Slightly drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông. Lạnh buốt. Tuyết Bắc Kinh, rơi rồi.

Kha Nhiên luyện tập khuya về muộn, mồ hôi sau gáy túa ra như thác đổ. Chân loạng choạng, nàng mệt mỏi di chuyển thân mình trong đêm. Gió đêm thổi lùa qua kẽ tóc, giọt mồ hôi vừa lăn dọc sống lưng đã vội vàng khô lại. Cả người dớp dính, áo quần nhàu nhĩ nom thật thảm thương. Nàng chỉ mong sao mau mau về tới nơi, để mà chìm đắm trong dòng nước mát lạnh, cuốn trôi hết mọi muộn phiền ưu lo, sau cả một ngày dài, thật dài. Dẫu lạnh, nàng vẫn cam, dù sao cũng không lạnh lẽo như chuyện đàm tiếu.

Tòa nhà kí túc THE9 hiện lên trước mắt nàng như một vị cứu tinh. Nàng tra chìa vào ổ, đánh cạch một tiếng vang vọng cả đêm khuya, lộp cộp đi vào trong.
Nước róc rách, xà phòng tung lên thành bọt. Kha Nhiên để mặc cho nước chảy từ đầu xuống dưới gót chân. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng. Người ta nói tắm đêm dễ cảm, nhưng nàng kệ. Dạo này tâm trạng nàng không tốt, lịch trình cũng nhiều nên sinh hoạt khá là thất thường.

Bước ra ngoài, nước từ mái tóc rỏ xuống ướt đẫm một mảng khăn lau. Trên người nàng chỉ có duy nhất áo choàng tắm. Chẳng màng chuyện đời, Kha Nhiên thả mình xuống chiếc giường êm ái. Tay nàng mò mẫm, bắt lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Một dòng tin nhắn gửi đi: "Lâm Phàm, chị nhớ em. Có thể tới đây với chị không?"

Giờ này chắc em ngủ lâu rồi, chẳng đâu còn thời gian mà trả lời tin nhắn của nàng. Những điều nàng biết là không thể, sao mà cứ mơ tới? Em với nàng giờ như sao Sâm sao Thương, muôn ngả chia cách, khó mà xuất hiện cùng một bầu trời.

Vậy thì chỉ trong giấc mơ đêm nay thôi, Lục Kha Nhiên mong rằng mình sẽ gặp được em.

Lâm Phàm ngồi ở quán một mình, ánh mắt chìm hẳn trong ly rượu. Hơi phả sóng sánh mặt cồn, phản chiếu đôi mắt hao gầy. Thế giới xô bồ là vậy, nhưng tình cảm em liệu có còn một mảnh chăng? Đầu em trống rỗng, chỉ còn tiếng shake lách cách của bartender trước mặt. Đêm nay em uống nhiều. Em muốn quên hẳn cái thế cuộc đại sự gì đó mà người khác bảo là nàng phải gánh. Đến quán rượu chỉ dám đến vào đêm muộn ngồi thu lu một góc, nhân sinh có còn ai cô đơn hơn cả em hay không? Mân mê chiếc dây chuyền trong vô thức, đầu óc rối như tơ vò. Nó chỉ rối thôi, nhưng chả rõ vì cái gì mà hỗn độn đến độ. Người nghệ sĩ, đơn giản là khi trên sân khấu vì khán giả mà cuồng nhiệt, một khi đã tẩy trang thì chỉ còn trơ đó gương mặt trước kính, cũng vì khán giả mà thu mình giữ kẽ. Tình em cứ lén lút như cơn gió mùa hạ khẽ đưa qua mang tai, hiện giờ chỉ muốn có vòng tay ai mà che chở. Phì cười, chắc không, nhỉ?

Điện thoại trên mặt bàn run nhẹ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, em nhấc máy. Tin nhắn từ "Tiểu Trư":

"Lâm Phàm, chị nhớ em, có thể đến đây cùng chị không?"

Nàng bật cười thành tiếng. Uể oải xách chiếc áo khoác lên, nháy mắt như một cử chỉ thay cho lời chào với chàng bartender miệt mài, thong dong bước lên ô tô:

"Làm ơn cho tôi đến kí túc xá THE9!"

Bước xuống ngước nhìn, nàng chầm chậm tiến vào ấn thang máy. May sao hôm nay nàng móc cả chìa khoá kí túc vào cùng chìa khoá nhà, các chị em ở đó cũng tin tưởng nàng nên mới giao cho.
Phòng Lục Kha Nhiên cửa mở hé, chắc đã quên đóng cửa. Em cũng giữ phép lịch sự, gõ gõ vài cái:

"Kha Nhiên, chị có ở đó không?"

Không thấy ai trả lời. Mở cửa khẽ để đừng đánh động người trong nhà, em tiến từ từ lại, cửa phòng ngủ Kha Nhiên cũng chẳng khoá. Lâm Phàm thấy đầu tóc Kha Nhiên còn ướt, chậc lưỡi rồi bước tới, với tay lấy chiếc khăn bên cạnh đó. Nâng đầu Tiểu Trư của em dậy nhè nhẹ,ấy khăn thấm từ từ cho từng giọt nước khô bớt. Bỗng em nhìn người trước mặt, mọi thứ trôi chậm như một thước phim. Tất cả mọi thứ đều ngưng lại, chỉ có nàng, và hơi thở người ấy, chầm chậm va chạm nhau. Lấy từng ngón tay vuốt lên khuôn mặt kia, làn da trắng hồng, mát rượi như mây như sương

Cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ mơn man, bàn tay ai ấm áp âu yếm nơi gò má? Trong bóng tối phủ quanh, Kha Nhiên khẽ hé mắt. Thực hay mơ, tỉnh hay mộng? Em đây rồi, Tiểu Phàm của nàng đây rồi. Kha Nhiên đưa tay nàng lên, nắm lấy tay em. Nàng cảm nhận được bàn tay mình khẽ run run. Nàng run rẩy vì gió buốt, hay vì điều gì hiện diện trước mắt nàng đây chăng?

"Đã lâu không gặp."

Nếu là mơ, Lục Kha Nhiên lại càng không muốn giấc mơ ấy vụt mất. Nàng siết chặt bàn tay người kia hơn. Đã bao nhiêu lâu rồi, em và nàng không có dịp hội ngộ? Mùi hương quen thuộc vấn vít, tựa hồ còn đáng giá hơn cả là viên ngọc quý. Đã lâu không gặp. Biết mấy lưu luyến, biết mấy xuyến xao.

"Có phải chị mơ không?"

Nàng cảm nhận rõ năm ngón tay kia đang đan lấy tay mình lạnh ngắt. Tay Kha Nhiên đan chặt tay nàng, đôi mắt còn phủ lớp sương mờ. Chị ấy bảo đây là mơ sao? Không, em đã đến thật rồi. Đã ngồi trước mặt chị đây rồi. Nàng vuốt mái tóc loà xoà của Kha Nhiên trên trán, gửi lên đó một nụ hôn. Kha Nhiên, đôi mắt vẫn mơ màng, khẽ cười:

-Em ơi, em về thật rồi, thật rồi...

Em không rõ, ai mới là kẻ say. Say rượu, say tình...

Đặt Tiểu Trư kia xuống, đổi mặt gối để đừng ướt gương mặt kia. Nhẹ nhàng thả thân mình bên cạnh, vòng tay sang, ôm người đó, mũi dựa vào vai bắt trọn từng giọt hương còn sót. Mặc dù em và nàng cùng dùng chung một hãng sữa tắm, nhưng trên người chị lại có hương vị rất riêng khiến người ta nghiện mà lưu luyến không rời. Em hay bảo hương nắng mai thật tuyệt, nhưng có lẽ, hơi ấm tro từ ngọn lửa, tuyệt hơn chăng?
Bàn tay em siết chặt tay nàng, ghé môi bên tai thủ thỉ:

-Em...ở đây rồi...

Lục Kha Nhiên hơi trở người, từng ngón tay áp lên gương mặt của em, vừa bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt cũng lăn dài:

-Thật sự chị không mơ, không phải mơ rồi!

Nhích sang một chút, Lâm Phàm lấy ra một sợi dây chuyền khác, y như chiếc của em. Từ tốn luồn sợi dây quanh chiếc cổ thon dài của nàng, khoá lại. Em nhấc tay khỏi gương mặt ấy, khẽ nâng mặt dây. Đằng trước là kí tự "K", phía sau, lại là M. Một món quà, không bất ngờ, nhưng lại khiến nàng hạnh phúc đến khôn cùng. Em xích lại gần tai nàng thì thầm:

-Lục Kha Nhiên, sinh nhật vui vẻ!

Dù 00:00 ngày 7/11 đã qua rồi, giờ cũng gần sáng, nhưng lời chúc đó không bao giờ là muộn. Với nàng, đó là lời chúc mãn nguyện nhất. Món quà cũng không đơn thuần là sợi dây chuyền đó, mà đó, chính là em.

--------------------------------------
Há há há tha thứ cho sự ngốc nghếc này khi mà tui quên pass watt nửa năm trời, sực nhớ có để bản thảo ở đây =)))))))
Vẫn là một siuuu phẩm hợp tác cùng CherylBlossom2910 đây ạ~
Mong mọi người enjoy được cái moment này nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro