Làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Warning: Mổ xẻ, máu, tư tưởng lệch lạc,... ]

[ Note: Chuyện xảy ra trước khi các phân khúc bị xoá ]








"Cái thứ đó.. hoa nhựa thật đấy, có cần tôi đốt không?"

"Không, nhựa mà đốt thì hôi lắm."

####

Và rằng, "Tồn tại" và "Sống" có lẽ không phải dành cho tôi, à không.. phải là "chúng tôi" mới đúng.

Cuộc đời của những con tốt, khốn khổ, dài đằng đẵng và có hạn sử dụng của riêng mình. Tất nhiên là hạn sử dụng sẽ lâu hơn một số vật thí nghiệm nào đó..

Từ thuở tôi cuộn tròn ở trong lớp vỏ, ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ thường. Bản thân có thể nghe được tiếng động bên ngoài mà cựa quậy một chút, chỉ là có thể nghe thấy chứ không thể làm gì nhiều. Trong những lúc đó, ở một giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy như mình vừa chạm vào thế giới nơi tôi bị ngăn cách, cảm giác tuyệt vời làm sao! Dường như nó nằm trong tầm tay của tôi, được ôm ấp nó, nâng niu nó như một món đồ chơi không hơn không kém.

Rồi ấy là khi tôi đột ngột bị kéo ra khỏi cái vỏ của mình, đối mặt với môi trường xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Thứ đầu tiên tôi nghĩ là thật sáng sủa, thật thanh khiết, thật lạnh lẽo.

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã nhìn thấy những "thứ đó", những kẻ có vẻ trông giống hệt tôi. Tuy nhiên đôi mắt chúng mang lại thứ gì đó rất khác với tôi, chúng tối tăm, xoắn xuýt và trống rỗng như hố đen không đáy. Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt chúng lại làm tôi sởn gai ốc, thật là chẳng mang lại cái gì gọi là cảm xúc trong đấy cả, như thể tất cả bọn chúng đã chết từ trong, chết ở tinh thần lẫn thể xác... Giờ đây chỉ hoạt động như một bản năng cuối cùng còn sót lại.

Tôi đã nhìn thấy những việc mà chúng làm, nói nhẹ thì là tệ còn nặng thì là khủng khiếp, hơn cả khủng khiếp.

Cảnh mà tôi ấn tượng nhất khi vừa mới ở đó chắc là lúc chúng xử lý một cái xác, không rõ giới tính. Cái xác đó trần truồng, nằm trên cái bàn mổ thép. Chúng cầm lên con dao và chậm rãi rạch từ bộ phận sinh dục ( hình như đã bị dập nát ) kéo dần lên tới bụng, tới ngực. Chậm rãi tách lớp thịt và thọc những đôi bàn tay đeo găng vào moi móc một lúc, để rồi thứ mà tôi thấy được là từng nội tạng bị lấy ra. Những lớp thịt cũng như thế mà co giãn tứ phía, nó có mùi tương tự như cá hay hải sản sống. Kết cấu của nó mềm mại và mọng nước, ướt đẫm với máu ở đó, tình trạng của nó có dấu hiệu đổi màu, một màu cam sáng nhẹ khi máu tuôn trào từ khe hở của thịt.

Thành thật mà nói, những vết cắt đó rất "ngọt", thần thánh và đẹp đẽ.

...

Biểu cảm của cái xác đó rất kỳ dị, với đôi mắt mở to và trợn lên đến nỗi không thể thấy được tròng đen, gần như chỉ thấy tròng trắng bên trong. Các nếp trên khuôn mặt nhăn lại thành một khối và khoé môi thì bị kéo căng lên. Nói chung nói quái dị cũng không sai.

Chỉ là, dù không thấy được tròng đen nhưng tôi có cảm giác như thể nó đang nhìn vào sâu trong tôi, đục khoét mọi thứ bên trong, cái đầu của nó hơi nghiêng về phía nơi tôi đang đứng.

Mắt đối mắt, lòng tôi lại dâng lên sự phấn khích, là phấn khích thuần túy, như một niềm vui sướng mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được trong đời.

Đây là cảm giác khi làm người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro