2/ cơn ác mộng không chấm dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc tại Sao Trời không quá vất vả như tôi nghĩ. Nhà hàng bắt đầu mở cửa từ bốn giờ chiều đến mười một giờ tối, vậy nên tôi được nghỉ ngơi cả buổi sáng. Dù không ai yêu cầu nhưng tôi thường tới sớm hơn để phụ giúp mọi người dọn dẹp, chuẩn bị mở cửa đón khách.

Tuy buổi sáng yên ắng là vậy, nhưng một khi đến giờ cao điểm thì cả ông chủ lẫn nhân viên bọn tôi tới nước cũng chẳng kịp uống. Thời gian đầu tôi còn chưa thạo việc, thường xuyên mắc lỗi, tay chân lóng ngóng khiến khách phải đợi lâu. Mỗi lần như vậy, Jimin chỉ híp mắt cười tươi, động viên an ủi, nói không sao hết, cứ làm nhiều thì khác có kinh nghiệm. Tôi nghĩ, hẳn chẳng có ông chủ nào tinh tế bằng cậu ấy.

Trăm hay không bằng tay quen, chỉ mất một tuần tôi đã có thể thuần thục sử dụng phần mềm đặt món và in hóa đơn. Tự tin giới thiệu cho khách mới đến quán lần đầu về các món trên thực đơn, độ mặn ngọt ra sao, món nào cay nhiều, món nào cay ít. Đợi khách đặt món xong sẽ rút cuốn sổ ghi chép nhỏ cất gọn trong túi tạp dề, lật mấy trang rồi dùng bút viết tên món ăn được nhiều người gọi nhất, tự nhận định đây chính là món ăn must-try của quán.

Tất bật từ chiều muộn cho đến chín giờ tối mới vãn khách, mông ngồi xuống ghế vẫn chưa kịp ấm đã trông thấy một nhóm khách gồm bảy, tám người tiến vào.

Tôi theo phản xạ đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện chào mời.

"Sao Trời xin kính chào quý khách."

Một cô gái trong nhóm khách bất ngờ reo lên.

"Là nhân viên mới đúng không? Trước đây chưa gặp cậu này bao giờ, đẹp trai quá!!"

Nhóm người bị sự vô tư của cô gái làm cho xấu hổ, họ vội đưa tay lên che miệng, giả bộ ho khù khụ rồi trêu nhau.

"Chị Minah hay đi ăn có khác, thấy nhân viên mới cũng nhận ra luôn."

Cô gái tên Minah bĩu môi, nhún vai nói, "Mọi người không biết ngắm trai đẹp cũng có thể no được à."

Có người vội phản bác.

"Tôi chịu thôi, tôi phải no bụng mới thấy thỏa mãn chứ no mắt thì nói làm gì, phải không cậu nhân viên?"

"Dạ?"

"Tôi bảo là so với ngắm trai đẹp thì no bụng thỏa mãn hơn có đúng không nào?"

"À...dạ vâng."

Tôi lúng túng gãi đầu, cười trừ mấy cái rồi thay cậu nhóc Donghee đang bận chút việc tiếp đãi nhóm khách này. Sau khi ổn định vị trí cho mọi người xong, tôi đưa cho bọn họ ba cuốn menu, lịch sự hỏi.

"Quý khách muốn dùng món gì ạ?"

Nhóm khách bắt đầu nhao nhao giành phần gọi món, người thì bảo muốn ăn thịt dê nướng, người lại nói muốn ăn tôm chiên; một cậu thanh niên trông có vẻ nhỏ tuổi nhất còn lớn giọng chen ngang gọi bốn phần há cảo hấp và chân gà ướp xì dầu.

Bỗng một cô gái hô to, "Mọi người nhớ là trưởng phòng Jeon không ăn được đồ cay đâu đấy nhé."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, bàn tay đang cầm cuốn menu khẽ run nhẹ. Không biết trưởng phòng Jeon mà họ đang nhắc đến có phải là họ Jeon mà tôi quen biết hay không. Rồi tôi lại nghĩ, anh ấy tài giỏi như vậy, được lên chức trưởng phòng hẳn là điều hiển nhiên.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất đại diện cho nhóm khách đứng ra gọi món. Anh ta chọn hai nồi lẩu cà chua ít cay, thêm bốn set thịt bò, tôm tươi, rau củ ăn kèm và mấy loại viên nhúng lẩu.

Tôi vẫn duy trì nụ cười, hỏi, "Quý khách có muốn gọi thêm bánh bao hay há cảo không ạ?"

"Có chứ. Cho tôi mỗi thứ bốn phần nhé."

"Dạ vâng, đồ ăn sẽ được mang lên ngay ạ."

"Cảm ơn cậu."

Tôi quay người đi về phía quầy thu ngân, xuất thực đơn rồi kẹp lên dây nhựa cho bộ phận bếp. Mê man nghĩ mãi về trưởng phòng Jeon mà nhóm khách vừa tới nhắc đến. Giả sử trong trường hợp người ấy chính là Jeon Jungkook, vậy tôi sẽ phải làm gì?

Coi như chưa từng quen biết là phương án tốt nhất, nhưng tôi không chắc mình có đủ dũng cảm để vờ như bình tĩnh khi đối diện với anh hay không. Hoặc tính đến trường hợp hai người không phải chạm mặt nhau đi chăng nữa, thì việc xuất hiện trong cùng một không gian nhỏ như thế này cũng đủ khiến tôi hồi hộp đến không thở nổi.

Và như để kiểm chứng cho nỗi lo âu vô cớ này, từ bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề, thong thả bước vào quán. Tôi tưởng là khách đến ăn nên vội vàng đứng dậy nói câu chào quen thuộc. Cho đến khi nhìn rõ gương mặt của vị khách kia, sống lưng bỗng lạnh toát, khóe miệng đang cười chợt căng cứng rồi nhanh chóng trở lại thành một đường thẳng như ban đầu.

"Ối kìa, trưởng phòng Jeon đến rồi, chúng tôi ở đây!" Nhóm khách thấy Jungkook đứng ở cửa thì đua nhau vẫy tay hò hét.

Tôi nhanh chóng ngồi thụp xuống ghế, trốn sau quầy thu ngân. Muốn biến mất ngay lập tức, muốn chạy về nhà rồi khóa chặt cửa, giam mình tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng nghĩ tới số tiền lương không hề ít ỏi giúp tôi trang trải cuộc sống, nhớ đến đống đồ cần mua cho mùa Đông sắp tới và sự tin tưởng của Jimin dành cho mình. Tôi chỉ có thể cào cấu đôi bàn tay để lấy lại bình tĩnh, quay trở lại tươi cười đón khách.

Trải qua hai tiếng làm việc cuối cùng mà cứ ngỡ như nửa ngày trời, bất cứ khi nào đứng dậy đón khách hoặc thanh toán hóa đơn, tôi đều không kiểm soát được mà đưa mắt nhìn về phía dãy bàn số 09. Mỗi lần như vậy, tôi luôn tình cờ va phải ánh mắt của Jungkook. Ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi, lạnh lẽo và vô tình như lúc tôi hèn mọn cầu xin anh ở toà án sáu năm trước. Tôi làm ra vẻ như mọi thứ rất bình thường, vui vẻ lấy tiền thừa trả cho khách. Mắt thấy nhóm người đang lục đục đứng dậy chuẩn bị ra về, trong lòng tôi vừa nhẹ nhõm, vừa khẩn trương.

Nhóm người tranh nhau trả tiền, người thì bảo, "Tháng này tôi hoàn thành tốt KPI được giao nên muốn chiêu đãi mọi người."

"Tháng sau tôi cưới rồi, tôi muốn nhân dịp này để từ giã tuổi độc thân, mời mọi người một bữa." Một cô gái vội can ngăn.

Có người đã say khướt, đứng còn không vững nhưng vẫn tự tin giơ miếng cải thảo lên hô to, "Tôi có thẻ, tôi có thể quẹt thẻ cho mọi người!"

Rốt cuộc, người mà tôi muốn không muốn gặp nhất lại mở lời. "Tháng này mọi người làm việc vất vả rồi, bữa này tôi mời."

Nói xong Jungkook đi thẳng về phía quầy thu ngân dưới sự hú hét cảm ơn của đồng nghiệp. Anh đi đến trước mặt tôi, rút sẵn thẻ ngân hàng, cầm nó trên tay.

Tôi lúng túng xuất hoá đơn rồi đưa nó cho anh, mặt cúi gằm xuống như không muốn đối phương nhận ra mình, giọng lí nhí.

"Của quý khách hết 166,000 ngàn won, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ phải không ạ?"

Jungkook không nói gì, chỉ đưa thẻ của mình ra. Tôi vội vàng cầm lấy, vì tay không ngừng run nên làm rơi mấy lần mới quẹt được thẻ.

"Cậu không khỏe à?"

"Dạ?" Tôi cứ tưởng mình vừa mới nghe nhầm nhưng khi chạm phải ánh mắt bình thản của Jungkook, phỏng đoán có lẽ bây giờ người này đã không còn nhận ra mình là ai nữa rồi. Chỉ là đang hỏi thăm khách sáo mà thôi.

Nghĩ vậy làm tôi dễ chịu hơn đôi chút, đưa trả lại thẻ cho Jungkook xong, ấp úng nói, "Quán, quán chúng tôi đang có chương trình ưu đãi, đối với mỗi hóa đơn trên 80,000 ngàn won sẽ được nhận ba cốc hồng trà sữa. Anh....anh có muốn nhận không ạ?"

Jungkook gật đầu. "Vậy phiền cậu gói lại giúp tôi."

"À, à dạ vâng, anh đợi một chút ạ. Tôi sẽ bảo nhà bếp làm ngay."

Trong lúc chờ đợi trà sữa được làm, tôi thà đào một cái hố để chui xuống đất còn hơn là phải đứng đối diện với người này.

Khi Jimin đưa tới ba cốc trà sữa từ trong ô cửa bếp, tôi mừng như vớ được vàng, nhanh nhẹn gói lại rồi đưa chúng cho Jungkook, nói mấy câu cảm ơn như thường lệ sau đó cúi mặt xem sổ sách, bày ra điệu bộ không muốn tiếp chuyện nữa.

Tan làm, tôi đeo túi vải quê mùa cũ sờn lên vai, chào tạm biệt Jimin và đồng nghiệp rồi quay người rời khỏi quán. Thời tiết đêm muộn lạnh hơn ban ngày rất nhiều, tôi chỉ khoác độc một chiếc áo gió mỏng mua ở cửa hàng second hand, hiển nhiên không ấm lên được bao nhiêu. Đèn đường chớp tắt không theo một quy luật cụ thể, tôi cẩn thận chậm rãi bước từng bước vững vàng, vừa đi ra đến đầu đường thì bị người đang đứng ở đó làm cho giật mình.

"Đi theo tôi." Jungkook rít một hơi thuốc rồi vứt xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên khiến đốm lửa cam đỏ tắt ngúm. Trong ký ức của tôi, anh chưa từng động vào thuốc lá, thậm chí còn nói rất ghét mùi nicotine là đằng khác; rằng nó làm anh thấy buồn nôn, nhưng Jungkook bây giờ lại có thể tham lam rít đến tận lõi đầu lọc.

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác đứng đó, anh trầm giọng thúc giục, "Nhanh lên nào."

Tôi hiểu rõ Jungkook là người nói một là một, mà hai là hai; muốn cái gì thì nhất định phải có cho bằng được, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ nằm trong khả năng miễn là đạt được mục đích, và việc Jungkook yêu cầu tôi phải nghe theo anh vào lúc này cũng không phải ngoại lệ. Vì thế tôi chỉ biết cắn môi đi theo sau, nhìn anh mở cửa ghế phụ rồi dùng ánh mắt cưỡng ép tôi ngồi vào bên trong.

Jungkook dừng xe tại một công viên ít người qua lại cách đấy không xa; rút một điếu thuốc từ trong bao, đưa lên miệng, châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói. Hàng loạt hành động diễn ra một cách mượt mà cứ như thể đã là thói quen ăn sâu trong máu. Anh mở cửa sổ, đón từng đợt khí lạnh tràn vào khoang xe vừa được ủ ấm bởi hơi nhiệt điều hòa không lâu trước đó.

Dựa vào tình huống gượng gạo hiện tại cho thấy rằng Jungkook chưa từng quên tôi, chỉ là khi nãy anh lựa chọn vờ như không quen biết; hẳn anh cũng chưa bao giờ quên đi vụ án năm đó, vụ án đưa tôi đến với song sắt nhà tù, là ký ức tôi không muốn nhớ lại nhất và người đàn ông bên cạnh cũng chẳng hề khá hơn là bao.

Trông thấy cốc trà sữa được đưa đến trước mặt, tôi ngơ ngác quay đầu nhìn sang Jungkook vẫn đang tận hưởng điếu thuốc hiệu Executive thơm đắng đắt tiền.

"Anh không uống ạ?" Tôi hỏi.

Jungkook nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, giọng anh lạnh nhạt.

"Tôi không thích đồ ngọt."

"À vâng." Tôi không biết làm gì để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này, đành cắm ống hút uống cốc trà sữa mà Jungkook được quán tặng kèm.

"Cậu ra ngoài từ bao giờ?"

Tôi thật thà đáp, "Một tháng trước ạ."

Đột nhiên anh nghiêng đầu, hỏi, "Thấy hương vị này quen không?"

Tôi khó hiểu nhìn anh.

"Là vị hồng trà sữa ạ, nhưng mà sao..."

Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt tôi trợn trừng mở lớn, ngụm trà sữa ngọt thanh vừa trôi xuống cổ họng bỗng trở nên đắng ngắt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đây là vị trà sữa mà Jiyong thích nhất.

Khoảng thời gian khi mà cả ba người thường xuyên đi chung với nhau, mỗi lần tan học Jiyong đều bám rịt lấy cánh tay Jungkook, tươi cười nịnh nọt anh mua trà sữa cho cậu ta.

Jungkook luôn phàn nàn rằng uống nhiều đồ ngọt sẽ không tốt. Nhưng giọng điệu lại lộ rõ vẻ chiều chuộng.

Mỗi lúc như vậy, Jiyong sẽ cong cong đôi mắt hình bán nguyệt của mình, nhẹ giọng dỗ ngọt anh. "Tuần này em sẽ chỉ uống duy nhất một cốc này thôi, được không anh Jungkook ơi."

Bị cậu em chơi thân từ nhỏ làm nũng, Jungkook luôn phải giơ cờ trắng đầu hàng rồi dẫn Jiyong đi mua trà sữa. Mà những lúc như thế, tôi - cái đuôi thường theo sau hai người họ đều tiện thể được anh mua cho một cốc, vẫn luôn là vị hồng trà sữa ngọt đến phát ngấy.

Jungkook không quan tâm đến gương mặt trắng bệch của tôi, anh gõ ngón tay lên vô lăng, chậm rãi nói, "Kim Taehyung này, tôi muốn cậu không bao giờ quên được những gì cậu đã làm. Như vậy có quá đáng lắm không?"

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, đành thành thật nói, "Em không biết." Rồi cúi mặt, chăm chú nhìn xuống đôi tay bị cào cấu đến đỏ ửng.

"Xuống xe."

"Dạ?"

Jungkook đen mặt, anh gằn giọng quát, "Xuống xe!"

Tôi hoảng sợ, vội vàng mở cửa rồi bước xuống, nhưng chưa kịp đóng chặt cửa thì chiếc xe đã vội vàng phóng đi, gào rú trong đêm đen như con thú bị thương. Giống như sáu năm về trước, Jungkook cũng quay lưng bỏ đi như vậy, chỉ để lại cho tôi một cơn ác mộng mãi không chấm dứt.


_________________

Ngày mai Taehyungie lên đường rồi, suy chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro