66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói xem, sao em lại thích Busan hơn tôi nhỉ?"

Em hoảng hốt. "Em nói thế bao giờ nhỉ?"

"Biết được đấy."

"Thật ra em đã rất bận mấy ngày cuối năm đấy." Tôi thích mỗi khi em xuống giọng mềm mỏng. "Muốn nghe không?"

"Có."

"Em đã giúp Thánh viện trong cả Giáng sinh. Kiểu như sửa chữa giúp những thứ hỏng, và tặng quà cho trẻ em ở đấy. Và một điều nữa anh không tưởng tượng ra người yêu của anh tài giỏi như thế nào đâu?"

Em lại huênh hoang rồi, tôi rất muốn biết. "Là gì nào?"

"Em đã dựng cho họ một chuồng... con gì nhỉ... gà, chắc vậy. Nhưng anh không biết đâu, nó rất là tuyệt vời. Ước gì anh nhìn thấy được nó."

Em ấy còn chẳng nhớ rằng mình đã xây chuồng cho con vật nào. Đáp lại sự mong mỏi của em, sao tôi nỡ để bé cưng thất vọng được. "Ồ tự tin nhỉ? Tôi mong là nó có thể dùng được."

"Cái gì đằng sau anh vậy?"

"Huh? Đèn sao? Đẹp không? Tôi đã tự thiết kế đấy."

"Nhìn như giường của em gái em ý."

"Gì vậy? Hwaso cũng nói y chang."

"Thật đấy. Con bé đã đòi giấy dán tường bằng lông hồng. Em nghĩ con bé cũng lớn rồi. Fuck. Em quên nói với anh điều này. Em đã nói với gia đình rằng mình đã có bạn trai. Họ rất muốn gặp anh. Có lẽ chúng ta nên về nhà em vào một dịp gần đây. Súp ngô của mẹ em cũng rất tuyệt."

Dễ dàng làm sao điều em vừa nói. Làm sao đây khi tôi còn chưa có dũng cảm để nói với gia đình mình. Tôi không biết bố tôi có nổi khùng lên không nữa, vì tôi đang ở giai đoạn đầu tình yêu, tôi ghét phải nghĩ đến những yếu tố tiêu cực xung quanh. Hay tôi quá hèn nhát? Ước gì em chia cho tôi phần nửa sự tự tin. "Này, anh đang nghĩ gì thế?"

"Mmm... không... à, có. Em nói hết tất cả sao? Kiểu như rằng chuyện tôi là con trai. Đại loại như vậy..."

Em cười trước sự căng thẳng của tôi. "Tất nhiên rồi, đồ ngốc, anh không suy biến gì chứ? Em thật sự đã kể tất cả, chuyện em thuê ở nhà một người khó tính xấu xa không thể nhìn. Bù lại, anh ấy nấu ăn rất ngon, xinh đẹp, thích mấy thứ cổ điển, uống trà như một ông già. Và rồi em rơi vào tình yêu. Em đã cho họ xem vài hình ảnh của chúng mình, bố mẹ em hơi bất ngờ, nhưng họ đã rất vui."

"Từ từ đã... em có chụp bức nào của chúng ta ra hồn chưa?"

"Có chứ. Chúng ta nhìn đẹp đôi lắm đó."

"Không thiếu vải chứ?"

"Thật ra chúng ta chưa có bức nào nhiều vải. Nhưng mọi người đã rất thích nó. Yên tâm, chỉ là nó nóng bỏng thôi, chúng ta hôn nhau, vậy đấy."

"Ugh, Jungkook, sao em lại làm thế với tôi nhỉ?" Tôi than vãn và nằm đổ xuống. Em không cần mặt mũi, nhưng tôi thì có.

"Này, anh đang mặc áo em đấy à?"

"Chắc thế. Tôi không biết. Em nhìn xem." Tôi chiếu điện thoại quanh người.

"Anh không mặc quần mà vẫn đi tất. Anh định làm gì với những thứ đó?"

Tôi mầm đoán đó là một loại khiêu khích. "Đi ngủ, duh?"

Em thở dài một tiếng. "Jimin, cho em xem mông anh đi."

Có lẽ chẳng bao giờ em đứng đắn được một lần, lúc nào cũng kiểu erotism. Nhưng tôi thích vậy, em không thể cản được ham muốn với tôi. Tông giọng đi xuống để dụ dỗ. Trời ơi, đâu có dễ ăn như vậy hả con trai. "Gì chứ? Tên tôi là cam boy hả? Kkkk. Tôi nghĩ mình đã trả bài đủ cho cả kỳ lễ." Lắc đầu và quả quyết. Này là đến giờ cứng rắn rồi, ăn ngọt nhiều quá em sẽ thành một đứa trẻ sún răng cho mà coi. Chưa kể em sẽ không bao giờ ngừng đòi hỏi.

"Anh sẽ chẳng cứng miệng như vậy nếu em ở bên."

"Nhưng mà em không có ở đây, chàng trai. Không đời nào tôi thủ dâm qua facetime đâu, em đừng hòng."

"Anh nên thử đấy? Anh nên thoải mái như ngày hôm đó."

"Ngừng nói chuyện bẩn thỉu đi."

Tôi có nên bỏ chạy không? Em dỗ ngọt kỳ diệu. Nếu tôi thuộc trong truyện cổ tích, em nên vào vai con sói, điều đó có lợi cho em, vì đằng nào tôi cũng sẽ bị em lừa ăn vào bụng. Sao tôi lại buồn ngủ lúc này? À, đúng rồi, tại tôi thức cả ngày để canh điện thoại và em gọi lúc tối muộn. Tôi im lặng trong vài giây để vực lại.

"Anh ngủ đi." Em nói nhỏ.

"Đừng tắt máy!" Tôi giữ em lại.

"Tại sao cơ?"

"Tôi thích nghe mấy tiếng động bởi hơi thở của em."

Em cười rộn khi tôi sến súa. "Ngủ đi, mèo con. Em sẽ là người gác cho giấc ngủ hôm nay của anh."

Vậy là chúng tôi có một thoả thuận mới. Tôi không từ chối được lời mời gọi của cơn buồn ngủ, rất nhanh thiếp đi sau đó, như một thứ tự của ngày. Sau mấy ngày khó đi vào giấc vì thiếu mùi hương lavender, thì hôm nay lại có tiến triển rất tốt. Em làm tôi có cảm giác như là nhà. Tôi bị gián đoạn. Thỉnh thoảng, bởi nhân tố của em, mỗi lần làm tình xong, em rất hay đói và đòi ăn vặt. Kể cả lúc tôi đang ngủ, em cũng nịnh nọt bằng được. Tầm giờ này, tôi đoán vậy. Em đã tắt máy, tôi có gọi tên em và không thấy trả lời. Tôi đã hy vọng máy tôi nóng lên khi tỉnh dậy. Tôi nên làm điều gì đây? Tôi ghét sự im lặng vui vẻ lúc này. Có lẽ tôi sẽ gọi cho em vào ngày mai.

Không. Jimin. Bây giờ hoặc không bao giờ. "Hey siri, gọi Jungkook."

Mười lăm giây sau, em bắt máy, giọng ngái ngủ. "Jimin... sao vậy?" Đôi khi quá đáng một chút cũng chẳng sao, tôi là bạn trai em mà. Tôi có quyền được ngu ngốc, làm phiền em bất kì khi nào mà tôi muốn. Dường như em không cáu giận về việc này. "Anh ổn chứ?"

"Tôi nhớ em." Rối tung mọi thứ, tôi thích lợi dụng những ưu đãi này. Hoá đơn của tôi phải trả là gì? "Jungkook, tôi muốn ôm em. Tôi thức dậy và thấy trống trải. Em có thấy tôi phiền hà không, vì tôi luôn như vậy, tôi sẽ chẳng ngừng ngớ ngẩn làm mấy chuyện khùng điên. Nhưng tôi rất muốn em ở cạnh, dù chẳng có gì tốt đẹp sau mười hai giờ đêm..."

Em thở từng đợt, tôi biết mình nói quá nhiều, nhưng em chỉ cần hiểu có một người nhớ em không chịu nổi. Có nhiều cách để em biết được, nhưng tôi sẽ không đi lại. Tầm một lúc. "Anh đáng yêu lắm... em nói này, ngoài trời lại đổ tuyết. Anh muốn thử không?"

Tôi đưa mắt ra hướng cửa sổ, em đang nhìn hộ tôi phải không. Dù điều đó chẳng thể xảy ra, năm mới vẫn chưa đến. "Gửi cho bất cứ ai đang lắng nghe, tôi ước rằng được hôn em dưới nhánh tầm gửi." Phải rồi, Frigga kính mến, ngài sẽ chứng kiến và bảo vệ cho tình yêu của tôi mãi mãi. Ai đó và cả em, đã nghe thấy lời ước nguyện của tôi. Kể cả cuộc sống không phải nơi bột phép sẽ được vẩy lên, sự kỳ diệu thường chỉ diễn ra trong giấc mơ, ít nhất tôi hài lòng vì mình đã can đảm nói ra tất cả theo dòng chảy. Để chứng thực điều đó, tôi đã có một giấc ngủ rất tốt, bằng chứng là khi thức dậy vừa kịp dùng bữa trưa.

Bố tôi nói về chuyện trồng cây vào buổi chiều, ông đã thảo luận về việc chọn giống cây trước đấy. Một truyền thống của nhà tôi, dù tôi cũng chẳng biết ai đặt ra nó, nhưng chúng tôi đều tuân thủ và chẳng có ý bỏ qua. Chặt một cây cũ và trồng một cây mới, kết thúc một cái cũ để mở đầu một cái mới tốt đẹp hơn. Đó là ý nghĩa toàn bộ. Tôi có bao giờ quan tâm tới nó?

Công việc của tôi không tính là khó khăn, chỉ là tưới nước sau khi dựng lên, cuối cùng chốt hạ. Chủ quan một phần, tôi mặc nguyên một chiếc áo len ra vườn. Nhưng cơn gió gần hồ thì không thích đùa bỡn. Ông bà ngoại tôi sẽ qua chơi vào tối mai, tôi có nên làm chút bánh quy cùng dì Chu, tôi chẳng bao giờ có thể nướng bánh một mình. Ông bà ngoại thì không có vẻ thích ăn bánh gạo cho lắm.

"Ôi trời, bố quá già để ngồi lên chiếc xe đó rồi. Nó chỉ có tác dụng nếu bố mặc cái áo con tặng vào hôm Giáng sinh."

"Cái áo đấy khủng khiếp đến ghê." Ông đã uống rất nhiều rượu vang sủi tăm, cả tôi cũng vậy. Gia đình tôi sẽ luôn say sỉn cho đến hết năm mới. Tôi cười ngả đầu trên cái ghế sofa đơn gần lò sưởi nhất. Ở một khoảng cách gần tôi có thế nghe thấy tiếng gỗ cháy tý tách nho nhỏ.

"Này, bố đang nói chuyện với cái áo đấy à?" Ông đang chửi tất cả những thứ làm từ len.

Dì Chu cười khúc khích. "Ông ấy đã uống hơn nửa chai rượu. Dì e là bố con không trụ được bao lâu?"

"Gì? Thể loại đâu vậy? Này, ngài Park. Còn vụ cá cược thì sao? Đừng giả vờ say? Ngài biết mình hố rồi nên tính chuồn à?"

"Nó nhất định là một chiếc Striped Tomato."

"Không ai rõ về Starsky & Hucth hơn con đâu."

Bố tôi không đáp lại sau đấy, không nghi ngờ ông đã ngủ giữa cuộc đấu đá sôi nổi này. Một chuyện thường như không, sau khi dì Chu kết thúc tập phim truyền hình dài tập, dì sẽ vác bố tôi vào phòng. Dù rất nhiều lần tôi đã xúi dì để nguyên ông ở đó, ông sẽ chẳng bao giờ ý thức kỷ luật của mình.

"Con đã thử bộ đấy chưa?"

"Chưa. Nhưng con tin tưởng dì. Đằng nào nó cũng sẽ vừa thôi." Đặt lại ly rượu xuống bàn. "Mà quên mất. Hãy cho con chiếc tách dì pha sữa hôm qua vào buổi tối nhé. Con rất thích nó. Nó có cả bộ chứ?"

"Để dì nhớ xem nào... không, chỉ có hai cái thôi. Bố con đã mua nó từ chuyến công tác ở Thuỵ Sĩ."

"Hoàn hảo. Con sẽ lấy cả hai. Nhà con có hai người mà. Cái quai phù hợp với tay cầm, đã vậy giữ nhiệt rất tốt. Oh, mà Jungkook chỉ thích uống đồ lạnh thôi, có lẽ em ấy sẽ chẳng bao giờ dùng đến tách ấy chứ." Là một sự vô thức nhỏ, dì Chu cười tươi và không quá để ý. Tôi sẽ nói với mọi người như thế nào? Hay là đợi sau năm mới. Lúc chưa biết trước, tôi cùng mọi người vui vẻ đến cuối. Bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên, buổi tối, em đã nói. Chắc đó là em.

"Jimin."

"Kính ngữ!" Tôi cười cợt.

"Nói chuyện đi." Em nghiêm túc. "Em có một món đồ quan trọng, anh có thể nhận hộ em được chứ? Em đã bảo họ gửi về nhà anh. Và giờ họ báo đang ở ngoài cổng."

"Tôi được trả công không?"

"Hậu hĩnh cực kì."

"Này, nhưng cuộc gọi này sẽ không tính đâu đấy nhé."

Em cười toe toét. "Kkk. Được rồi, J."

Cảnh tượng tôi dịu dàng đã chẳng hề giấu diếm. "Con có vẻ rất vui về cuộc gọi. Bạn trai con à?"

Tôi nghĩ mình sẽ nói về vấn đề này sớm thôi, nhưng chưa phải bây giờ. Yên tâm là chẳng ai lỡ giờ trà chiều. "Con có kiện hàng cần lấy ở ngoài cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro