Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trải qua thật bình lặng, Văn Toàn mỗi ngày đều đi dạy đều đặn, trở về liền có thể ngay lập tức ngồi vào bàn ăn cơm, chủ nhật thì lười biếng ngủ nướng một chút, dù gì cũng không có ai thấy khó chịu với việc đó.

Còn Ngọc Hải, hắn cũng như vậy, mỗi ngày đều đặn đi làm, 3 tháng đổ lại đây đều cật lực trở thành một lão bản thật tốt trong mắt người dưới trướng. Sau đó trở về cùng cậu dùng bữa, mỗi ngày trôi qua đều thật bình lặng, không có nửa điểm cao trào.

Văn Toàn đôi khi ngẩn ngơ suy nghĩ rất lâu, có điểm mạc danh kỳ diệu (*). Điều này sẽ thật bình thường bởi vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt, cuộc sống bình thường cũng không cần cãi vã, âu yếm hay ân ái, điều đó quá dư thừa.

Cậu không hiểu tại sao rằng bọn họ từ ngủ chung giường, hôn môi hay giao hoan đều đã làm rồi, không phải như vậy tình cảm cũng sẽ theo đó thay đổi phần nào hay sao? Nhưng vì cớ gì Ngọc Hải lại coi đó như chuyện đương nhiên? Vì sao hắn cho rằng cuộc hôn nhân không mong muốn này vẫn phải có tình dục mặc dù giữa bọn không hề tồn tại thứ gọi là 'tình yêu'? Cậu là công cụ để hắn phát tiết sao...?

(*) Mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao, không nói rõ được, quái lạ.

Văn Toàn biết rằng mình không có cơ sở để kết luận như vậy nhưng cậu thật sự không có cách suy nghĩ khác được. Bọn họ chưa từng thẳng thắn với nhau về chuyện tình cảm, Văn Toàn yêu thích Ngọc Hải là thật, còn hắn?

Hẳn chỉ là tự cậu đa tình mà thôi...

Hôm nay cũng như vậy, Ngọc Hải trở về nhà ngay khi tan làm, rất lâu rồi hắn chưa tăng ca. Còn nhiều lần từ chối tiệc rượu để trở về cùng cậu ăn cơm, Văn Toàn cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa khó hiểu.

"Đầu bếp đã dọn đồ ăn lên, cậu chủ và cậu Nguyễn có muốn dùng bữa luôn không?"- Quang Thiện không mời họ tới ăn luôn mà hỏi lại.

Văn Toàn ngước lên nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc. Lại theo ánh mắt của Quang Thiện nhìn qua Ngọc Hải vẫn đang chăm chú đọc sách chính trị và kinh tế, không hề có ý muốn đứng dậy. Hắn không ngẩng đầu, phất tay ý bảo cậu cứ ăn trước.

Văn Toàn đứng yên một hồi, thấy Ngọc Hải không quan tâm đến mình thì chậm rãi tự đi vào phòng ăn.
Văn Toàn chán nản dùng đũa gẩy gẩy con cá được trang trí đẹp mắt đang nằm yên vị trên đĩa khiến nó nát bấy một phần. Không có tâm tư ăn liền đứng dậy bỏ lên phòng, Quang Thiện nhìn theo cũng không có ý định níu cậu lại.

Văn Toàn lên tầng, đi qua thư phòng thấy cửa mở biết là Ngọc Hải ở bên trong nên không định làm phiền, đang muốn đi nhưng bước chân lại theo tiếng nói của hắn mà khựng lại.
Ngọc Hải lớn giọng, có vẻ đang tức giận chuyện gì đó. Do dự một hồi Văn Toàn liền quyết định làm người xấu, đứng sang bên cạnh vểnh tai nghe ngóng bên trong.

Ngọc Hải đang nghe điện thoại, giọng tựa hồ không vui vẻ cũng không thản nhiên như mọi ngày mà cực kỳ căm phẫn.

"Cô đủ chưa? Biết điều thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Văn Toàn sửng sốt, cư nhiên lại có người dám chọc giận hắn.
Câu tiếp theo của Ngọc Hải khiến cả người cậu căng cứng, thoáng bất động thanh sắc.

Câu này của hắn mang theo chua xót nhưng âm lượng giảm bớt vài phần, hiển nhiên là không muốn để người khác nghe thấy, tiếc là bị cậu nghe hết rồi...

"Chuyện của tôi và cô đã kết thúc nhiều năm rồi, dù gì cũng là 'tình cũ', tôi mong cô tôn trọng tôi. Như vậy tôi cũng biết điều mà đối nhân xử thế, đừng ôm vọng tưởng quá nhiều, nếu không tôi đã làm cho Trần gia táng gia bại sản một lần được thì lần hai cũng chẳng khó khăn hơn bao nhiêu..."- Nói xong còn cười khinh miệt hai tiếng.

Văn Toàn muốn trở về phòng, cậu không muốn nghe những lời này nhưng hai chân như mọc rễ, ăn sâu xuống nền nhà khiến cậu không cách nào di chuyển nổi mà chỉ có thể đứng im, thẫn thờ, cố ngăn những giọt nước mắt cơ hồ đang muốn chảy ra khỏi hốc mắt nóng ướt kia...

Ngọc Hải nói tiếp, những câu từ hắn nói ra đều như đem theo lưỡi dao bén nhọn, trực tiếp ở trong lòng cậu cứa loạn xạ. Thấm đau tới tận tâm can...

"Trần Viên... Cô quá mù quáng rồi. Nếu năm đó cô không làm ra cái chuyện trời đất không dung kia thì có lẽ người hiện tại ở cạnh tôi không phải là Nguyễn Văn Toàn mà là Trần Viên cô. Tiếc rằng... cô làm tôi quá thất vọng. Yên phận mà quay về Trung Quốc đi, từ nay về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Sẽ rất nhục nhã..."

Đúng vậy, nơi này đáng ra không nên có sự xuất hiện của cậu, nơi này chính xác là của Ngọc Hải và người tên Trần Viên kia. Cậu sau này chỉ cần làm tròn bổn phận của 'người vợ hờ' thôi, cái gì cũng không nên quá phận. Trầm mê như vậy thoát ra được rồi, còn lún sâu nữa chắc chắn bản thân sẽ hối hận lắm...

Đến khi kết thúc kỳ hạn trong bản hợp đồng thì cậu và hắn sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với nhau nữa, vì cái gì mà bây giờ cậu mới giác ngộ được chứ? Rốt cuộc là cậu đang ôm hy vọng gì trong cuộc hôn nhân này?...

Văn Toàn cười tự giễu...

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro