trời hạ, ngày ta mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ đó, lướt nhanh như tiếng đàn em ngân lên lúc chập choạng tối, nhưng chau chửng bám víu nơi con tim hao mòn của tôi suốt ngần ấy năm.

cái ngày ta thừa nhận là đã hết yêu, tôi dối lòng mặc con tim vụn tàn trong nỗi nhớ, nhưng vẫn chẳng thể dợm bước để níu gót em quay về.

mùa hè ấy như kết thúc mọi thứ, lời chia ly đến vội vàng quá khi tôi và em - hai mãnh đời quá đỗi non dại - vẫn còn đang mơ về rất nhiều thứ, những cơn mơ vội ấy đều có hình bóng nhàu nhĩ của nhau.

chúng tôi điểm qua từng chương sách trong những tập giấy mà tôi và em gọi là cuộc đời, rồi vội đọc qua loa cuộc đời như những thước giấy đó, mà chẳng biết một khi buông tay người còn lại, ta sẽ lạc nhau suốt một đời.

tôi, hay em, ai cũng không hiểu, chỉ cần bước sang cái độ già cội, khi mà cuộc đời cả hai ta đan xen nhiều hơn những bon chen bề bộn, ta tưởng mình sẽ mang theo nhau trong những trang đời mai sau, nhưng rốt cuộc lại bỏ những gì thuộc về nhau ở lại.

ta chọn ruồng bỏ nhau vào tháng năm, tháng năm của sự bắt đầu và kết thúc, tháng năm ngày mình gặp nhau. tháng năm ấy vừa vui lại vừa buồn, vừa muốn nhớ lại vừa chẳng muốn.

tôi hiểu tại sao mình lại ghét tháng năm ấy, lại vừa không hiểu.

ngày ấy tôi đã lưỡng lự, có rất nhiều điều để nói, cũng có rất nhiều khoảng lặng trong chúng tôi. sự yên lặng sau tiếng chia tay của em là thứ ám ảnh tôi mãi, lúc ấy cả hai đều biết, chẳng thứ gì có thể vớt vát được mảnh tình tàn này nữa, không ai buồn níu giữ.

chúng tôi để cái thứ chấp choáng ấy rơi rớt bên những kỉ niệm xám mòn, mà bon chen nơi những ngỏ đầy u tối, viết lại những trang sách mới về "một cuộc đời mới", và tuyệt nhiên những cơn mơ hay ước mộng mai sau ấy, dầu nát bấy hay phẳng phiu thì cũng chẳng bao giờ có người kia.

và thế, ta lạc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro