01. muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mong một mai thức giấc, chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua.
Anh mong ngày mai có nắng, sưởi ấm con tim buồn đau tối tăm. (*)

Nghệ An vào một chiều tháng bảy nắng gió ngả nghiêng, các cầu thủ của SLNA vừa kết thúc một buổi tập luyện trên sân. Xuân Mạnh vươn vai một cách uể oải, hắn xoay người vặn vẹo hai bên hông cho đỡ mỏi rồi đi vào chỗ mái hiên.

Sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều. Xuân Mạnh mới nhanh chóng bỏ mấy thứ đồ vào balo, trong lòng tự nhủ phải mau mau trở về nhà.

"Mạnh, ông đi đâu mà gấp thế?" Phan Văn Đức vỗ vai Xuân Mạnh một cái đánh bộp, thành công níu kéo những bước chân vội vã của hắn.

"À, tôi về nhà thôi. Ông với mọi người định đi đâu à?" Xuân Mạnh quay lại, hỏi Văn Đức khi trông thấy một đám người đang tập trung ngay cổng.

"Bữa nay mát trời, anh Hải nổi hứng muốn khao cả đám đi ăn lẩu. Mọi người ra cổng chờ đủ mặt rồi đi luôn đấy, ông đi chung luôn không?"

"Tôi không đi đâu. Đức với mấy anh em đi vui nhé. Tôi về nhà trước." Xuân Mạnh xua tay từ chối, đoạn hắn vác cái balo trên vai rồi di chuyển khỏi sân bóng.

Văn Đức không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Xuân Mạnh đang rời đi. Từ hai năm trước đã là như vậy, Xuân Mạnh luôn từ chối mọi cuộc vui với bạn bè. Sau khi tập xong sẽ từ câu lạc bộ về thẳng nhà chứ không đi đâu nữa. Văn Đức đương nhiên biết rõ lý do vì sao Xuân Mạnh lại vội vã trở về nhà như vậy.

Vì người kia đang ở đó, đợi Xuân Mạnh quay về.

"Mạnh!!!" Văn Đức đột nhiên gọi với theo khi Xuân Mạnh đã đi một khoảng khá xa.

"Sao nữa?" Hắn khựng lại, quay đầu hỏi Văn Đức.

"Tôi xin ông đấy, đừng khiến cậu ấy phải đau lòng lần nữa." Văn Đức mím môi. Như thể anh đã đắn đo rất lâu mới quyết định nói ra.

Xuân Mạnh ngẩn người nhìn Văn Đức một lúc. Hắn lặng thinh và quay mặt tiếp tục bước đi. Lời nói của anh có lẽ đã tác động ít nhiều đến tâm trạng của hắn hiện tại. Bằng chứng là bờ vai Xuân Mạnh đang run lên theo mỗi bước chân và bàn tay thì nắm chặt như đang cố kìm nén điều gì.

Nắng chiều dần buông mình, hắt lên người hắn một vệt bóng đổ dài. Tạo thành một nỗi cô đơn méo mó chẳng thể nói thành lời.

Văn Đức cúi đầu thở dài, đôi mắt giấu sau rèm mi ánh lên một nỗi muộn phiền khó tả. Sự kiện hai năm trước hệt như một cơn ác mộng, không chỉ đối với hai người họ mà còn là nỗi kinh hoàng đối với anh và tất cả những người trong đội tuyển năm đó. Văn Đức sẽ chẳng bao giờ quên được dáng vẻ yếu ớt cùng hơi thở mong manh tưởng chừng như sắp biến mất của Văn Toàn. Xuân Mạnh đã thống khổ và tuyệt vọng ra sao, Xuân Trường, Văn Thanh với Công Phượng đã tức giận đến nhường nào. Toàn bộ cầu thủ trong đội tuyển khi ấy, bao gồm cả anh chỉ còn biết bất lực ngồi đó với gương mặt thẫn thờ đầy nước mắt.

Tất cả kí ức đều trôi qua trong đầu anh như một cuốn phim tua nhanh không sót bất kì chi tiết nào. Thật sự khiến Văn Đức đau lòng không chịu nổi.

"Nếu như ông chịu nhìn về phía sau sớm hơn một chút, thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như vậy." Văn Đức khẽ thì thầm. Giọng nói không giấu nổi xót xa.

Trên đời này, có những sai lầm một khi đã phạm phải sẽ không bao giờ sửa lại được nữa. Dù cho có cố gắng đến mấy, thứ duy nhất còn lại cũng chỉ là sự hối hận muộn màng mà thôi.

•  •  •

Rời khỏi câu lạc bộ SLNA, Xuân Mạnh ghé vào một khu chợ gần đó để mua đồ nấu cho bữa tối. Trước đây, hắn ngay cả một cọng rau cũng không biết nhặt chứ đừng nói đến việc vào bếp. Thế nhưng từ ngày đưa người kia về nhà chăm sóc, Xuân Mạnh bắt đầu tập tành nấu ăn. Hắn nhờ mẹ chỉ cho mình vài món cơ bản, sau khi đã thành thạo rồi thì học nấu mấy món khó hơn. Bây giờ hắn có thể nấu được rất nhiều món, đặc biệt là những món người kia thích ăn. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt vui vẻ đến sáng ngời của người đó thôi, chân hắn không tự chủ được lại bước nhanh hơn.

Về mau thôi, cậu ấy còn đang chờ hắn ở nhà.

•  •  •

Nhà của Xuân Mạnh là kiểu nhà nhỏ được xây theo lối kiến trúc từ những năm chín mươi trở lại đây, trông khá là cổ điển. Trước nhà có một cái sân nhỏ, trong sân trồng một cây hoa sữa, một dàn bông giấy và một vài chậu hướng dương xinh xinh. Dưới cây hoa sữa là một chiếc xích đu nhỏ được làm từ hai miếng ván gỗ ghép lại với nhau và được treo lên bằng hai sợi dây thừng dài, chỉ đủ cho một người ngồi.

Văn Toàn hiện đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu đó, vừa đung đưa chân vừa nhìn ra ngoài cổng nhỏ với ánh mắt mong đợi. Dáng người cậu bé nhỏ, gầy gò. Mái tóc đen lòa xòa lay động trong gió nhẹ. Chiều nào cũng thế, Văn Toàn đều ngồi ở đây để chờ Xuân Mạnh đi tập về. Cậu sẽ chào đón người yêu mình bằng một cái ôm và hắn sẽ nấu cho cậu một bữa ăn ngon lành.

Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc với một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Toàn, tao về rồi đây."

Xuân Mạnh đứng ở cổng chứ chưa vào nhà ngay. Như một thói quen, hắn đang chờ đợi thân ảnh bé nhỏ kia xuất hiện.

"Hôm nay mày về trễ nhé." Văn Toàn rời khỏi chiếc xích đu, đi đến nhào vào lòng Xuân Mạnh như mọi ngày cậu vẫn luôn. Cậu áp mặt vào vòm ngực rắn chắn của hắn, đôi tay mảnh khảnh vòng qua eo hắn siết chặt.

"Xin lỗi, bữa nay buổi tập kết thúc muộn. Tao về không kịp giờ." Xuân Mạnh ôm gọn người nọ vào trong ngực. Cúi mặt ở đỉnh đầu Văn Toàn và khẽ hít hà mùi dầu gội của cậu vấn vương nơi chóp mũi mình.

Xuân Mạnh khẽ nhíu đôi mày, cảm thấy đau lòng khi đôi tay hắn bao quanh eo cậu. Văn Toàn trước đây vốn dĩ đã ốm nhom rồi. Sau sự kiện đó lại càng gầy thêm một vòng ôm. Cậu gầy gò bé nhỏ, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Cảm tưởng chỉ cần hắn dùng lực một chút thôi cũng sẽ khiến cậu bị thương. Văn Toàn của bây giờ đã không còn là một người năng động hoạt bát như trước.  Cậu của bây giờ giống hệt như một tấm thủy tinh mỏng, lúc nào cũng có thể vỡ nát ra.

Mà tất cả những nỗi đau này đều là do một tay Phạm Xuân Mạnh gây ra cho Văn Toàn, người đã dùng toàn bộ trái tim mình không chút ngần ngại đem đi trao cho hắn.

Nguyễn Văn Toàn thực ra không xa cầu gì nhiều, cậu chỉ mong Xuân Mạnh hãy quay lại nhìn cậu một lần, chỉ một lần thôi là đủ. Nhưng Xuân Mạnh đã không làm thế, hắn đem tất cả sự chân thành của Văn Toàn một lần lại một lần chà đạp lên đó. Từng chút lại từng chút khiến tim cậu rỉ máu không thôi.

Mạnh ơi, Mày đừng ghét tao mà.

Cút đi, đồ điên khùng!. Tao không bao giờ muốn thấy mặt mày nữa.

Phạm Xuân Mạnh năm hai mươi hai tuổi vô cùng cứng đầu và cố chấp, luôn tự cho mình là đúng, chưa từng để tâm đến bất kì điều gì. Hắn của những năm tháng đó, không hề hay biết một cái quay lưng nhẫn tâm của mình đã hủy hoại toàn bộ ước mơ cùng một tương lai tươi sáng của Văn Toàn về sau. Giá như thời gian quay ngược trở lại, hắn nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Chỉ tiếc, cuộc đời này không hề có cái gọi là 'giá như' và thời gian cũng không thể quay ngược. Hiện tại, chỉ còn một Phạm Xuân Mạnh với nỗi hối hận muộn màng và một Nguyễn Văn Toàn với những tổn thương chồng chất mà thôi.

Anh nhất định sẽ thương em. Thương bằng cả cuộc đời này.

"Xin lỗi..." Khóe mắt hắn hoe đỏ, đưa tay vuốt lên vài sợi tóc rối trên trán Văn Toàn. Thống khổ mà nỉ non.

"Ơ, sao mày lại xin lỗi. Bộ mày làm gì có lỗi với tao à?" Trái với gương mặt sầu thảm của người kia. Văn Toàn hoàn toàn ngơ ngác cất tiếng hỏi lại.

"Tay của mày lạnh rồi này, vào nhà đi thôi." Xuân Mạnh không trả lời, hắn đem đôi bàn tay lạnh ngắt của Văn Toàn ủ ấm trong bàn tay mình. Sau đó cả hai cùng bước vào nhà.

Và ráng chiều đỏ ối, vỡ vụn ở cuối chân trời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lương Xuân Trường không thể giữ được bình tĩnh. Người đội trưởng lúc nào cũng chính chắn điềm đạm, giờ đây hai mắt hằn những tia máu đỏ, nhìn trừng trừng vào Phạm Xuân Mạnh đang đứng thẫn thờ ở cửa phòng hồi sức. Anh nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế để không phải xông lên giết chết thằng khốn ở trước mặt mình.

"Mày tới đây làm gì? Cút về đi." Xuân Trường gằn từng tiếng.

"Anh Trường, thằng Toàn có sao không?"

BỐP.

"TRƯỜNG!!! mày bình tĩnh lại." Công Phượng tiến lên, giữ lấy Xuân Trường đang trở nên điên tiết.

"Mày không có tư cách hỏi tao câu đó. Tại sao lúc đó mày lại bỏ đi? . Tại sao mày để mặc nó ở đó? TẠI SAO HẢ?!!!"

Xuân Mạnh bị đánh mạnh đến mức ngã ngồi giữa hành lang. Mặc cho má trái trở nên đau rát, hắn chỉ ngồi đó, không tức giận cũng không đánh trả. Vì hắn biết mình đáng bị như vậy.

"Em xin lỗi. Em đã không biết... Em không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế." Xuân Mạnh giấu mặt mình vào hai bàn tay, giọng nói ngập tràn bi thương.

Xuân Trường thở hắt ra, anh hất bàn tay đang giữ bờ vai mình của Công Phượng xuống. Có lẽ anh đã bình tĩnh hơn được phần nào.

"Đủ rồi. Mày về đi, cũng đừng tới đây nữa. Bọn tao sẽ đưa thằng Toàn về Gia Lai. Ở đó, bọn tao sẽ chăm sóc nó."

"Không, không được. Ai cũng không được đưa cậu ấy đi." Xuân Mạnh đột ngột ngẩng mặt hét lên.

"Mày đừng để tao phải đánh mày thêm lần nữa!!!" 

Xuân Mạnh hốt hoảng, tim hắn đau đến không thở được. Hắn đứng bật dậy, nắm lấy vạt áo của người đội trưởng, vô cùng khẩn thiết cầu xin.

"Làm ơn hãy để em chăm sóc nó. Xin mọi người đừng mang nó rời khỏi em."

Xuân Mạnh không biết vì sao, nhưng hắn linh cảm được. Rằng nếu lần này hắn để cho Xuân Trường cùng Công Phượng mang Văn Toàn trở về Gia Lai, thì có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ được gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.

Hết 01;
(*) thêm bao nhiêu lâu - đạt G.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro