chap15. chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hai người đang đi trên đường thì Trọng hỏi*
Trọng:"mày có chắc là mày lo liệu chuyện này được ko"
Cậu:"tao nghĩ là t lo được mà, chuyện cũng không có gì to tát đâu"
Trọng:"không gì to tát sao mày lại giấu tao bao nhiêu lâu nay, mày có coi tao là bạn không"
Cậu:"uhm, tại tao không muốn mày lo cho tao thôi"
Trọng:"tao không muốn mày phải giấu tao như vậy, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, mày còn giấu tao huống hồ gì là anh ấy"
Cậu:"thôi được rồi, tao sẽ nói cho anh ấy biết sớm thôi"
Trọng:"uhm, cố gắng vượt qua nha"
Cậu:"uhm, thôi mua nhanh rồi về, để anh ấy đợi lâu anh ấy đói đó"
*cậu và Trọng mua xong thì về liền, về tới phòng thấy anh đang cười nói vui vẻ với Dũng, cậu cũng cảm thấy vui lay, trong nhiều ngày qua cậu đã không thấy nụ cười ấy, cậu nhớ nụ cười ấy vô cùng. Cậu bước vào trong, anh thấy cậu về*
Anh:"wow, em mua gì mà nhìn ngon thế"
Cậu:"em mua món anh yêu thích nhất đó, anh ngồi dậy ăn đi, em thấy anh ốm quá rồi đó"
Anh:"ốm đâu, từ lúc anh yêu em anh đã tăng bao nhiêu kí rồi, mấy ngày thôi mà em đã than anh ốm rồi"
Cậu:"uhm, chắc mấy ngày nữa em phải mua đồ bồi bỏ anh rồi"
Anh:"ok, chiều em tất"
*cậu đút cho anh ăn, anh ăn xong thì cậu cho anh uống thuốc và ngồi nói chuyện với Dũng và Trọng một lát rồi hai người đó về. Anh và cậu trong một không gian yên tĩnh, cậu cất tiếng hỏi anh*
Cậu:"anh à, nếu như em đã có con riêng thì anh cảm thấy như nào"
*anh đang hoang mang, một vài giây sau thì anh trả lời*
Anh:"sao em hỏi anh như vậy, mà có như vậy thì cũng đâu có gì đâu, có thì càng tốt thôi"
Cậu:"anh không cảm thấy nâu có con thì sẽ không còn không gian riêng cho anh và em sao"
Anh:"có gì đâu, anh và em mà có con thì cũng vui mà"
Cậu:"uhm..."
Anh:"em nói đi, sao cứ uhm hoài vậy"
Cậu:"anh à, em nói anh đừng bỏ em và đừng quá kích động nha"
Anh:"uhm, em nói đi"
Cậu:"thật ra là em đã có con với người khác, mà sau khi yêu nhau một thời gian thì người ta chia tay em, một thời gian sau quay lại nói với em rằng cô ta đã mang thai con em, thì là em đành chịu và chăm sóc đứa bé đó đến giờ, em không định giấu anh tại em sợ em nói ra anh lại không chấp nhận được sự thật này"

Anh:"sao em không nói sớm, mấy hôm nãy anh mà xuất viện thì rước đứa bé về ở chung cũng vui mà, nhà có con nít thì vui nhà vui cửa thôi, em là gì mà căng thẳng giữ vậy"
Cậu:"em tưởng anh sẽ không chập nhận đc điều này chứ"
Anh:"có gì đâu, miễn là em yêu anh là anh chấp nhận hết"
_______________________________
Chap15 Hết

Mn chờ chap sau nha, coi đứa bé sẽ như thế nào và ra sau chờ chap sau nhé😉

Mình Cảm ơn mn đã đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua

các bình luận góp ý của mn là động lực to lớn của mình

Một lần nữa cảm ơn mn rất rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro