Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MTU! MTU! MTU!"
Tiếng của 5000 người đang hô vang như sấm rần, dù đang đeo inear mà vẫn nghe thấy thật rõ, Lee Hyuk mỉm cười, nhìn xung quanh rồi đưa tay giữ lấy mic trên miệng, nói:
"Chà, các bạn. Dù không muốn nhưng chúng ta đã gần đi đến thời khắc cuối cùng của buổi concert rồi. Các bạn có thể cùng hát với chúng mình bài hát cuối được không?"
"VÂNG!!!"
"Mình thực sự rất hạnh phúc đó, Sola."
Tiếng hô lại vang lên, ánh đèn trên sân khấu chuyển màu, tập trung soi lại 4 người trên sân khấu. Tiếng nhạc bắt đầu, gửi lời chào đến tất cả các bạn bài hát "The last goodbye".

***
"Mọi người đã vất vả rồi."
"Mọi người đã vất vả rồi."
Cuối cùng thì concert "MT4U" đã kết thúc một cách tốt đẹp. Lee Hyuk trở lại căn phòng chờ, staff đã cầm khăn sẵn để lau mồ hôi nhưng hắn lại đón lấy rồi gật đầu nhẹ một cái. Trong phòng nghỉ có sẵn một cái bàn nhỏ, bên trên bày toàn đồ ăn nhẹ. JP chạy tót đến lấy một bịch snack, xé bịch trong gang tấc rồi vốc một nắm lớn bỏ vào miệng.
"Không còn ăn kiêng, snack muôn năm."
Cậu nhóc reo lên vui mừng, hai má phồng to như một chú chuột hamster tham ăn.
"JP, đưa anh chai nước với." Lee Hyuk ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng tour lưu diễn cũng đã xong. Bao nhiêu âu lo vất vả cuối cùng cũng có thể bỏ xuống được rồi.
"Đây này hyung."
JP tung chai nước về phía Lee Hyuk lúc hắn đang không để ý lắm nên chẳng kịp đưa tay đón.
"Cái thằngggg này!"
"Em xin lỗi!!!!!"
JP vội vàng lao đến, vội xoa xoa chỗ bụng của hắn nơi mà chai nước đáp vô.
"Tay!Tay!"
Cái áo hoodie trắng mà Lee Hyuk thích nhất bỗng xuất hiện mấy vệt bột phô mai màu cam nổi bật.
"Úi chết!" JP rên rỉ trong miệng, chỉ biết nhìn hắn cười hehe.
"Jin Pyung hôm nay là ngày chết của cậuuuuu!"
"Đừng mà hyung em biết lỗi rồi biết lỗi rồiiii."
"Này làm gì ồn ào thế? Hyuk cậu tha cho nhóc đó đi."
Gun bước vào, trên tay ôm rất nhiều hoa và quà đủ thể loại.
"Gun, chúng ta đã thống nhất rồi cơ mà? Sao cậu vẫn nhận quà của fan vậy?"
"Ờ thì ờ, sao tớ từ chối tình cảm của họ được? Có những người phải đi rất xa để xem chúng ta biểu diễn mà..."
"Haiz, nhỡ công ty mà biết thì tôi ăn nói sao giờ."
"Không biết đâu yên tâm đi." Gun nháy nháy mắt.
"Yoo Bin đâu rồi?"
"Này, Hyuk à."
"Sao vậy?"
"Noona đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro