Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suisei và Miko đã từng là một cặp, nhưng vì những bất đồng về quan điểm cũng như khác nhau ở nhiều mặt mà họ đã chia tay. Từ đó họ chỉ làm việc với nhau dưới danh nghĩa "Bạn làm ăn", tuy nhiên dù chia tay họ vẫn giữa thói quen cũ, trong các cuộc trò chuyện họ không có vẻ gì ngượng ngùng, họ vẫn hòa hợp với nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Đồng nghiệp của họ cũng không để ý tới điều đó, bởi mọi người đều cho rằng "chia tay" chỉ là trò đùa của cặp đôi mỗi lần giận dỗi.

「Suichan là đồ ngốc!! Sao bà lại đẩy tui vào chỗ đó chứ?! 」

「Đó không phải lỗi của tui! Mikochi mới là đồ ngốc, ai bảo bà nhảy ra trước mặt tui làm gì?! 」

Vào buổi collab với tựa game Minecraft của Shiraken, cả nhóm đang đi khám phá các khu vực mới, mở rộng tài nguyên khai thác, tuy nhiên đến giữa chừng Miko và Suisei bị lạc nhóm, giờ đây họ vừa phải đi phiêu lưu vừa đi tìm lại nhóm của mình. Cuộc tranh cãi trên do bộ đôi đang đi khai thác ở dưới hang động, Suisei chiến đấu với một xác sống, vô tình Miko đã nhảy vào tầm đánh của nàng sao chổi, điều đó làm cho cô gái kia bị đẩy tới chỗ dung nham và bị thiêu chết.

Hai đàn chị xanh hồng đang đấu đá bằng ngôn từ, Polka, Flare và Noel cũng không có cách nào ngăn lại. Dù cho họ có ngăn chưa chắc gì sẽ dừng cuộc cãi vã, ba người chỉ thở dài trước ngôi sao chổi và cô vu nữ kia.

Buổi phát trực tiếp kéo dài, ngay sau đó bộ đôi tái hợp với đàn em tuy nhiên họ không ngừng chọc ghẹo nhau. Shiraken xem đây là khung cảnh bình dị đời thường mỗi khi hai người collab. Khoảng hai tiếng họ đã kết thúc phát sóng, mọi người đã có cuộc trò chuyện nhỏ trong discord vài phút trước lúc đi nghỉ ngơi.

「Gặp lại sau~ 」

Miko ngắt máy và ngã lưng ra ghế, âm thanh kêu lên của xương cốt kèm theo đó là tiếng rên dài mệt mỏi. Liếc mắt nhìn xuống đồng hồ ở góc phải màn hình, một khung giờ không quá trễ để cô bắt đầu ăn tối.

Cô với tay tắt chiếc máy tính, đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô lướt nhanh tên được hiện trên màn hình, một khoảnh khắc do dự nhưng rồi cô cũng nghe máy.

「Có chuyện gì? 」

Miko không đủ khả năng để trở nên lịch sự với con người ở đầu bên kia, cô thấy mình quá đáng tuy nhiên cũng không thể khác được, đây là cách họ hành xử với nhau, tự nhiên gần như đến mức thô thiển.

「Tui đang tới chỗ của bà, muốn ăn gì không? 」

「Bây giờ?...hời, bà mua gì cũng được. 」

「Biết rồi~ 」

Chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện ngắn, lẽ cô không suy nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng nó làm cô nhớ lại lúc cả hai vẫn chưa "chia tay", thời gian đó Suisei bận rộn với công việc và họ chỉ có thể gặp nhau vào tối muộn. Cũng giống hiện tại, ngôi sao chổi kia sẽ mua bất kỳ thứ gì đến nhà của Miko hoặc Miko sẽ làm món gì đó chờ cô ấy đến, cả hai ăn tối cùng nhau.

"Nghĩ lại thì...mọi người nói đúng, chẳng có gì thay đổi cả..."

Ngồi trên sofa, tivi phát một chương trình mà nàng vu nữ chẳng để tâm. Mặc cho cô đã quyết định rất nhiều, về mối quan hệ của họ muốn tiến lên cũng không được, lùi xuống càng bất khả thi. Một lần Miko dự định nói với Suisei rằng họ hãy tái hợp, sau đó lại thôi vì sợ rằng họ lại tiếp tục với một kết thúc giống như hiện tại. Lần khác cô chọn kết thúc một cách dứt khoát với Suisei, để cả hai không còn luyến tiếc gì với nhau, nhưng sau cùng Miko lại không muốn điều đó xảy ra.

Vài giờ trôi qua Miko không để ý, tiếng mở cửa làm cô giật mình. Bóng hình quen thuộc bước vào trong căn hộ, cô chợt nhớ Suisei vẫn còn giữ chìa khóa nhà của cô, mà Miko cũng chẳng buồn lấy lại. Cô nghĩ điều đó sẽ tốt hơn thay vì để cô gái kia lục lọi, lấy đi chìa khóa dự phòng Miko để dưới chậu cây trước cửa.

「Này, tui có mua vài thứ từ cửa hàng tiện lợi. À, tối nay tui qua đêm ở đây nhé. 」

「Rồi~ Bà mua gì vậy~? 」

「Vài thứ... 」

Suisei đặt túi đồ lên bàn ăn ở bếp, nối liền với phòng khách nơi Miko đang ngồi xem tivi. Nàng vu nữ nhanh chóng chạy qua chỗ của Suisei, cô nhìn vào túi đồ và lựa ra những món mình thích.

「Tui đi tắm trước 」

「Vậy tui chuẩn bị một ít món ăn nữa 」

Ngôi sao chổi vào phòng của Miko, cô mở chiếc tủ đồ và lấy ra một chiếc áo thun xanh cùng chiếc quần short thoải mái, rồi quay vào phòng tắm. Bên ngoài khi nghe thấy âm thanh của nước bắt đầu xả, Miko nhanh chóng bày những món ăn ra đĩa, cùng với đó cô lấy một số các món khác trong tủ lạnh chuẩn bị thêm cho bàn ăn, những món mà Suisei thích.

Ngôi sao chổi ngâm mình trong nước nóng, làm ấm người cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và Anemachi trước lúc đến chỗ của Miko. Dù đó là vấn đề cô đã suy nghĩ rất lâu, cũng không thể giải quyết chúng một cách triệt để. Nhiều người đã nói họ không giống như một cặp đã chia tay, mặc cho họ đã khẳng định điều đó hơn ngàn lần cũng chẳng một ai tin tưởng nó. Có lẽ không quá kì lạ, bởi những gì Miko và Suisei làm hiện tại không khác gì so với lúc còn là một cặp.

~

「Đó chỉ là thói quen thôi. 」

「Hời...em có hiểu được có những thói quen ta cần phải bỏ nó không? 」

Suisei đang ngồi mang đôi giày của mình, cô chuẩn bị đi sang nhà của Miko. Như thường lệ, mỗi lần cô nói cô qua chỗ của nàng vu nữ, chị cô lại bắt đầu cuộc trò chuyện thế này.

Nghe được tiếng thở dài kia quá nhiều, cô cũng chẳng còn để tâm đến, nhưng câu tiếp theo Anemachi nói làm cô có chút khó chịu.

「Rõ ràng tụi em vẫn còn yêu nhau, ấy thế lại tỏ ra cả hai đã chia tay... 」

「Tụi em không còn nữa! Với cả bạn bè qua đêm nhà nhau là chuyện bình thường mà! 」

「Không có bạn bè nào thường xuyên qua đêm nhà nhau, rồi tối đến lại làm những điều kia hết! 」

Cô không thể cãi lại, phần thua luôn dành về phía Suisei. Anemachi làm sao có thể biết họ đã làm gì? Câu trả lời bởi Suisei vô ý làm lộ một dấu ửng đỏ trên cổ. Ngôi sao chổi trách Miko đã không cho cô biết tới vị trí ấy, giờ đây cô không thể biện minh cho bản thân.

「Em, em đi đây- 」

「Tiếp tục giả vờ không giúp ích gì cho tình cảm của em đâu!! 」

Mặc kệ tiếng la hét của Anemachi, Suisei bỏ đi một mạch. Ngoài trời se lạnh, cô cẩn thận  bước đi tránh trượt ngã trên đường trơn, thở ra làn khói trắng, mùa xuân sáng âm tối lạnh thời tiết thay đổi thất thường. Tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, mở lên cái tên và số liên lạc quen thuộc. Cô do dự trước khi nhấn gọi, giọng nói vừa khó ưa vừa dễ thương cất lên ở đầu bên kia.

"Thật sự thì...không có gì thay đổi cả."

Cô thầm nghĩ sau cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại, đi tới cửa hàng tiện lợi, cô mua những món ăn Miko thích, đó không phải vì nghĩ tới cô gái kia chỉ do cô chọn những thứ quen thuộc với mình, nói cách khác đó là sự lựa chọn trong vô thức.

Trong suốt quãng đường, cô chìm trong suy tư. Những kí ức lại hiện lên không một lý do, Suisei còn nhớ vào buổi tối cũng giống như hôm nay, cô và nàng vu nữ cùng nhau về nhà sau buổi tập nhảy, tay  trong tay vui vẻ đùa giỡn. Khoảnh khắc đơn giản lại thật ấm áp mỗi lần nhớ tới, nụ cười đáng yêu của cô gái kia cả tiếng chỉ trích chói tai.

Đến lúc cô đứng trước cửa nhà của Miko, Suisei mới chợt nhận ra mình đã tới nơi. Cô lấy chiếc chìa khóa mà Miko đưa cho cô từ rất lâu, cô chả buồn trả lại khi cả hai chia tay. Thế sẽ tốt hơn việc mỗi lần đến nhà, phải trông chờ cô gái kia mở cửa cho cô.

~

Suisei tắm xong, cô thay đồ và ngồi vào bàn ăn cùng dùng bữa tối với Miko. Cả hai có lúc im lặng, có lúc nói về bất kì chủ đề nào bất chợt nảy ra trong đầu. Ăn xong họ cùng nhau dọn dẹp, cuối cùng là vào phòng của Miko ngủ chung trên một chiếc giường, không ai phàn nàn về thói quen này mặc cho đã chia tay.

Suisei vẫn chưa ngủ, nằm và chơi Tetris trên máy Switch của nàng vu nữ. Miko chỉ im lặng, nhắm mắt thể cô đang ngủ.

Buổi tối vắng lặng, âm thanh điện tử từ máy Switch chúng được vặn rất nhỏ, đủ để không làm phiền ai đó chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh thật quen thuộc, nó in sâu vào tâm trí Miko. Suy cho cùng tới hiện tại, bộ đôi chẳng khác xưa là bao, thế lý do nào làm cho Miko cứ mãi bồi hồi nhớ nhung quá khứ?

Trong căn hộ thân thương của cô, từ bếp tủ lạnh chất đầy món ăn yêu thích của cả hai, đến phòng khách cũng có đầy treo các bức hình ngày trước. Tại sao chúng vẫn còn ở đó? Do  nàng vu nữ không nỡ vứt chúng đi sao? Tất nhiên lý do rõ ràng ấy cô không thừa nhận, Miko tự biện minh là vì cô không có thời gian dọn dẹp tất cả các phòng, cô chỉ để nó ở đó và vĩnh viễn ở đó.

Tiếp theo tới căn phòng làm việc, nơi đặt bộ PC để phát trực tuyến, nó có chút bừa bộn mặc dù cô vẫn thường phải dọn lại mấy lần, vậy mà vẫn còn rải rác khắp nơi món phụ kiện của Suisei. Phòng ngủ cũng thế, treo bức tranh B2 của ngôi sao chổi, cùng với rất nhiều thú bông mà cô gái kia mang sang nhà cô từ rất lâu, cô cũng không cất nó vào bất kì góc tủ nào.

Tại vì lý do nào? Miko có thể đưa ra bao nhiêu câu trả lời bịa đặt cho chúng? Cô không biết. Cô không thể biết. Cả hai để thói quen này kéo dài, đôi lúc nhận ra cũng chẳng muốn nó thay đổi. Cứ như vậy không phải họ nên quay lại? Chắc chắn đó là điều duy nhất họ sẽ không để nó diễn ra.

「Suichan...」

Miko cất tiếng gọi, đôi lục bảo của cô mở ra từ lúc nào, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

「Hửm?」

Ngôi sao chổi vẫn chú tâm vào trò chơi, không để ý tới gương mặt đã ửng hồng của Miko. Nàng vu nữ ngồi dậy, thu hút đôi chút sự chú ý của cô gái bên cạnh, song trước khi phản ứng một lực mạnh bất ngờ đẩy cô xuống giường.

「Mi, Mikochi?!」

「...Làm, làm ăn với tui đi!」

Lời đề nghị đột ngột khiến nàng sao chổi bối rối, cô nhìn rõ gương mặt Miko hiện tại, chúng đang có cùng màu với tóc của chính cô ấy.

Đôi lục bảo đó chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn chứa đầy sự ấm áp và dịu dàng. Cô cứ nghĩ mình đã quên được thời điểm cả hai còn là một cặp, nhưng thứ cô quên đi chỉ là những kí ức buồn bã mà thôi.

「Bà biết đấy...chúng ta không còn là một cặp nữa...」

「Im đi... nó có quan trọng không? Chúng ta là bạn làm ăn mà...mối quan hệ của chúng ta cũng như thế, không có gì thay đổi.」

Suisei nhếch mép cười nhạo lời biện minh của Miko, cô chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô ấy lảng tránh vấn đề này, ngay cả cô cũng vậy. Bọn họ không khác gì nhau, chỉ luôn sợ hãi tình cảm của bản thân dành cho đối phương bị lộ ra.

Nàng sao chổi vòng tay ra sau Miko, kéo cô ấy lại gần cô hơn. Khoảng cách được thu hẹp, đôi môi họ cũng áp sát vào nhau. Nhẹ nhàng, từ tốn cũng giống như ngày trước. Lướt trên đôi môi, tiếng thút thít từ nhịp hụt của hơi thở, một cảm giác chạy dọc cơ thể. Tựa chúng đang phản ứng với những điều thân quen, mảnh ghép còn lại của từng bộ phận.

Câu nói "tui yêu bà" đã không thể cất lên được nữa. Họ biết rằng giả vờ mọi thứ chẳng có gì khác xưa, nó không qua mặt được cảm xúc của họ.

Ai đó từng nói, trong tình yêu mỗi người chúng ta sẽ gặp hai người định mệnh, người thứ nhất dạy ta biết tới nỗi đau, người thứ hai dạy ta biết thế nào là tình yêu vĩnh cửu. Suisei và Miko sẽ là người thứ mấy của nhau? Chắc hẳn là người thứ hai, dù họ có thừa nhận hay phủ nhận. Ngôn từ thật vô dụng vào tình cảnh này, họ không cất lên câu nói "Thật hạnh phúc khi ở bên bà". Nó khó khăn mỗi lần làm như thế, sẽ tái diễn lại hiện thực trong mối quan hệ của họ.

"Hãy quay lại nhé"

Suisei thầm nghĩ, lời nói kẹt lại ở cổ họng. Thanh quản thể bị bóp nát. Thật khó chịu, cô cũng không muốn làm gì hơn với tình trạng này.

"Một điều không thể diễn ra..."

Miko khẳng định, trong mỗi giấc mơ kí ức vui vẻ còn sót lại ở quá khứ, nơi cô và cô gái kia trao nhau lời yêu thương. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản lúc ấy, giờ đây trở thành thử thách khó có thể vượt qua.

"Vậy thì hãy cứ để nó thế này."

Nhìn vào đôi mắt của nhau, gương mặt họ yêu tới mức không thể diễn tả. Nuốt trọn ham muốn buông ra lời ngọt ngào với người kia, thông qua hành động chỉ mong đối phương hiểu được tâm tư của mình.

Và cứ như chưa từng chia tay, vu nữ và ngôi sao chổi đắm chìm trong tình yêu thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro