một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin trong vai vị thần địa ngục - Hades

Choi Yeonjun trong vai vị thần mùa xuân - Persephone

.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚

Ngài cần phải dự tiệc.

Ngài kéo lại vạt áo choàng. Thần phục của ngài luôn là màu đen - tượng trưng cho địa vị và quyền thế của ngài, tone sur tone với cung điện địa ngục, với con chó ba đầu Cerberus canh cổng. Luôn là đen, trong ánh lửa xanh đìu hiu đậu trên những ngọn đuốc vàng ròng. Luôn là đen, cùng cây quyền trượng đầu lâu.

Ngài bước những bước vội vã, dọc theo hành lang trải dài hun hút. Tiếng bước chân của ngài vọng vang, cáu kỉnh, làm đám gia nhân lui hẳn - đã phục tùng thần địa ngục thì chúng chẳng sợ chết nữa, nhưng vẫn rón rén.

Ngài đi tìm Persephone.

Persephone, chàng đáng ra phải luôn túc trực bên cạnh ngài, trên chiếc ngai vàng tinh xảo được đúc bởi những tên yêu tinh tài hoa nhất. Thực chất, ngài biết tình nhân của mình đang ở đâu chứ. Em trốn tránh ngài, giam mình trong căn hầm bạt ngàn những rương báu và của cải, tính toán cách để mang chúng theo mình nhân chuyến du hành về dương thế. Persephone đã ở trong đó từ lâu, lâu lắm.

Nhưng ngài cấp thiết phải đi dự tiệc. Và ngài không đi một mình.

Suy cho cùng, vị thần địa ngục không hề muốn chường mặt ra trước thứ ánh sáng chói lòa của đỉnh Olympus.

"Yeonjun." Ngài đứng thẳng trước căn hầm lạnh lẽo, gõ cây quyền trượng xuống đất một tiếng inh tai. Hàng triệu linh hồn chưa siêu thoát lồng lên, gào rú bên trong cái hộp sọ rỗng toác. "Ta đang chờ em đấy."

Một giọng lanh lảnh từ bên trong vọt ra:

"Em đang bận! Ngài lớn rồi, ngài đi một mình đi!"

Thần địa ngục đã chịu đựng bao lần Persephone cự cãi.

Lần đầu tiên, ngài tưởng ngài đang mơ. Trong trí nhớ của ngài, khi lặng lẽ ngắm em qua ảo ảnh tạo dưới bóng sông Styx, khi ngài thực hiện nghĩa vụ lén lút của một bậc si mê tuyệt đối, Yeonjun của ngài hiền hòa lắm, thơ ngây như một áng mây bay. Em thường rong chơi ở ngọn đồi nơi mẹ em đã phủ kín bằng màu xanh của những bụi lưu ly, tím của những khóm anh túc và vàng ruộm của hướng dương nở rộ. Đồi Thường xuân - cái tên em dành cho nơi đó.

Soobin đã nhìn thấy em nhảy múa: cái gót trắng nõn, tròn trịa, cái cổ chân thanh mảnh của em dập dìu, nhí nhảnh tựa khúc hoan ca của những cánh bồ công anh. Ngài ngắm đến nghiện, đến say. Chớp mắt, em đã đứng trên đỉnh đồi, ngã nhào xuống nơi có thảm hoa xuân làm bệ đỡ. Những sợi tóc tơ như nhỏ một đốm hồng lên bức họa rộ những gam xanh tím, đồng thời, nhỏ vào tim ngài những say đắm ngẩn ngơ.

Rồi khi Helios kéo cỗ xe mặt trời đi chỗ khác, nhường sân khấu bao la là bầu trời cho Selene, ngài thấy em cần mẫn chăm hoa. Dưới ánh trăng, đôi tay thon gầy của em nâng niu, ve vuốt những cánh hoa yếu mềm, với một lòng yêu vô bờ, với một tâm sùng kính trong vắt.

Ngài đắm đuối trong cánh môi mọng đỏ. Ngài lang thang trong đáy mắt long lanh. Tự lúc nào, Soobin đã đem lòng yêu em, thứ tình yêu không tài nào rũ bỏ.

Ngài những tưởng Persephone trong sáng tuyệt đối ấy sẽ vẹn nguyên tấm lòng, kể cả khi ngài nhẫn tâm bắt cóc em, đem em trói chặt vào địa ngục thẳm tối: tất cả chỉ bằng một quả lựu, và một chút lừa phỉnh mà thôi.

Nhưng không. Thực tại trước mắt dội vào ngài nóng bỏng hơn cả dung nham.

"Yeonjun, ta đếm đến ba."

Ngài như vậy đã là hết sức kiên nhẫn.

Cánh cửa nặng trịch bằng đá bật mở. Yeonjun bước ra - Soobin đau lòng khi thấy bộ thần phục phủ đầy cánh lưu ly đã tàn úa. Vầng hào quang trên vương miện trăm hoa của Persephone chỉ còn le lói. Sợi thường xuân leo xuống, ôm lấy vành tai - sự che chở cuối cùng của mẹ Demeter trước những lời mật ngọt chết người.

Dáng hình liêu xiêu bước về phía ngài, Yeonjun dấu yêu đã bay biến triệt để những bước chân sáo.

Em khẽ bĩu môi, ghì ngài xuống, và nói bằng giọng mũi dỗi hờn:

"Ngài định đi dự tiệc với cái đầu tổ quạ này sao? Thúc giục em khi ngài còn chưa sẵn sàng?"

Ngài trông chờ. Ngài những mong sẽ được đón nhận một tràng càm ràm dài ngoẵng, không đầu, không đuôi, khi cái giọng vút cao của Yeonjun cọ vào lòng ngài nhồn nhột, chảnh chọe, hống hách, nhưng chứa đựng quan tâm.

Nhưng Persephone không làm như thế.

Em buông cổ áo ngài ra, chỉnh lại cho bớt lệch, đoạn bước khỏi căn hầm mà không có lấy một cái ngoái đầu.

Vạt váy dài kéo lê - chỉ còn vương một tầng lá ngả vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro