78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chứ?" Tôi nhướn một bên mày. Trời ơi, chúng tôi còn chưa dùng món khai vị.

"Để em nhìn lại... Yeah, một trăm phần trăm. Có lẽ người bên cạnh là vợ hắn, hay tình nhân nhỉ?"

"Ông ta ở đâu cơ?"

"Sau thẳng lưng anh. Năm bước chân."

Tôi đứng dậy và tìm rồi cầm theo chai rượu vang của mình rời đi. Em ngạc nhiên với giọng nhẹ. "Jimin, anh định làm gì vậy?"

"Mời rượu."

Tôi đi nhanh theo sự miêu tả của em. Cho đến khi chai rượu chạm vào cạnh bàn.

"Ngài Cheon, thật vui khi gặp ngài ở đây." Tôi niềm nở chào hỏi.

"Ummm. Chúng ta quen nhau sau? Xin lỗi nếu tôi không nhận ra bạn..." Ông ta bắt đầu cười ngại lục trí nhớ của mình.

"Oh, ngài không biết tôi? Ngài không cần biết tôi. Và... quý bà chắc hẳn là bà Cheon? Huh?"

Bàn ăn im lặng và bắt đầu coi tôi như một thằng mất trí. Tôi quát. "Trả lời."

Người phụ nữ lo sợ, tôi thật bất lịch sự, tôi đang xin lỗi tận đáy lòng vì người vô tội này. "Đ-Đúng."

"Tuyệt. Tôi rất vui lòng báo cho bà điều này. Chồng bà ngoại tình, cùng bạn tôi với danh phận không vợ không con. Yass, ông ta ngủ với đứa đáng tuổi con gái mình. Bà có con gái chứ? Gọi tôi nếu cần thêm bằng chứng. Chúng ta là bạn bây giờ."

Người đàn ông đứng dậy. "Cái đéo gì...?"

Tôi phang ngay chai rượu vào đầu ông, tuyệt thật, khả năng định vị của tôi quá đỉnh. Có lãng mạn quá không khi tôi tặng cho ông một chai rượu vang tình yêu của chúng tôi. "Đừng cắt lời tao. Con chó này."

Tôi nghe thấy tiếng thằng cha hét lên và tiếng hét của người phụ nữ, và nho nhỏ tiếng người xung quanh. Tôi vứt cái cổ chai còn lại trong tay mình và đá lên người ông ta. "Không ai được làm đau Solyn ngoài tao nhé, thằng khốn nạn. Mày tạo phải lỗi lầm lớn rồi đấy." Jungkook ôm tôi ra, nhưng tôi vẫn cố gân cổ chửi bớt. "Lỗi lầm lớn đấy. Mày dây vào nhầm người rồi. Động vào bạn tao lần nữa, tao ăn cả lò nhà mày luôn."

Tiếng em chửi thề. "Fuck, bọn cớm."

Tôi bị kéo ra khỏi vòng tay của em và bị đập mạnh xuống mặt bàn. Jungkook sẽ giết tôi mất nếu tôi không được thả trước nửa đêm. Đáng nhẽ, tôi nên đập ông già đấy ở ngoài. Tôi chỉ biết nói một câu trước khi bị nhốt vào đồn. "Jungkook, gọi cho bố tôi." Bố tôi sẽ khiến tôi có thể ra ngoài sớm hơn, tôi hy vọng là thế. Ông có vài mối quan hệ có thể dùng được.

Tôi bị nhốt đi lấy lời khai, tầm một tiếng gì đấy. Tiện thể tôi kể về chuyện của ông già ấy luôn, để cho mọi người thấy tôi là người nghĩa hiệp khi làm thế. Sau hai tiếng, tôi được thả. Bố tôi đã xử lý mọi việc, bao gồm cả đóng tiền bồi thường và tiền phạt, nếu không có lẽ phải đến sáng mai tôi mới được thả. Ông mắng tôi một trận vì ông cũng đang đưa dì Chu đi ăn ở một nhà hàng khác.

"Umm. Vậy chúng ta về nhà nhé." Tôi ngồi vào xe mà vẫn chưa thấy em nói gì. Nguy cơ cao là em sẽ im lặng nếu tôi không nói trước. "Tôi xin lỗi vì đã phá hủy cuộc hẹn của chúng ta. Tôi thích trở thành một tội phạm."

Em bật cười. "Em chưa bao giờ được chứng kiến anh như vậy... một con người hung đồ. Chúa ơi, anh làm em rất bất ngờ."

Hóa ra là em không có giận, tôi quỳ lên ghế và với sang hôn em. "Tôi cũng vậy. Em cũng thích trở thành một tội phạm chứ?"

"Nếu anh dưới mười tám. Em tình nguyện đấy."

Một chân bước vào cửa, em đã vội vàng chiếm chọn lấy tôi, đẩy tôi lên cả tường. Nhưng tôi cản lại vì tôi muốn đi tắm trước đó để tẩy đi rượu vang đang khô trên da. Em không đồng tình chút nào, nhưng chúng tôi sẽ có cả ngày mai ở nhà. Khi tôi tắm xong, tôi đã suy nghĩ về trang phục của mình trước khi bước ra giường ngủ, mẹ nó, tôi phải tính toán điều đó trước đây rồi chứ nhỉ. Đúng đắn nhất thì tôi không nên mặc gì, vì đằng nào nó cũng không ở người tôi lâu, năm phút? Thế là nhiều đấy.

Em đang trên điện thoại cùng ai đó. "Nếu bạn muốn vậy, mình sẽ chỉnh sửa và gửi qua trước thứ hai... Không, nó ổn... Mình cũng nghĩ sẽ chỉnh lại trước đó..." Tôi mặc nguyên một cái áo choàng tắm với bên trong trần trụi hoàn toàn. Nhảy lên lòng em và quấy rầy việc gọi điện thoại, tôi hôn em khi em vẫn cười. "Yeah, bạn trai tôi đang nghịch ngợm, bạn không nên gọi vào tối nay chứ. Chúng ta sẽ bàn lại sau."

Tôi chỉnh tư thế ngồi vòng chân qua người em. Tôi khép mi lại, vùi mặt vào cổ em, người em vẫn thơm tho cho dù em chưa tắm sau cả ngày dài. Em ôm sốc lấy eo tôi kiểu sỗ sàng. "Anh làm hỏng kế hoạch của em và giờ anh định làm gì để bồi thường đây."

"Tôi sẽ tặng em quà."

Tôi kéo vạt áo bên phải của mình sang một bên. Em rú lên. "Cái gì. Kkkkk. Jesus. Jimin, anh làm gì đây?"

"Đừng động vào nó, tôi mới xỏ năm ngày trước thôi. Em nhẹ nhàng lấy cái charm ra đi."

Em cười hớn hởn như một bé trai. "Chúa ơi, em muốn hôn nó quá."

"Chưa được đâu. Phải cả năm mới lành hẳn đấy."

Em nhẹ nhàng lấy cái charm bấm ở khuyên ngực của tôi. Nó gợi cảm, tôi biết điều đấy, tôi rất tốn công về món quà đặc biệt này. Tôi vòng tay qua đầu tháo chiếc vòng cổ của mình. "Chiếc vòng này là của mẹ tôi, nó gọi là Hygge. Mẹ tôi nói rằng hãy đưa cho người mà tôi yêu nhất."

"Vậy bạn trai cũ của anh thì sao?"

"Anh ấy trả lại cho tôi. Anh ấy không giữ được lời hứa của mình." Tôi mỉm cười. "Em có muốn tạo một lời hứa trước khi tôi đeo nó vào cho em không?"

Tôi nghiêng đầu, có vẻ thái độ của tôi không thực mong chờ vào lời hứa nào hết, nhưng có một tia gì đó tôi cũng muốn nó bừng sáng. "Em hứa sẽ yêu anh mãi mãi, bằng cả trái tim của mình."

Tôi cúi người, đeo lên cổ em, hôn vào má. "Vậy em có kế hoạch phá vỡ lời hứa của mình chưa?"

"Không. Em đã hứa đấy."

"Em hứa thật dễ dàng như việc pha một cốc cafe. Mà dễ dàng đều là thứ ngu xuẩn. Tôi có một minh chứng cho điều đấy rồi. Đưa tôi cái charm nào." Tôi bấm nó lên vòng của em, tưởng tượng ra nó thật đẹp. Tôi sẽ chụp một kiểu. "Nó tên là Ocean heart. Tôi đã đưa ý tưởng về nó đấy, em sẽ không thấy một cái thứ hai đâu. Em thích cái khuyên của tôi hơn hay cái vòng hơn?"

"Sao em phải chọn khi em có thể thích cả hai nhỉ?"

"Em phát hiện ra anh thích đặt tên cho đồ vật?" Em hẳn đã để ý nhiều đấy, vì nó đơn giản nên đôi khi chẳng là vấn đề.

"Tôi đặt tên cho tất cả những thứ là của tôi, Bánh Quy. Như vậy khiến tôi thấy quyền lực hơn." Và tôi cũng yêu nó rất nhiều.

Em xoay người tôi đẩy xuống giường rồi lĩnh trọn phía trên. Tôi cắn môi dưới của mình giống thói quen khó bỏ. Em nhấc một chân của tôi lên cao phải ngang mặt với mình. Fuck, em làm gì đấy, em đeo cái gì đó vào cổ chân tôi. "Em không có kỉ vật ý nghĩa nào để đưa cho anh, em cũng không nghĩ nó là cái duy nhất trên thế giới và em cũng không đặt tên cho nó. Em xin lỗi vì em rất kém lãng mạn. Nhưng anh có thể hứa rằng anh sẽ không tháo nó xuống không?" Em âu yếm di môi vào cổ chân tôi, nơi mà tôi có thể cảm nhận chất kim loại nào đó đang ngự trị trên chân mình. Hơi thở của em nặng nhọc. Tôi bật cười, và em đã im lặng để chờ đợi. Một lời hứa sao? Nó là một cái bẫy.

"Tôi hứa với em rằng tôi sẽ không bao giờ tháo nó xuống."

"Anh cũng là một người ngu xuẩn thôi, J. Chúng ta đều là những người ngu xuẩn..." Em hôn dọc từ dưới cổ chân cho đến đùi trong, em thật to gan khi cắn vào trong thịt non khiến tôi thở dốc. "Bây giờ anh bị xích rồi đấy."

Trong nhiều năm nữa, nếu em vẫn thuộc sở hữu của tôi, tôi sẽ làm em hứa trong nhà thờ, nơi mà chúng tôi dừng ngay trong trái tim Chúa và để ngài làm chứng. Em sẽ tự nói với Ngài là em yêu tôi, em muốn dùng quãng đời còn lại của em để ở bên cạnh tôi. Chắc có lẽ tôi là đứa mộng tưởng duy nhất khi vẽ ra viễn cảnh sau này của hai đứa. Em sẽ chẳng bao giờ làm điều đó, vì em tuềnh toàng lắm. Em không biết đến khái niệm vào ngày mai đâu, chỉ biết mình có hôm nay thôi. Nhưng nếu đến lúc đó chúng tôi vẫn bên nhau thì sao? Chúng tôi có cãi nhau vụn vặt như kiểu về mấy cái bánh kếp không? Tôi thích bánh hơi cháy rám một tý nhưng em lại thích kiểu non và ẩm. Hay em không thích trứng lòng đào và toàn rán đến nỗi nó cháy đen xung quanh viền lòng trắng và khiến tôi phát điên lên. Mà có thể em chẳng bao giờ dọn nhà của mình, không hề thích dọn giường, làm chiếc chăn của mình phẳng phiu. Liệu lúc đó chúng tôi còn bên nhau và vẫn như vậy? Oh, giờ tôi biết lý do em hay chỉ nghĩ về hôm nay rồi.

Mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân, dấu hiệu đầu tiên là những cơn mưa phùn. Tôi nghĩ về chuyện sẽ chuyển nhà, nhưng cũng không vội. Tôi muốn có một cái lò sưởi như nhà bố của tôi. Chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi, nhưng nó sẽ là dự định sau khi em ra trường. Có thể một ngôi nhà gần chỗ em làm, hoặc gần hồ để tôi có thêm cảm hứng. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ mua cái mà có hai phòng ngủ, phòng trừ tôi ghét em và muốn đuổi em ra khỏi phòng thì em cũng không phải ngủ sofa.

Tôi đã khuyên em nên đọc Mamihlapinatapai trước khi tôi trả nó. Chuyến thực tập của tôi ở Busan, tôi hứa là sẽ mang trả ông Kim nếu tôi quay lại Busan lần nữa. Cũng phải đến bốn năm đấy nhỉ. Em đọc nó, và tôi bị hắt hủi sang một bên.

Tôi đâm ra suy nghĩ, mắt em sẽ như thế nào nhỉ? Mỗi con người trên thế giới đều có một vũ trụ riêng trong mắt của họ, cả em cũng vậy. Chẳng có một vật nào có thể đong đủ nỗi niềm mong muốn được nhìn vào mắt em của tôi. Tôi muốn ngắm nhìn em vẫn đang ngủ vào mỗi sáng, khi hai mắt nhắm nghiền khe khẽ mở. Tôi sẽ chúc em một ngày tốt lành, hôn chính xác vào cái nốt ruồi em chỉ dưới môi. Tôi muốn nhìn em cầu nguyện trên giường ngủ.

"Bánh quy, em có nghĩ tôi sẽ say đắm khi được nhìn vào mắt em không?"

Con người thật may mắn, họ nhìn thấy em mỗi ngày. "Vậy anh có say đắm khi nhìn thấy bản thân mình chưa?"

"Không. Nghe như kiểu mắc NPD ý."

"Vậy chắc không rồi. Mắt em chỉ toàn anh thôi. Một thanh niên thích uống cafe nhiều sữa hoặc trà đắng và nghe nhạc Jazz như mấy ông già." Tôi rút lại mấy thứ mà mình đã nói, thỉnh thoảng em cũng rất lãng mạn và bỏ mấy viên đường vào cuộc nói chuyện. Nhưng rất thỉnh thoảng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro