01. yulsic _ CRY AND SMILE....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Van xin em đừng rời xa, đừng rời xa ...

bất lực...thật sự bất lực rồi sao...mắt tôi bao phủ lớp sương mờ, tâm trí hoảng loạn, tầm nhìn không hiểu sao cứ chập choạng...níu lấy tay em..cố gắng cứu vãng chuyện của chúng ta...

yul sẽ tốt hơn...sẽ yêu em hơn nữa...sẽ làm chúng ta hp ....sẽ..sẽ...rất nhiều nữa...

Gạt tay tôi em buông lời xát muối vào tim tôi....

....vào tim...

.....đau...đau quá sica à....

....khó thở nửa sica ơi....yul làm gì bây giờ...

"Buông tay tôi ra, đừng van xin tôi làm gì...quên tôi đi..."

...em buông lơi câu nói thật nhe nhàng nhưng với tôi thật sự quá khó khăn...quên em...là xóa sự nhớ trong tâm trí, nực cười...khó ...quá khó em à....

  SOMETIME....  

Nó như cái xác không hồn, lúc tĩnh thì đi tìm cô...lúc say thì gào thét, vật vã với nước mắt...ruột gan nó thắt chặt thành 1 mớ hỗn độn...cái đau trong nó không gì diễn tả được...nó muốn chết...muốn lắm..nhưng yêu cô quá nhiều làm cái suy nghĩ đó ngừng lại...

Nằm ngẩng mặt nhìn lên trần nhà ... đầu nó đau đến độ cứ quay mòng mòng...cố nhắm mắt lại ...hình ảnh cô lại xuất hiện... mắt lại ọng nước rồi chảy dài xuống hai bên gò má...nó đưa tay lên vùng ngực, nơi mà nó đang đau nhất, cố bấu chặt để cái đau bên trong giảm đi phần nào....

Giọng nói của cô cứ quấn quýt bên tai nó...

" Seobang à...chồng à....seobang ơi...chồng ơi...."

Nó mở mắt.....

không...không thể quên em được..đừng rời xa yul mà...nó nấc lên đến tội nghiệp... rồi lịm đi dần vào giấc ngủ chẳng chút bình yên...

...

...trong giấc mơ nó đang cười...

- dậy nào công chúa...trễ rồi...nó lòn tay vào chiếc eo nhỏ nhắn của cô...nâng người cô lên...rồi tựa trán cả hai vào nhau.

Vẫn nhắm mắt :

- cho em ngủ thêm một chút nữa thôi !! cô nũng nĩu với nó..

Nó mĩm cười hôn vào môi cô rồi đặt cô nằm xuống cùng với nó...thay vì để cô rúc xâu vào lòng thì giờ hoàn toàn ngược lại...nó cố rúc xâu vào cô, cố ngó ngoáy cái đầu..tay ôm lấy vòng eo hờ hờ đưa lên đưa xuống rồi mĩm cười tũm tĩm...

- nhột em mà...hí hí...yul dừng lại đi mà...ka..ka

- có chịu dậy không nào?? nó đang ép cô đây mà.

- chịu..chịu...hha..ha­..

....YYyyuullllllllll­lllllllll.....

Nó bật dậy thảng thốt..cười bất cần..

Nó bật cười thành tiếng...nhưng...nó cười khi nước mắt vẫn còn đó...nụ cười dần méo xệch rồi...nó kêu gào thảm thiết...

2 tháng sau :

Fany và tae đến thăm nó nhưng nó chẳng biết gì...

Nơi nó ở bây giờ là bệnh viện...nhưng dành cho những người không ổn định về tinh thần...

Nó cứ cười ... cười mãi....

Fany bật khóc...cô(fany) điếng hồn khi nhìn nó như vậy..

- tae à.... yul..yul...hức.

- Nó đã quá tổn thương em à....Tae nói khi nước mắt đã đong đầy khóe mi...nhắm mắt lại ...tae cứ mong rằng đây không phải là sự thật...

Nhưng đã là. sự thật thì phải đối diện với nó...

Tae thở dài

- yul à...biết mình không ???

Nó im lặng 1 hồi rồi nhìn tae rồi gật đầu mĩm cười...

Gấp gáp hỏi nó tae mong rằng nó vẫn còn nhận ra đứa bạn chí cốt này.

- mình tên gì ?? nói mình nghe?? bặm chặt môi tae như hy vọng yul sẽ nhớ ra mình...

Yul cười khục khịt cứ nhìn vào tae chằm chằm...

- yul biết nè... là sica à hả ...

Giật mình bởi cái tên yul vừa thốt ra...taeny trợn tròn nhìn nhau...

Có lẽ rằng người mà nó yêu vẫn còn tồn tại trong nó dù nó không còn trọn vẹn là nó nữa...dù nó quên sự tồn tại của người nó yêu nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn tồn tại....1 chút dù chỉ là nhỏ nhoi....dù chỉ là 1 cái tên...

Sica.....jessica....­.

Lần đầu Jhan làm Au vết fic nên có chút non nớt...mọi ng cứ thẳng tay ...Au xịn cám ơn mọi ng ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro