82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì vậy?" Jungkook rú lên qua chiếc điện thoại tôi đặt trên cái bàn nhỏ ở đầu giường.

"Cái gì?" Tôi sơ vin áo trong vào trong quần trước khi chùm ngoài một cái áo len khác.

"Anh đang mặc bộ đồ anh ưa thích? Anh tính đi đâu? Tuần trăng mật ở Busan?" Em phàn nàn kiểu bực dọc, em là một kẻ quấy nhiễu chính hiệu. Ước gì em cũng ngậm mồm như lúc em hôn tôi nhỉ.

Tôi xỏ áo len qua. "Khoan đã, là áo của em sao?"

"Không?"

"Thế sao gọi là ưa thích nhỉ? Jungkook, tôi không thể thấy quần áo của mình, nó còn chẳng cho tôi một cảm giác nào. Và tôi đang ăn mặc lịch sự vì tôi sẽ đến nhà bác Kim. Mẹ tôi sẽ giết tôi nếu tôi không rực rỡ đến nhà người tình cũ của bà."

"Anh sẽ ở đó buổi tối sao?"

"Không, chỉ dùng xong bữa tối." Tôi quyết định tiếp tục khiêu khích em. Tôi ngồi lên giường, dưới tiếng thở thu qua điện thoại. Tôi đeo lại những cái nhẫn của mình. "Em thấy tôi thế nào?"

"Em ghét anh."

"Tôi sẽ mang quà ở Busan cho em vào tuần sau."

"Vậy, anh định làm gì khi ở đấy?"

"Mmm... Tôi không chắc vì chúng tôi cùng chung lý tưởng lắm, sẽ có những vấn đề cả hai cùng hứng thú. Như về thơ của Pierre de Ronsard chẳng hạn."

"Whoa... em còn chẳng biết ông ấy là ai. Nhưng em sẽ từ bỏ việc đọc tủ sách của anh. Vì cái gì anh biết không?"

"Quá nhiều?"

"Không. À ừ, cũng có thể một phần... nhưng ít thôi. Chuyện gì xảy ra với hàng bốn vậy?"

Tôi cười với điện thoại, nằm xuống giường trong một khoảng. "Tôi bảo em nên đọc hàng ba mà."

"Anh bảo em không nên đọc hàng bốn, chúng ta được dạy phải làm những thứ được cấm mà. Jimin, anh thật lệch lạc. Kkkk"

"Không bào chữa." Tôi bĩu môi. "Nhưng nếu tôi viết thì sao? Em có hứng đọc không?"

Tự nhiên tôi ướt át đến lạ. Em có làm không? Tôi biết em sẽ nói có. Nếu tôi có một chiếc bánh ngọt, cho dù sẽ chẳng còn gì ở lại, nhưng vì em là Jungkook, em sẽ cầu nguyện tôi cắt nó ra và chia sẻ.

"Em sẽ ngồi nhìn anh từ bước đầu luôn, người yêu ạ. Có gì được? Bút? Giấy và tình?"

"Nếu tôi viết về chúng ta?"

"Vậy thì anh sẽ chẳng bao giờ ngừng viết và... em sẽ liên hệ với nhà máy giấy từ bây giờ để được giá tốt."

Thôi chết rồi, giờ còn quá sớm để cưới em. Jungkook, em tốt hơn nên ngừng tuyệt vời lại và chạy ngay đi. Để tôi bắt được em, em phải vào chung quan tài với tôi, sẽ có những bức họa truyền lại đời sau trong cảnh em nằm dưới đầu gối này. Mỗi lần tôi nghĩ đến đấy, mỗi lần tôi biết em sẽ nguyện ý. Em sẽ theo họ tôi, sớm thôi.

"Jimin, cậu đã xong chưa?" Haneul gọi vọng lên từ dưới lầu.

"Một giây thôi. Mình xuống ngay."

Em cười khẩy bên kia điện thoại. "Ồ, đoán xem anh vội vàng đi với ai kìa?"

"Cậu ấy chỉ là tài xế thôi. Tôi sẽ gọi em lúc tối về. Yêu em nhiều."

"Nụ hôn của em đâu?"

Nó phải thành một nghi thức rồi. Tôi hôn lên màn hình và cố tạo ra một tiếng thật kêu về dỗ dành người hấp hơi nọ. Tôi nghĩ mình nên trả nhiều hơn cho tiền thuê chiếc xe vì tôi không thể lái nó một mình được. Tóm lại, dù không muốn, Haneul vẫn phải đi đến đón tôi trước chín giờ tối. Tôi biết ơn cậu tự tận đáy lòng.

Chuyện đã bốn năm về trước rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cách gọi cửa ở đây. Lợi thế của nó là rất tiện cho lúc này. "NGÀI KIM! NGÀI KIM! NGÀI CÓ Ở NHÀ KHÔNG? NGÀI CÓ MỘT VỊ KHÁCH SIÊU QUÝ ĐANG CHỜ ĐẤY. VÀ CẬU ẤY KHÔNG THÂN THIỆN ĐÂU."

Tôi đập lên tấm cửa gỗ, Haneul đã bảo chính xác nó màu xanh, tôi cũng sờ được vài cây dây ở đấy. Và mọi yếu tố chứng tỏ rằng cái chuông cửa vốn đã bị hỏng cả mấy chục năm về trước, vào lần bốn năm hay chính lần này nó cũng chưa được sửa. Tiếng chó sủa trong nhà vang ra. Tôi nghe bác Kim cằn nhằn gì không rõ. Cánh cửa dần được mở ra.

"Cái tiếng gì vậy?... Ôi cậu trai. Là cháu... Chúa ơi, thật không vậy?"

Tôi lấy từ trong túi lôi ra quyển sách. "Như lời hứa."

"Ôi trời. Mau vào nhà đi, cháu may mắn vì bác vừa đi chợ đấy nhé." Bác Kim kéo tay áo tôi đi vào rất chậm rãi, đủ để tôi cảm nhận được bước đi của mình.

"Giọng bác nghe thật già. Thời gian làm gì với bác vậy?"

"Bác chỉ vừa nghỉ hưu thôi. Không già đến mức đấy. Cháu thì vẫn mù nhỉ?"

Nói gì được nhỉ? Một đều. "Không gì tệ hơn."

Thuở ấy tôi đã biết bác Kim là một người đáo để, tôi nhớ như in những từ bác nhận xét về bản thân, một con người khó ưa và va vào một cô gái bất cần. Con chó Many đã sủa nhặng lên từ lúc tôi vào, hồi bốn năm trước nó vẫn chỉ là một con chó con mà tôi chỉ cần dùng một tay để giết chết. Nhưng giờ thì khác rồi, nó to và nhiều lông, có lẽ tôi phải dùng đến hai tay chăng. Tôi nghĩ mình thích chó nhưng tôi thấy mình giống con mèo, mà nếu có thể chọn, tôi sẽ chọn nuôi cá. Nó sẽ không than phiền, thà chết còn hơn đòi ăn. Tôi sẽ gọi nó là Sushi, để mọi người biết tôi rất yêu động vật.

Bác Kim ngồi một lúc để nhìn quyển sách cả hơn chục năm về trước, có lẽ ông nhận ra nét chữ của mình xấu đến mức độ nào.

"Nghiêm túc đấy. Cháu không cần trả lại."

"Quyển sách không thuộc về cháu. Hay bác muốn cháu đốt nó, như cách mẹ cháu rời đi."

Nụ cười khàn đục. "Cháu biết gì không? Bác sẽ giữ nó. Thằng bé tóc xanh ngày trước không đến à?"

"Không, cháu đá anh ấy rồi. Và lừa được mối ngon hơn cơ. Bác biết cháu là ai rồi đấy?" Tôi gãi mạnh lên bụng Many khi nó đã thích đến nỗi nằm ngửa ra và co hết chân lên. "Ai là cô gái ngoan nào? Ai là cô gái ngoan nào?... Bác Kim, Many đã đẻ lứa nào chưa?'

"Chưa và sẽ không. Nó bị triệt sản rồi. Điều đó tốt hơn cho nó, tuổi thọ sẽ kéo dài hơn."

"Ôi trời, bác thật độc ác. Nhiều lúc sống quá nhiều không phải chuyện tốt. Có mỗi bác hạnh phúc về điều đó."

Nói ngược lòng mình, tôi muốn mẹ có thể sống mãi, mẹ sẽ luôn chẳng bao giờ đưa cho tôi một con đường nào đặt ra, rằng sẽ làm gì mà tôi muốn. Tất nhiên, tôi phải làm mọi điều bằng bản thân, nhưng nếu có mẹ thì ít nhất tôi biết có một người ủng hộ.

"Này, đồ của cháu để quên trong sách."

"Cái gì thế ạ?" Tôi đưa tay nhận về một tờ giấy bìa cứng.

"Ảnh, cháu cười?"

"Oh, có thể bạn trai cháu dùng nó để đánh dấu sách."

"Vậy có vẻ nó không thích sách báo lắm đâu, còn cả một phần tư nữa mới hết truyện."

"Vâng, không nên có cả hai người mơ mộng, phải có người đi kiếm tiền, và người đó chắc chắn không phải cháu." Tôi nhét tấm ảnh vào trong ví rồi giơ điện thoại mình ra. "Bác nhìn thấy không? Bạn trai cháu đó?"

"Đâu, để xem nào?... Cũng được đấy nhỉ, nhà cháu luôn biết thưởng thức đấy. Nhưng chuyện gì với người nó vậy? Giới trẻ bây giờ thích mấy cái thứ kinh khủng trên người ghê."

"Yea... đó là lý do tại sao mẹ cháu đá bác. Một quyết định đúng đắn."

Ấm nước réo sôi trong nhà, bác Kim đứng người dậy. "Trà hoa cúc nhé."

"Tuyệt."

Nhà bác Kim có kiểu làm sưởi truyền thống, vốn dĩ cả ngôi nhà được xây theo cách truyền thống, tôi phải bỏ giày và đi chân đất, chạm vá sàn nhà nóng bỏng. "Đường hay mật ong?"

"Cháu thích nguyên vị cảm ơn bác."

Khi bác Kim làm cơm, tôi ngồi ngoài hiên nhà, những tiếng xe cộ ngoài đường dội vào trong sân. Many đã chán tôi và nằm ngủ bên cạnh. Chúng tôi chia sẻ với nhau những kinh nghiệm mà chẳng biết đúng sai. Qua một lời người kể, trên báo, tivi hay một quyển truyện. Busan buổi tối có mùi nặng hơn, mùi của biển cả, thật lạ lùng. Chỉ có một tuần thôi mà tôi dường như thấu hiểu cả nơi này.

"Vậy là bác đã ly dị vợ rồi đấy?"

"Cháu đang nhắc lại thắc mắc của bốn năm trước sao?"

"Vậy là bác thích ở một mình sao?"

"Nếu cháu có ý là cô đơn, thì hãy nói là cô đơn. Ở một mình lại là ý khác."

"Kiểu như vậy."

"Chà. Chẳng ai thích cô đơn đâu. Nhưng phải học cách sống với nó thôi. Bác nghĩ mình không đủ tuổi để có thể lựa chọn rồi."

"Thế là cuộc sống hôn nhân luôn tệ sao?"

"Đừng hỏi một người đã ly hôn rằng cuộc sống hôn nhân thế nào? Nếu cháu theo ngành báo chí, cháu sẽ lủng vì không nhanh nhạy đấy. Sao? Lại muốn cưới vợ hả?"

Tôi vẫn rõ cái cảm giác nhớ em, nó xảy ra đều đặn ở từng giây, một giây trước, tiếp tục và tiếp tục. "Cháu rất yêu em ấy. Nhưng em người yêu của cháu không thích hôn nhân. Nhưng nhìn vào mặt tích cực, dì Chu và bố cháu khá hòa thuận hơn thời ở với mẹ."

"Cũng không hẳn như vậy. Cháu biết đấy, chuyện tốt đẹp thì rất nhiều nhưng cho đến lúc kết thúc thì luôn bằng đau khổ và nó lấn át đi hết những thứ kia. Dù gì thì bác vẫn khuyên cháu nên cưới một lần, nếu không thành công thì rời đi, ít nhất cháu đã vui trong một vài khoảng và thử hết mọi thứ trước khi chết."

Ngẫm lại, tôi chỉ định hỏi vu vơ nhưng bác Kim lại rất thành thật. "Có lẽ cháu sẽ chẳng bao giờ cưới ai. Nó cũng chẳng chứng minh được gì."

Bác Kim gõ vào chảo nghe như một đầu bếp chuyên nghiệp. Đã rất lâu tôi chưa được ăn một bữa Hanjeongsik. Đã vậy, bác Kim nói rằng bác mới du lịch ở Trung Quốc, bác sẽ thử tài với đậu xốt Tứ Xuyên, mong tôi đọc đúng tên. "Vậy là cháu sợ? Cháu đang sợ."

"Cháu không sợ. Sao có đoán trước được, đến lúc nào đó, chúng cháu sẽ chia tay thì sao? Rồi hai người lại tìm một hạnh phúc khác, khi đó, biết đâu cháu lại chẳng thích việc kết hôn. Không có gì là không thể?"

"Cháu sợ." Bác Kim bật cười khiến Many giật mình. "Bác biết là cháu sợ người kia từ chối việc đấy. Nhưng nếu nó nói không, thì chắc chắn nó cũng sợ."

Thoạt đầu, tôi không hiểu ý bác Kim nói đến là gì? Hình như bác đã già và cần mấy viên thuốc. Nhưng não bộ tôi đề nghị đi sâu vào lời nói, và nó hoàn toàn chẳng vô lý như cách tôi chối bỏ. Mà quá sớm, quá sớm để nói mọi thứ. Thật không thể ngờ, mới ngày nào tôi còn muốn tính kế thủ tiêu em, và hiện tại chúng tôi bên nhau được hơn ba tháng. Sẽ có ngày tôi đánh cắp một cái tên lửa nào đó để đưa em lên mặt trăng và không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro