớ anh thôi. Anh đã hôn Dayeol lúc đấy. Hey, đó là bí mật gì vậy? Nói với em đi nào. Anh không định giữ nó với em đấy chứ?"

"Sao nào? Em ghen hả?" Tôi cười cợt hôn quanh lên xương hàm góc cạnh.

"Yeah. Luôn luôn. Anh cứ hấp dẫn người khác ấy, em đã tức tối về điều ấy, em cũng không hiểu sao mình lại như vậy."

"Sao em không nói với tôi? Tôi sẽ thông cảm cho em. Kkk."

"Anh cố tình đúng không? Anh biết mình xinh đẹp." Lần này em đỡ tôi nằm xuống, nhưng là tôi nằm sấp trên người em. Những ngón tay đầy kinh nghiệm âu yếm tôi, từ mái tóc cho đến đôi má đã nóng bừng.

"Tôi không xinh đẹp, tôi biết bản thân mình mà. Mắt tôi còn không đều vì có tai nạn hồi nhỏ."

"Thế thì anh không biết gì rồi. Anh không biết mình đã làm gì với trái tim em đâu J." Em cười sáng lạn. "Em là thằng thích ngắm cái đẹp, và anh luôn ở trong tầm ngắm của em. Em sẽ không thể từ bỏ cái thú vui này, vì mỗi lần anh bước đi rụt rè với đôi chân đấy, là một lần con cu của em trở nên khó khăn. Không. Không phải chuyện cười đâu. Em nói thật đấy. Em đã suy nghĩ để khiến nó vắt lên vai em, và anh luôn cố gắng ngăn nó lại. Xong rồi anh lại mặc một chiếc áo cao cổ bó vào người, sơ vin trong chiếc quần jean rách gối, đi một đôi giày da. Anh biết mình lúc đó trông tuyệt vời như thế nào không? Mái tóc thì lộn xộn, môi anh thì liên tục mời gọi. Em đã nhìn anh miết nó qua từng cốc đỏ, hai mươi sáu, vâng, em đã đếm, ngạc nhiên chưa. Anh từ chối em vào ngày hôm trước, nhưng anh đã thật sự hôn một gã khác, anh ý, chính anh ý. Không thể tin được là anh đã lè lưỡi ra với hắn, đầu em như nổ tung lúc đó. Ai cũng muốn ngủ với anh, và anh nói có, nhưng em thì không. Ôi tổn thương làm sao?"

Em đang kể tội lỗi của tôi sao? Cũng có lúc em đáng yêu như vậy đó hả. "Em đã làm tôi khóc sau đó đấy."

"Ôi thôi, em đã được trừng phạt đủ rồi. Em gay hiện tại, con cu của em không thể lên theo một cách bình thường. Nó chỉ có... mông của anh, mông của anh và... fuck, okay, môi của anh nữa. Em thề là nó gay điên lên được. Anh đã làm gì?"

Đó là một lời khen ngợi từ người tình của tôi. Tôi dấy lên sung sướng, ai chẳng biết là em đang nịnh nọt. "Em xứng đáng được điểm A."

Khoảnh khắc tôi nằm trong vòng tay em thật yên bình. Cả hai tự nhiên lại im lặng đến lạ, ngón tay em vẫn vuốt ve. Tôi cũng muốn được ngắm nhìn em, chìm đắm trong con ngươi đấy. Em thật lòng với tôi chứ? Vì tôi vẫn chưa thể tin được điều này. Tôi đã thả em đi, nhưng sự lựa chọn của em là quay lại chui vào một mớ ràng buộc.

"Anh sẽ không ngủ với ai khác chứ?"

"Không. Tôi nói rồi, tôi không phải kiểu như vậy. Tôi chấm dứt với Haneul chỉ vì tôi không toàn ý với cậu ấy. Nhưng trong thời gian tôi chính thức cùng Haneul, tôi không ngủ với ai khác. Tôi đã có quan điểm chứ?"

"Um... yeah. Em chỉ hỏi vậy thôi. Vì em điên rồ. Thỉnh thoảng. Vì anh. Anh biết chứ?"

Tôi cười vì em đã ngại ngùng và ngắt quãng câu nói của mình. Em đang cùng một sự hồi hộp giống bên tôi. Rồi em làm gì đó tự nhiên hơn. "Vậy anh đã lên kế hoạch gì cho cuối tuần chưa?"

"Chưa." Tôi là kiểu thích tỏ ra bận rộn, nhưng tôi đã để trống trơn, mau nhét em vào đấy đi. Em phải thông minh vào.

"Okay... Hey, đừng làm vẻ mặt đó. Em biết thứ anh đang mong chờ, nhưng em không hứa trước được, vì anh nằm ngoài mọi dự tính của em, và em có công việc đó."

"Tôi có nói gì đâu."

"Nó đang viết trên mặt anh đấy."

"Không. Tôi không có."

"Thôi được rồi. Đừng nổi cáu. Okay? Trước khi chuyện gì có thể diễn ra, em sẽ nói là mình sẽ ngủ đây tối nay. Ngay trên chiếc giường êm ả này. Đó không phải là một câu hỏi đâu nhé." Tôi biết đó là lời thông báo rồi. Nhưng tôi thích cách dùng từ của em, và cả cái tay đang vờ vĩnh xoa vào mông tôi nữa.

"Được thôi. Vậy tôi sẽ ngủ ở ngoài ghế."

Em kéo tôi lại, ghì chặt trong lòng, đã vậy còn lăn qua lăn lại mấy vòng. Miệng liên tục trách tôi độc ác, keo kiệt bủn xỉn. Hỡi những con người nào đó ghét tôi, có thể thu nạp thêm em vào đấy không, vì em cũng muốn tống tôi vào ngục. Tôi đã xin em hãy vuốt tóc tôi đến khi tôi say tròn trong giấc ngủ một lần nữa, trong vòng tay em, cả sức sống của em lấy lòng cho sự kiện đó. Và em hỏi, khi tỉnh dậy thì sao? Tôi không trả lời, em tự tìm nó đi.

Nó là một giấc ngủ tốt đẹp, tôi thức dậy trong một vòng tay không lực ôm lấy mình. Đúng là điều tôi muốn khi tỉnh dậy, không phải chuyện vô thực. Vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của em, thít lại tay mình đôi chút. Tôi là người lão làng trong việc để ý mọi thứ. Nhà âm thanh học, cảm giác học, giả định học và u mê học.

"Em đã thức được bao lâu rồi?"

"Một lúc."

"Tôi có muộn học không?"

"Trừ phi chúng ta làm gì thêm."

"Sẽ không có chuyện đó đâu Jeon. Tình yêu không phải nhân tố sa đoạ."

Em mỉm cười, nghe thấy bất lực ghê, đừng giữ như vậy lâu vì tôi dễ mủi lòng lắm. Chúng tôi đưa ra quyết định lành mạnh hơn, đúng hơn là tôi quyết, còn em theo, rằng sẽ ăn sáng, tắm chung, không tình dục và tới trường. Nó là một thời gian biểu đáng khen ngợi và đúng đắn nhất mà chúng tôi kể. Nhưng để làm được thì là một việc khác. Okay, tôi là một thằng cha thiếu nghị lực, NÀY, ngừng than vãn và làm quen với điều đó đi, mấy đứa không có người yêu!

Khi em đưa tôi đến cửa lớp học, em đã cố làm gì đó, vì em bắt lấy cổ tôi, dễ đoán được nó là gì. "Jungkook. Chúng ta đang ở trường học."

"Vấn đề gì nhỉ?"

"Shit. Tôi quên thảo luận với em nhưng trước hết chúng ta đừng làm việc đó ở trường được không?"

"Cái gì cơ?" Em tỏ thái độ nhanh chóng. "Ý anh nói là không muốn công khai sao?"

"Jungkook, Solyn chưa biết điều đấy."

"Vậy nói với cô ấy là được rồi."

"Không. Em không hiểu. Cô ấy từng nói... kiểu như không muốn tôi có quan hệ đó với em. Tôi thề là tôi không nói gì chuyện tôi thích em, nhưng cô lại nhìn nhận ở phía em. Em biết đấy, phụ nữ mà, họ luôn có giác quan đặc biệt. Và cô ấy không muốn ai làm tổn thương tôi."

"Vì cô ấy nghĩ em chơi đùa với anh?"

"Vì em có danh tiếng sẵn đó."

"Ughhh. Thôi nào..." Em rền rĩ.

Tôi nhướn mày, và cắt lời trước khi em định nói gì. "Tôi sẽ sắp xếp việc đó. Hẹn gặp em ở canteen, nếu em làm gì đấy, đừng hòng đút cái gì vào mông tôi nữa."

"Oh, bây giờ anh không định hôn em luôn đấy."

Tôi cười và lắc đầu. "Không, Puppy."

Quay người và lần tay, đi vào lớp học. Tôi lại phải ngồi bàn cuối, họ Jeon chết tiệt. Vài phút sau, Solyn cũng chuyển xuống phía dưới cùng tôi. Cô nhắc nhở dạo này tôi hay đi muộn lắm, chuyện đó rất kì lạ. Tôi có nên nói với cô mọi chuyện không? Mở chuyện phải bắt đầu từ đâu, Solyn luôn muốn biết mọi thứ. Cô sẽ đánh tôi, có lẽ tôi nên làm điều đó ở ngoài. Hay tôi sẽ giấu nó, vì tôi vẫn hoài nghi em, nhỡ đâu chỉ sau vài ngày, chuyện đó sẽ trở thành câu chuyện cười nên kể hằng đêm. Tôi không biết. Chúng tôi đã hứa, không bí mật. Nhưng tôi không muốn cô phải lo lắng, cô sẽ làm thế. Tôi nghĩ mình sẽ giữ nó một thời gian.

Tôi chưa hoàn toàn tin tưởng em, tôi đã nói điều đấy. Em thẳng, ít nhất hai mươi năm em chỉ ngủ cùng con gái và còn ghét tình yêu. Em liệu có biết rằng tình yêu nó khác hẳn với một cảm xúc nhất thời. Tôi vẫn là một người mê đắm cuốn The Perks Of Being A Wallflower. Vì tôi nhiều mâu thuẫn lắm, tôi nghĩ mình sẽ chết đuối nên tôi đã không cố bơi. Nhưng em biết gì không? Tôi chẳng có gì để làm vào cuối tuần, nên tôi quyết định sẽ ngập trong tình ái, cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro