99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định đầu tiên của tôi là sắm một kệ sách nữa và một chiếc hộp nhỏ đựng máy ghi âm. Nó sẽ là một thời phải nhớ, nhưng chẳng biết đến thời con cháu tôi thì cái máy còn dùng được không? Ơ nhưng mà tôi chắc sẽ có con cháu không? Biết đâu tôi lại muốn cùng một cô gái sống đến hết cuộc đời và sinh ra những đứa con xinh xắn thành thạo kính ngữ nhỉ? Bố tôi ngày xưa vẫn nghĩ rằng phụ nữ chữa được bách bệnh đấy.

Bên cạnh đó, tôi đã thành thạo việc dùng mạng xã hội cực nhanh, không những thế, tôi còn phát hiện một ứng dụng tuyệt vời, Grindr. Thật ra tôi không tìm đối tượng nào trên đó, nhưng vì đam mê của mình thì vẫn tải về để khám phá xem thế giới dạo này thế nào và thỉnh thoảng gửi mấy dick pic cho phấn khởi giống các bạn cùng trang lứa. Dẫu sao, dạo này tôi vẫn đang giữ mình, và lý do chẳng gì khác ngoài mầm hoạ của cuộc đời tôi. Jeon Jungkook, em ấy lại bơ tôi rồi.

Đã một tháng kể từ chuyến đi từ New York trở về, em vẫn không chịu hỏi thăm tôi một miếng nào. Một thằng nhóc lì lợm. Không phải em đã thừa nhận tôi phá hoại cuộc đời tươi đẹp của em sao? Bằng cách thần kì nào mà em vẫn ngó lơ tôi được. Chúng tôi quá ngọt ngào lúc chia tay mà, tôi còn nhớ như in vẻ mặt xị xuống của em qua lớp kính taxi. Trước hết, tôi đưa ra hai giả thuyết. Một là em đợi tôi nhắn tin trước, hai, em là kẻ nói dối. Tôi bỏ ngay cái hai đi vì tôi tin tưởng em hoàn toàn rồi đấy chứ. Nhưng xét đến cái một thì... tôi có theo dõi em trên Instagram và ngược lại. Tôi đăng bức hình chụp món quà trên đầu giường em với trạng thái: Gift !! #fromlove. Đấy, nhìn xem cái gì đây. L to the O to the V to the fucking E, thậm chí tôi đã đắn đo về dấu chấm than, tôi đã xoá bớt một cái để nó không giống cảnh báo mà vẫn nhấn mạnh được. Và đoán xem, em đáp trả tôi như nào, em đăng cái ảnh em chụp tôi dưới gầm cầu Brooklyn và không để trạng thái nào cả? Tôi không dám bình luận vào đó. Ugh, sao em có thể cứng đầu như vậy, tôi nghĩ mình đã ra tín hiệu đủ mạnh để em biết rằng: em khốn nạn, tôi đang bị ăn mòn vì ngồi chờ em nhắn tin đây.

Thôi được rồi, gác lại chuyện đó sang một bên đã, vì tôi có chuyện quan trọng hơn đây. Thứ hai tuần sau, buổi tốt nghiệp của tôi sẽ diễn ra. Cho đến thứ bảy tôi vẫn chưa liên lạc với Key, mặc dù tôi đã có số điện thoại của anh trong mục tin nhắn của tôi và Solyn. Chuẩn bị trước cho điều đó, tôi sang nhà bố dùng bữa tối để chính thức mời bậc phụ huynh đến dự lễ của tôi. Tiện thể để xem có đồ gì thích thì khiêng về nhà mình. Tôi đã nói với bố rằng mình sẽ mời Key đến dự, ông tưởng ngay tôi quay lại với anh. Cuối cùng thì ông cũng hứa sẽ lịch sự khi gặp anh. Được rồi, bước cuối cùng nữa. Tôi nhắn tin cho anh là mình muốn gặp gỡ anh vào ngày mai tại một quán cafe nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tôi đã ngại đến mức khi vừa ấn gửi đi đã ném điện thoại xuống cuối giường. Rất nhanh điện thoại tôi có thông báo. Vẫn là phải nhặt về xem. "Anh sẽ đến." Key nói.

"Nếu cậu không muốn anh ta đến, vậy thì đừng vào?" Hwaso cười cợt, trên tay lướt điện thoại. Tôi cũng hết sự lựa chọn rồi mới phải nhờ đến Hwaso.

Tôi không nhận ra Key ngồi chỗ nào, nhưng anh đã nhắn là đến rồi. "Chúa ơi, ai bảo vậy?"

"Cậu đang sợ?"

"Không, mình không hề. Sao mình phải sợ Key chứ?"

"Cậu bắt mình đưa tới đây và mãi không chịu vào mà cứ tìm mãi anh ta qua cửa kính kìa."

"Hey, chỉ là mình chưa có bằng lái thôi nhé." Tôi gân cổ lên cãi lại.

"Nhìn xem, cậu diện gì đây? Cậu đi đám cưới của Justin Bieber à?"

"Tệ hơn, gặp người yêu cũ. Nếu là đám cưới của Key nữa thì mình phải diện để cho cô vợ anh ấy bỏ chạy theo mình luôn. Nhưng mà, anh ấy từ chối thì phải làm sao?"

"Nếu cậu sợ anh ta từ chối. Well, đừng làm. Không tổn hại." Hwaso lại ra vẻ thông thái dù cậu chẳng hợp với biểu cảm nhún vai thế này chút nào.

"Fuck, cậu là người có lời khuyên tệ nhất mình từng nghe." Tôi đảo mắt. "Kế hoạch thế này nhé, mình đi vào, cậu phải để ý theo, lý do mình chọn quán có kính trong như thế là để cậu ngồi đây và nắm bắt tình hình đấy. Trong trường hợp, mình nói là trong trường hợp thôi đấy, nếu Key hôn mình, cậu phải chạy vào và đập cho Key một trận và nói rằng đừng động vào bạn trai cậu."

Hwaso rùng mình tròn mắt ra, cậu bỏ hẳn cái điện thoại trên tay xuống. "Cái gì cơ?"

"Nếu Key hôn mình, thì cậu mới có vinh dự đấy."

"Nghe này, Key biết chúng ta là bạn thân."

"Yêu bạn thân là chuyện quá bình thường. Cậu nên thực tế lên."

"Cậu có thể tự tránh mà."

"Mình quá tử tế để từ chối một nụ hôn."

"Im đi."

"Okay, vào đây. Hẹn tý gặp nhé, anh yêu."

Hwaso nhăn mặt và giơ ngón giữa lên khi tôi rời đi. Key sẽ không ăn thịt tôi đâu, nhưng sẽ buồn cười lắm nếu anh ấy từ chối lời mời của tôi. Chưa vội tìm Key, tôi đến thẳng quầy để gọi đồ. Nhưng khi đảo mắt qua trong lúc chờ thu ngân bù lại tiền, tôi trông thấy anh đang nhìn tôi ở cuối dãy sát cửa kính. Đó là Key, anh trưởng thành hơn nhiều, ăn mặc nhã nhặn đến điên, thảo nào tôi không nhận ra đấy. Khẽ gật đầu. Sau lúc cất tiền vào ví, tôi bước đến chỗ anh. Key đã luôn cười từ nãy, anh đứng lên khi tôi tới gần.

"Anh không nghĩ là em sẽ đến."

Thôi kệ, tôi vẫn ôm chào hỏi anh, vì có vẻ anh mong chờ. Đằng nào anh cũng biết tôi ưa thích lễ nghi chào hỏi kiểu phương Tây. Key hôn nhẹ lên má tôi. Ôi cái hôn này thì không tính nhé, tôi bất giác nhìn ra ngoài. Đảm bảo là Hwaso sẽ không hành động, tôi mới đáp lời Key. "Em hẹn anh mà, tất nhiên em phải đến rồi."

"Chúc mừng em nhé. Anh có biết rằng em đã phẫu thuật thành công. Anh luôn mong em có thể nhìn thấy lại." Tôi nghe nói, Key làm trong ngân hàng, phong cách của anh đã khác xưa nhiều. Mái tóc trong kí ức của tôi chưa bao giờ gọn gàng đến vậy. Ngày đó, anh còn chẳng biết thắt caravat thế nào cho đúng.

"Thật tử tế khi nói vậy. Em cảm ơn. Anh nhìn cũng tuyệt đấy chứ? Công việc đối xử tốt với anh nhỉ?" Nước uống của tôi được bê ra, hiếm khi tôi uống đồ lạnh.

"Khá là thuận lợi. Anh làm trong một ngân hàng gần nhà, không phải chân sai vặt đâu nhé."

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng mấy thứ đó sẽ hợp với anh đấy. Nhìn anh xem, tóc vuốt về đằng sau. Thật điên rồ." Tôi trêu đùa.

"Sự thay đổi nhiều hơn em tưởng đấy." Tôi thú thật, chưa bao giờ tôi thấy chán khi ngắm nhìn anh, ít nhiều tôi vẫn thấy có gì đó từng là của mình. Tuy tôi độc mồm thế thôi, chứ tôi yêu Key rất thật lòng, nhưng tôi chỉ thể hiện ra ngoài một phần hai hay thậm chí một phần ba. Sự thật tôi đã nghĩ sẽ yêu anh suốt đời đấy, không giỡn tý nào.

"Yeah, em có thể thấy đây. Xem thời gian đã làm gì."

"Không trông em vẫn vậy đấy chứ?"

"Cái gì?" Tôi bật cười.

"Em nhìn vẫn rất tuyệt. Luôn xinh đẹp trong mắt anh."

"Pffft. Dừng lại đi. Đừng tán tỉnh em. Em có bạn trai rồi." Không khí đã vui vẻ hơn và tôi bắt đầu dùng đồ uống của mình.

"Em không nói thế để anh không được khen đó chứ?"

"Không, em nói thật đấy. Nhưng cũng hơi không đúng một tý. Bạn trai em ở New York, thằng bé vẫn giận em thì phải."

"Cái người mà anh gặp trước đó á?"

"Yehh. Đúng có gặp một lần."

"Xin lỗi vì lần đó anh hơi quá phận, vì em đến tang lễ của mẹ anh và anh..."

"Không. Nó ổn rồi, Key. Anh không cần nhắc lại."

"Nhưng mà em chắc chứ? Người đó trông thật đáng sợ, trên cổ đầy hình xăm. Bố em mà gặp được nhỉ..."

"Có mỗi anh bị đen đủi thôi. Em ấy được bố em quý lắm, đã vậy còn ở nhà em vào dịp năm mới mà."

"Chúa ơi. Kkk. Anh không biết mình đã làm gì sai luôn."

"Em cũng chẳng hiểu."

"Mà sao tận New York? Anh không nghĩ em thích hợp yêu xa đấy."

"Tất nhiên đấy. Hơi phức tạp một tý, bọn em chia tay từ trước khi em ấy đi Mỹ, rồi em bay qua, em không nghĩ là tụi em đã quay lại, nhưng em sẽ dùng từ hoà hợp. Và có vẻ em ấy vẫn nghi ngờ em."

"Nghi ngờ á? Em đâu phải kiểu lăng nhăng đâu? Hay em mới?"

"Không. Em hơi bị chung thuỷ đó nhé. Chán lắm. Em hỏi này, hỏi thôi nhé."

"Tất nhiên." Key nhìn đẹp trai khi cười thật đấy. Nếu hồi đó tôi còn nhìn được, nhất định tôi sẽ xiêu lòng bởi khuôn mặt này. Nhưng thế còn gì là cuộc sống nữa, tôi lại gặp đứa đẹp trai hơn thì biết tính sao.

"Anh có bao giờ... cảm thấy như là... kiểu, điên thật, kiểu em yêu anh không đủ không? Trong thời gian ta bên nhau ý."

"Thật đấy?"

"Nào, đừng cười như thế. Em đang nghiêm túc đấy."

"Được rồi. Chân thành nhé."

"Vâng."

"Luôn luôn." Tôi hụt một hơi khi anh nói vậy. Tôi có? Sao ai cũng nói vậy trong khi tôi yêu họ không hề tính toán điều gì nhỉ. "Anh biết mình làm chuyện có lỗi với em, nhưng em biết đấy, anh cũng có mâu thuẫn trong lòng."

"Vì em ít nói yêu anh sao?"

"Vì em luôn sẵn sàng gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời em, Jimin. Em luôn có thể. Và em làm rồi đó, dù em biết anh thật sự yêu em nhiều như thế nào mà."

Lời nói của Key làm tôi suy nghĩ, vì nó với chuyện của Jungkook có liên kết, tôi cần giải quyết vấn đề này. Nhưng để sau đã. "Cảm ơn anh vì đã nói sự thật. Em không biết rằng anh đã cảm thấy như vậy, cho mọi lúc. Nhưng từ khi bắt đầu, em muốn anh biết là em đã yêu anh vô vàn. Và đó là lý do em hẹn gặp anh hôm nay. Key, em rất muốn anh đến buổi tốt nghiệp của em vào thứ hai này, bởi vì anh là một trong những người quan trọng đối với cuộc đời em, và sự thành công này có được một phần là nhờ anh."

"Em rất tài giỏi, Jimin."

"Nhưng em không có ý chí như vậy, nếu lúc đó anh không có ở bên và giúp đỡ em, động viên em như thế. Anh biết em chỉ muốn bỏ cuộc mà. Đừng phủ nhận chuyện đó, Key, anh là người hiểu em nhất trong khoảng thời gian đấy, cho đến bây giờ, anh vẫn là người em muốn nhất để chia sẻ thành quả này." Thoả mãn, tôi làm được rồi. Không hề ngại ngùng nói ra việc này. Chúng tôi xứng đáng có thể bình thường, tôi không muốn ghét ai, nhất là anh, người mà tôi từng bỏ tâm yêu thương. Ngay lúc này, tôi vẫn muốn cầu nguyện mọi thứ tốt đẹp đều đến với anh. Tôi có một kiểu thương khác đối với anh trong lòng mình, không còn rùng mình khi nghĩ đến.

Như mong đợi, anh cười, nụ cười luôn dịu dàng dành cho tôi, như một khẳng định rằng câu chuyện của chúng tôi là đúng đắn, nó chưa bao giờ là một sai lầm, hay một bước đi lệch lạc. Anh cười trong cái nắng hạ bao lên hàng mi, một lần nữa. "Anh sẽ đến."

Tôi chỉ ngồi thêm mười lăm phút trò chuyện vì còn Hwaso tội nghiệp ở bên ngoài. Tôi nghĩ cậu không phải một nhân viên có trách nhiệm sau lưng sếp đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn trả công hậu hĩnh, chúng tôi đi xem một bộ phim mới công chiếu của Marvel. Gọi Solyn cùng đi ăn tối và sau đó là đi ném bowling. Khi tôi được đưa về nhà đã là tám rưỡi tối.

Trước đó tôi đã được đi chụp ảnh tốt nghiệp, nhà trường còn có hẳn riêng một mail để hướng dẫn đặt áo choàng và mũ. Tôi đã đặt một cái đắt tiền ở web khác nhưng thấy nó chẳng khác mấy cái kia là bao, nhưng chí ít nó cũng đẹp miễn chê. Tôi đã ngắm mãi cho đến khi đảm bảo rằng không còn chỗ nhăn nào tồn tại trên nó.

Trong danh sách ít ỏi của tôi đặt ra, tôi đã mời gần hết họ đến lễ tốt nghiệp trọng đại, tôi muốn đón kỉ niệm duy nhất này với những người tôi yêu thương nhất. Bất giác tôi nghĩ đến Jungkook, nói vậy chứ tôi luôn nghĩ đến em mọi lúc trong đầu mình. Em là người duy nhất tôi chưa nói về lễ tốt nghiệp của mình. Lại nghĩ đến chiều nay, tôi lặp lại mình nhiều lần vì những câu nói của Key, nhặt nhạnh từng thứ để đơm đặt vào lỗi lầm gì đó tôi mắc phải. Jungkook, có lẽ em vẫn đang chờ tôi hoàn thiện tình yêu này.

Chúa ơi, ước gì em ở đây, ước gì em có mặt vào buổi lễ ngày mai với con. Em là người con đem lòng yêu thương, hơn gì hết, con muốn em ở đó vì con. Nói cho con biết đi, rằng con đã thiếu hụt điều gì, tại sao em vẫn chưa hết sợ hãi bởi tình yêu của con. Em sợ con gạt em ra khỏi cuộc sống của mình sao?

Tôi nghĩ lại. Tại sao chúng tôi lại kết thúc, khi chúng tôi vẫn còn mặn nồng như vậy. Tôi có thể làm tất cả rồi chứ, New York là một minh chứng cho việc ấy. Nhận ra một vài điều, tôi có còn sợ đau không? Cái cảm giác nhức nhối trong lồng ngực, nó thống khổ kiểu khác với vết thương thể xác. Khi bàn tay râm tê đáng ghét, tôi không thể tìm một loại thuốc nào để chữa được nó. Tôi không muốn sự tổn thương nên tôi làm đau em trước sao?

Tôi nghĩ... tôi nên viết một bức thư cho em. Đúng thế. Tiến đến bàn, và lấy giấy bút ra, tôi bắt đầu viết một lá thư tình đầu tiên cho em. Tôi yêu em hơn tất cả một cách vô điều kiện, và tôi muốn em biết điều đó.

"Này, Jeon.

Anh đã ra rất nhiều tín hiệu, nhưng em vẫn không chịu nhắn tin cho anh. Vậy nên anh chẳng có thể làm gì khác ngoài chủ động điều này. Anh biết em vẫn còn giận, nhưng em yêu, anh rất nhớ em, nhớ em điên dại lắm. New York ngắn ngủi luôn tràn ngập trong tâm trí của anh mỗi ngày, lúc nào cũng tái hiện nụ hôn ngọt ngào của chúng ta. Em thật đẹp trai với áo bóng rổ, anh ao ước sẽ được em tặng áo của mình. Anh không đòi hỏi hay nịnh bợ em đâu, anh biết em cũng muốn anh làm điều đấy mà. Anh hứa sẽ mặc nó và cổ vũ em vào mỗi trận bóng nếu em cho phép.

Lễ tốt nghiệp của anh vào ngày mai, anh đã mời mọi người anh quý trọng đến đó, nhưng thật tệ là em không thể. Em không biết rằng anh muốn em ở đó như nào đâu. Anh rất muốn người anh yêu nhất có mặt trong những cột mốc của đời mình. Là em đấy, đừng hiểu nhầm ý anh.

Và còn một điều nữa, em cần phải biết điều này, anh đã thay đổi, vì em. Anh có đó. Nếu em còn lo sợ rằng anh yêu em không đủ, làm ơn hãy bảo nó ra khỏi đầu em đi. Có, đương nhiên anh đã muốn gạt bỏ em ra cuộc đời mình, anh đã sẵn sàng đó chứ. Nhưng anh quá yêu em rồi, anh không thể điều chỉnh tâm trí mình, ngược lại, nó kiểm soát anh. Và anh không thoát ra khỏi em được, dù bao lâu đi nữa. Anh đã sẵn sàng lên băng đạn dành cho cuộc tình tiếp theo. Nhưng rồi đối diện với em, chiếc súng đó lại tự động chĩa ngược vào mình. Anh nhận ra nó rồi, thứ thiếu sót trong tình yêu của anh khiến em rời xa như vậy. Jungkook em yêu, cứ nghiền nát trái tim anh đi. Như cái cách của tình yêu phải làm. Như cách em muốn anh phải đau đớn. Hoặc bất cứ đâu cũng được, Bánh Quy, làm đau anh. Anh nguyện ý.

Park J."

Tôi đọc lại một lần nữa, cẩn trọng hơn. Như vậy thôi, tôi đã cố gói trọn lòng mình vào đó. Nhưng quan trọng hơn, tôi gửi cho em bằng cách nào. Nếu gửi thường thì chắc phải một tuần em mới nhận được mất. Mà tôi muốn em phải thấy nó ngay, chiếc bánh chỉ ngon khi thưởng thức trong ngày. Làm thế nào để trái táo của tôi rơi thẳng vào vườn nhà em được đây. Sau một hồi lăn qua lăn lại trên thảm dưới đất tôi nảy ra một ý tưởng hay ho. Chụp lại bức thư và nhắn tin cho em qua Instagram, với nội dung: Oops, tôi gửi nhầm.

Jimin, mày làm gì đấy? Sao lại là gửi nhầm, mày muốn nói đây là sự nhỡ nhầm sao. Tâm trí dậy sóng, tôi ném chiếc điện thoại đi và vẫn nằm dưới thảm. Em có nhận được không? New York bây giờ là mấy giờ, chín giờ sáng. Em hẳn sẽ nhận được vì em có giờ giấc rất tốt. Em sẽ làm gì khi đọc những dòng đấy. Trời ơi, tôi đã viết gì trong đấy vậy? Tôi có viết sai chính tả không?

Vực người dậy, tôi tìm bức thư và đọc lại. Không, thật ra chữ tôi còn đẹp hơn ngày xưa đó chứ. Tôi an ủi lòng mình. Và điện thoại phát tiếng thông báo, tim tôi ngừng đập trong một giây cũng nên. Nhất định là em, em hồi âm lại cho tôi. Liệu nó có phải rằng em sẽ nói chặn tài khoản của tôi không? Đáng sợ. Tôi trườn lên trên giường, nín thở và mở màn hình đã tối. Tên tài khoản của em thật. Em trả lời rất ngắn gọn.

"Em cũng nhớ anh, J."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro