Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn nhìn mặt người cùng con kết hôn sao?"- Mẹ Nguyễn bước vào với quyển album không quá dày, thấy Văn Toàn mất hồn mà đứng trước gương, trên tay còn đang cầm một bộ âu phục màu đen không khỏi thở dài một tiếng.

"Con nỡ nhìn sao? Cũng đâu thể thay đổi được cục diện hiện tại. Chắc tên kia là một tên vừa béo, vừa đầu hói, bụng lại còn đầy mỡ chứ gì... Không muốn đâu!"- Văn Toàn hậm hực vứt bộ âu phục đang cầm trên tay xuống đất, không đến 3 giây sau đã cúi người nhặt lên.

"Tòn Tòn..."- Mẹ Nguyễn đuôi mắt hồng hào đi tới gần cậu.

"Mẹ biết hôn nhân không tình yêu này sẽ làm con phải khổ sở nhiều... Nhưng mà người của Quế gia có quyền có thế hơn nhà ta, trước kia không phải nhờ ông Quế cứu giúp, e rằng nhà ta sớm đã bị món nợ và chủ nợ bức chết rồi..."- Nhắc lại chuyện cũ khiến mẹ Nguyễn không khỏi não lòng.

"Con hiểu... Chúng ta sẽ không làm một kẻ ăn cháo đá bát. Dù gì sớm muộn con cũng phải kết hôn, chỉ là không phải với nữ nhân mà thôi. Rồi sẽ quen, mẹ yên tâm đi."- Cậu nắm chặt lấy bàn tay của bà, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn.

.

Thoáng cái đã đến cái ngày Văn Toàn cho rằng đen tối nhất cuộc đời mình...
Cậu được một đám vệ sĩ nhà họ Quế rất quan tâm mà tới tận nơi rước.

"Khôngggggg! Không muốn cưới tên đầu hói, không muốn cưới tên béo, không muốn cưới tên bụng mỡ đâu!! Buông ra! Huhu... Mẹ ơi!"- Tiếng khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo thu hút đến không ít ánh mắt người qua đường, Văn Toàn không màng thể diện, bấu chặt cửa nhất quyết không lên xe, sau một hồi khuyên bảo không xong, đám vệ sĩ kia liền nhẹ nhàng lôi cậu vào xe.

"Im miệng! Cậu tin tôi sẽ bịt miệng cậu lại không? Phiền phức."- Người đàn ông ngồi trên ghế phó lái, khuôn mặt tuy đẹp đẽ nhưng lại mang đầy vẻ khó chịu liếc Văn Toàn làm cậu sợ hãi, lập tức lấy tay bịt chặt miệng.

Cần gì phải đáng sợ như vậy chứ? Doạ chết thỏ ta rồi!

"Trần Quang Thiện, quản gia nhà họ Quế."- Quang Thiện một câu ngắn gọn, cũng không thèm nhìn cậu, ánh mắt trước sau vẫn chung thuỷ với kính ô tô...

Quản gia? Quản gia bình thường không phải đều như ông già sao? Quản gia này thế mà trẻ như vậy, lại còn đẹp trai quá trời đất. Haizz... Tiếc là phải phục vụ cho một tên vừa béo vừa hói. Nhân sinh quả là tàn khốc.

Nhưng mà... Tôi là đang đến hôn lễ đó! Đâu phải đi dự đám tang hay đi khủng bố nhà trắng đâu! Mắc mớ gì mấy người dẫn theo nguyên một đám cưỡi ô tô đen xì đằng sau vậy?!

.

Lão già trong trí tưởng tượng của Văn Toàn sau ánh nhìn đầu tiên sao lại biến thành soái ca bước ra từ tiểu thuyết rồi?

Ngọc Hải đứng trên lễ đường, âu phục đen, quần tây cùng màu tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Từng đốt ngón tay đều thật mỹ miều, để sát mép quần, cặp mắt hẹp dài đang quan sát Văn Toàn nhưng không có lấy dù chỉ một tia thiện cảm, nhìn đâu cũng chỉ thấy chán ghét cùng cực dành cho cậu.

Người kia đột nhiên nở nụ cười, cười kiểu máy móc, một điểm vui vẻ cũng không có nhưng lại khiến cậu nhìn đến phát ngốc, hắn cười lên thật đẹp, đẹp tựa như tranh vẽ vậy.

Còn đang ngây ra, ba Nguyễn đã đứng dậy tiến tới bên cạnh, khoác lấy tay cậu rồi mỉm cười dẫn cậu đi trên thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng.

Mỗi bước đi đều là ba Nguyễn dẫn dắt, Văn Toàn vẫn chưa từng rời mắt khỏi Ngọc Hải một lần nào hết, càng đi về phía hắn mặt cậu càng đỏ, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực, không cách nào kiềm chế nổi.

.

Mơ hồ, bằng cách nào đó hôn lễ từ đầu đến cuối đều diễn ra thật tốt đẹp.

Không có ai đến cướp rể, cũng chẳng có ai tới cướp 'dâu', không có ai phản đối, cũng chẳng có ai ngăn cản.

Đến lúc cậu ý thức được mọi chuyện thì đã yên vị ở trên xe rồi, bên cạnh còn là... Chồng của cậu. Chồng? Chồng ư? Đúng vậy, chính là chồng trên danh nghĩa!

"Tôi là Nguyễn Văn Toàn."- Văn Toàn khép nép, cố gắng ngồi thật sát cửa, giọng nói lí nhí phá tan bầu không khí im lặng quỷ dị này.

"Quế Ngọc Hải."- Người nọ không nhìn cậu, ngồi bên cạnh vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, không nguyện ý mà đáp lại.

"...À."- Văn Toàn cũng không biết nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi yên, quay đầu nhìn ra bên ngoài xe. Khi quay đi cậu không biết rằng, bên cạnh có một ánh mắt đang chăm chú quan sát cậu từ đầu đến chân.
____END CHAP___
Ngày đẹp nên ra fic ạ 🥰
3-9-22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro