58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng đầu cười, em tóm tôi lại. Như một phải xạ có điều kiện tôi mở miệng đón chào bất cứ thứ gì được đưa đến. Lưỡi em rất ngọt ngào và độc chiếm, tôi mút lấy khi em đang dùng nó dây dưa. Bỗng nhiên, có chuông điện thoại gọi tới. Jungkook không dừng lại, nhưng nó khó chịu với tôi.

"Jungkook... điện thoại."

Em gắt gỏng. "Tập trung, Jimin."

"Có thể là chuyện quan trọng. Solyn thì sao?" Tôi cố năn nỉ. Ít nhất thì cái tên Solyn nhạy cảm trong lúc này. Em nặng nhọc rời xuống, tôi cũng ngồi hẳn dậy.

"Đó là điện thoại em. Siwoo? Sao cậu ta lại gọi giờ này nhỉ?" Sau đó em bắt máy. "Mình đây... chuyện gì?... cái đéo gì cơ?... okay, mình sẽ lên check, cảm ơn."

Em im lặng và làm gì đó. Có một sự biến đổi của căng thẳng. Tôi muốn được biết. "Có chuyện gì sao?" Em không trả lời. "Jungkook?"

"Chờ em một chút."

Tôi nuốt nước bọt và đợi chờ. Chừng nào em không nói cho tôi biết thì cảm giác bức bối lại càng nhiều. Em đang trên twitter, tôi có thể nghe thấy tiếng kéo bảng tin, rồi xem cái gì đó nhiều lần, lặp lại. Rất nhiều, khiến tôi khó hiểu. Khoảng một lúc sau, em dừng xem nó lại, và ngồi xuống cạnh tôi. Ban đầu em không nói gì, ôm lấy tôi và hôn lên môi. Chuyện gì đã đến thật sao? Em khó khăn trong lời nói.

"J, có chuyện đến với em. Em không nghĩ nó xảy ra khi chúng ta vừa bắt đầu mối quan hệ. Em thề là mình không biết gì về thứ đó."

Tôi mở tròn mắt của mình. "Nói với tôi."

"Em yêu anh... em chỉ muốn nói điều đấy trước... vì nó có thể rất tệ... em không biết anh sẽ đón nhận nó như thế nào. Nhưng em chỉ muốn anh biết là em thật sự yêu anh..."

Dựa vào lời nói đó, tôi đoán được nó nghiêm trọng như thế nào. Em đang sợ phải không? Ôi khốn kiếp. Tôi ôm chầm lấy em. "Có. Tôi có biết. Tôi tin tưởng em mà. Chỉ cần nói với tôi."

"Em... Ai đó đã đăng... clip sex của em lên twitter."

Cảm giác như thiên đường vừa sụp xuống ngay trước mặt tôi vậy. Có phải bạn trai tôi vừa nói rằng đoạn phim nào đó ghi hình cảnh em làm tình bị đăng tải trên mạng xã hội? Thật sự đấy? Tôi đơ ra vì không thể tiêu hoá được thông tin tuyệt vời này. Điều tốt nhất tôi có thể làm là không tỏ ra thái độ nào khác, che lấp bằng sự im lặng.

"Người nào đó đã chơi đểu... Em không bao giờ đồng ý quay phim khi làm chuyện đấy. Đoạn phim rất ngắn, không nhìn rõ mặt em, nhưng hình xăm thì rõ... em không thể đoán được là ai."

Tôi bị nghiền nát. Em cố phổ biến tình hình, nhưng nó càng khiến tôi thấy khó chịu. Ước rằng mình có thể nặn ra nụ cười lúc này. Sao chuyện này có thể xảy ra ngay lúc này? Đáng nhẽ tôi đã có một buổi tối tuyệt vời nhưng chuyện khủng khiếp này đã đến và phá huỷ tất cả. Jungkook và một người khác? Ân ái? Đúng, tôi thật sự thấy đau lòng, vì tôi là người yêu của em, tôi yêu em vậy nên tất nhiên là tôi thấy thế. Tôi đang tìm một câu tử tế cho hoàn cảnh này.

"Em hiểu rồi." Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, em đứng dậy, tôi nghĩ mình đã im lặng quá lâu và để cho em mần đoán gì đấy. Bất kể là gì, điều em nghĩ là sai. Cả ngài nữa, con biết Chúa đang thử con, nhưng ngài nhầm về điều đấy. Tôi bật dậy theo, hình như em mặc lại áo của mình.

"Không. Đợi đã, Jungkook. Jungkook." Tôi lần theo tiếng động bắt được em. Tôi đã làm gì vậy, em hẳn là khủng hoảng nhưng tôi đã im lặng. Ôi điên mất, tôi giữ em lại bằng cái ôm của mình. "Em đi đâu vậy?"

"Không sao. Em hiểu điều đấy." Nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, nhưng tôi phản đối điều đấy và kéo em ngồi xuống giường.

"Là gì cơ?"

"Anh kinh tởm em. Nó ổn và bình thường."

Ôi, sao em dám nghĩ như vậy. "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Em thấy tôi là con người như vậy sao? Ôi Chúa ơi, Jungkook, tôi không để ý đến quá khứ của em. Chỉ là quá nhanh và tôi chưa biết nói gì."

Em ôm chặt lấy tôi, nặng nề trên vai. "Jungkook, tôi sẽ ở đó vì em. Em cần tôi chứ?"

"Có."

"Ổn rồi. Không sao."

"Nó tệ quá. Em chỉ vừa nói yêu anh vào tuần trước, mà... em thật khủng khiếp. Mặc dù em đã cố quên đi cái gã chơi bời đó, nhưng chuyện chết tiệt này lại nhắc em nhớ mọi thứ, rằng em không xứng đáng có được anh."

Em hạ một giọng xuống, và cả bản thân mình nữa. Tôi không nghĩ rằng em sẽ kể về điều đó. Cuộc chiến gì đã xảy ra trong đầu em trước đấy? Liệu có phải là lý do em trì hoãn với việc đến bên tôi không? Lần đầu tiên tôi sợ hãi những thứ mặc cảm đến mức như vậy. Key mặc cảm về việc tôi là người giàu có, và em thì lại từng là một gã tay chơi trước đây. Tôi không muốn có khoảng cách nào với em.

"J, trước đây em từng có nhiều bức hình tương tự như vậy, và em chẳng quan tâm về nó. Nhưng giờ em có anh, em đã sợ anh sẽ mặc kệ em hay gì đó, lúc anh im lặng ấy. Em chỉ vừa mới có anh thôi, em không nghĩ sẽ mất anh kiểu như vậy."

"Em nên lo cho cuộc đời mình thì hơn chứ. Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của em. Hãy nghĩ đến nhà tuyển dụng có thể google tên em và kết quả họ nhận được. BOOM!"

"Ha ha. Cuộc đời em tệ hại sẵn rồi, J." Em cười thoải mái sau khi tôi đùa giỡn. "Nhưng em muốn bảo vệ anh. Thật đấy. Em sẽ giải quyết chuyện này."

Wow, ước gì tôi đã có một cái máy quay để ghi lại lúc em nói câu đó. Em thật mạnh mẽ và quyến rũ đến chết khi nói vậy. Giống một người đàn ông thường hấp dẫn nhất khi đang thể hiện trách nhiệm của mình. Khoan, em đúng như thế thật. Em nói là muốn bảo vệ tôi đấy. Em thật đáng yêu. Tôi biết em không làm gì sai và chuyện đó đã có từ trước. Bây giờ em không phải Jungkook của Jeon Jungkook, mà là Jungkook của Park Fucking Jimin. Tên đầy đủ đấy.

"Vậy, em đã nghĩ ra ai làm chuyện đó chưa?"

"Chưa. Vì lâu rồi. Lần cuối em quan hệ với một cô gái là lần anh ra khỏi nhà. Có thể nó nhắm vào việc em công khai anh là bạn trai của em."

"Okay, bây giờ hãy nói bức ảnh đi. Chính xác là em đã đăng ảnh gì lên đó."

"Một bức ảnh đẹp."

"Ôi trời. Đừng bảo là ảnh tôi không mặc gì nhé. Tôi đã nói với em rồi..."

"Anh mặc áo của em và nấu ăn. Và em nói anh giữ chìa khoá của em. Chỉ có vậy."

Tôi đẩy em xuống nằm lại trên giường. Em đã mặc lại áo thật. Tôi đã tốn công đưa em vào phòng mình, em nghĩ tôi sẽ thả em đi dễ dàng vậy sao? Tôi ngồi lên người, quỳ gối ở hai bên. "Vậy là tôi đã không mặc quần. Em đăng lên trên đó và nói cho cả thế giới biết là chúng ta vừa quan hệ xong sao?"

Đùa thôi, em làm một việc đúng đắn đấy. Em đã hâm mộ tôi lắm thì phải, tôi cổ vũ điều đó. Bàn tay em lướt trên mặt đùi, đấy, em cởi quần tôi ra, chí ít em phải hút hết trách nhiệm này. "Chân anh, là một kiệt tác. Và giấu đi cái đẹp không phải việc em nên làm."

"Đồ nịnh bợ... nhưng cũng rất thông minh đấy." Tôi sờ tay vào trong áo em, những cơ bụng nóng bỏng rất thích việc được âu yếm. "Em có một cơ thể đẹp đấy. Em lấy nó ở đâu vậy?"

"Em đi tập. Bốn buổi trong tuần. Nhưng cách đây không lâu, em quyết định nghỉ, em thấy nó không hiệu quả với anh."

"Không. Thật sự đấy? Jungkook, tôi chỉ hẹn hò với mấy người đẹp trai thôi."

"Này, anh làm em buồn đấy."

Jungkook, tôi thề là tôi sẽ bỏ ra nhiều thời gian để cảm nhận nhiều hơn về em thay cho những gì tôi không thể. Cho cả bốn năm trở lại đây, em là lý do duy nhất tôi muốn lấy lại giác quan của mình. Tôi rất muốn ngắm nhìn em say giấc, hoặc là em giả vờ ngủ trong khi đó cũng ngắm nhìn tôi. Mối quan hệ của bọn mình, tôi đã tính từ trước là sẽ trở thành rác rưởi, nhưng ngược lại, Chúa khiến tôi nhầm. Em ngọt ngào, em biết điều đấy chứ? Em đã tán tỉnh tôi trước, cho dù là tôi thích em đầu tiên, nhưng mọi tín hiệu đều là do em. Và tôi khao khát em. Chúng ta sẽ là cặp đôi kì quặc nhất từ trước đến giờ, gã tay chơi và một thằng mù nhàm chán. Nó phù hợp đấy. Nhiều người sẽ phản đối, nhưng họ chẳng biết gì về đôi ta cả. Chúng ta điên rồ và đó là những chuyện chúng ta làm.

"J, chúng ta có thể xăm đôi không?"

Tôi đã nghĩ em dỗi vì vừa nãy tôi bắt em dọn hết đống bao cao su em bày ra phòng tôi. Tần suất giặt chăn ga ngày càng nhiều, em chuẩn là một gã lộn xộn. Em nằm bên cạnh tôi rất im lặng, vân vê ngón tay của tôi. Chúng tôi không đi tắm cũng không ngủ. Hoá ra em đã nghĩ về việc có hình xăm đôi sao.

"Em biết như vậy còn quá sớm, nhưng em không thể chờ hơn để hỏi điều đó."

"Nếu có cả tôi, nó sẽ có lịch sử đấy. Khi chúng ta không còn bên nhau, em sẽ hối hận về điều đó." Tôi lật người nằm trên ngực em. Tôi biết rằng tôi rất yêu chiều em, nhưng đó không thể coi là sự đảm bảo.

"Mặc kệ nó. Anh không muốn sao?"

Bỗng nhiên tôi thấy giống lời thề trong đám cưới ở giáo đường, nhưng ghê gớm hơn rằng nó có thể biến thành vết nhơ. Tôi hai hai và em hai mươi, nói đến mãi mãi là một mặt hàng xa xỉ mà cả tôi với em đều không trả được. Những cuộc cãi vã và em có tưởng tượng được giới hạn của nó không? Nếu em hối hận. Tôi không biết. Nhưng tôi cũng muốn có thứ gì đấy để nhớ lại. Ít ra, hình xăm đó được tạo ra trong lúc chúng tôi hạnh phúc nhất.

"Làm mọi điều em muốn để ghi nhớ, và hôn tôi nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro