Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngủ một giấc dậy cùng người mình yêu bên cạnh,cô cười mỉm với sự hạnh phúc hiện tại của mình. Tuần sau là ngày cô phải đi công tác ở Mỹ trong vòng một tháng, LÀ MỘT THÁNG LẬN ĐÓ. Cô vẫn chưa biết nói với anh chuyện này như thế nào, thường nào mọi ngày anh dính cô như sam, cô đi đâu anh đi theo đó. Lần này đi một tháng không biết anh sẽ như thế nào nữa. Vốn chuyện cô đi công tác thường xuyên ở Mỹ hay Hàn là điều như cơm bữa,vì cô làm chức lớn trong một công ty có tiếng tăm,cô phải có mặt để gặp các ông to bà lớn khác nữa. Hôm nay cô phải nói với anh mới được

 Bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân,rồi xuống bếp làm một tí bữa ăn sáng cho anh và cô,anh là người không thích ăn sáng và hay bỏ bữa sáng nên cô phải bỏ đi cái tật này của anh. Cô lên phòng gọi anh dậy nhưng đã thấy anh từ phòng vệ sinh bước ra rồi,khuôn mặt còn lấm tấm nước,cô lấy khăn và lau kx càng cho anh,giờ nhìn anh có vẽ khá ổn hơn rồi. Hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà,cùng ăn sáng,anh định bỏ bữa tiếp nhưng làm sao mà từ chối lời yêu cầu ăn sáng và món ăn cho cô làm được. Lúc ăn xong cô và anh ra phòng khách ngồi uống trà. Cô suy nghĩ rồi quyết định nói với anh.

 Cô: Hải này! Toàn có chuyện muốn nói

 Anh:Dạ Tòn,sao ạ. Hải nghe

 Cô:Tuần tới Toàn sẽ đi công tác ở Mỹ một tháng,Hải ở nhà với Dũng với Trọng nhá.

 Anh:ơ cho Hải đi chung với ạ,Hải muốn đi với Tòn cơ,ở nhà Hải ăn cơm tró của hai người kia no lắm,Hải không thích,Tòn đi tận một tháng,đừng bỏ Hải ở lại đây một mình mà.

 Anh rưng rưng nước mắ, bây giờ có lẽ chỉ cần nhắm nhẹ một cái có thể làm cho nước mắt chảy dài ra,cô không muốn nhìn thấy anh phải khóc,không muốn anh đau lòng. Cô buồn chứ,nhưng cô đi công tác và làm việc nhiều thì sẽ không có thời gian chăm được cho anh. Hay...bỗng một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu cô.

 Cô: Hải này! Hay mình rủ mấy cặp khác đi Mỹ không,sau khi Tòn hoàn thành xong công việc thì ở đó chơi vài tuần rồi hẵn về.

 Anh:được,được ạ,miễn là được ở cạnh Tòn thì gì Hải cũng chịu.

 Ôi nhìn anh kìa,anh dính cô đến như vậy luôn đấy, anh bây giờ không còn lí trí nữa rồi.

 Tác giả xin tua nhẹ đến tuần sau cả nhóm đi ra Mỹ chứ cái cột sống yếu ớt của tác giả không ngồi lâu được,các độc giả thân yêu xin thông cảm =))

 Cô: Này,xem thử còn thiếu cái gì không,một lát lên máy bay thì đừng có kêu gào xin xuống lấy đồ đấy nhá.

 Phượng: mồm m hét ít có nhỏ quá ha,muốn t lũng màng nhĩ hay gì.

 Thanh:Thôi mà...thôi. Công chúa đừng giận,để nô tì buộc lại tóc cho.

 Thế là mọi người thống nhất không ai quên gì nên cùng nhau lên máy bay để khởi hành...


 25/09/2022

 Xin lỗi các độc giả vì sự lười biến này,tận 1 tháng mới có chap mới trong khi mồm hứa bảo có liền,tại vào năm học mới tác giả phải học rất nhiều nên không có thời gian ra truyện hay đu idol. Đôi lúc áp lực học đến ngồi khóc nấc,các độc giả yên tâm,tui mạnh mẽ lắm, có lẽ vài độc giả ngủ để mai đi học rồi nhỉ. Ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro