Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô đi xuống dưới nhà, ở dưới ba mẹ đã đợi cô sẵn rồi, ba người đi ra chiếc xe màu đen tầm.... vài chục tỉ , nó là con hơi đắc thôi

Đến nhà Quế nò

 Người hầu nghe tiếng chuông nên cạy ra mở của, mở ra thì thấy gia đình danh giá Nguyễn Gia thì liền cuối người chào, sau đó cả 3 đi vào nhà

 -Mẹ cô:" ôi bạn thân tôi , nhớ mày quá, dạo này bà mày khoẻ không?

 -Mẹ anh:" đang khoẻ tự nhiên nhìn mặt mày cái tao muốn ốm luôn". Mẹ anh liền chọc mẹ cậu vào câu cho nó vui 

 -Ba anh:" thôi mọi người vào nhà ngồi chơi". Thế là mọi người vào nhà chơi , ba anh ra hiệu cho người hầu gọi anh xuống nhà vì anh đang ngủ li bì trên phòng cơ

 Mọi người đang ngồi chơi vui vẻ thì từ trên lầu bước xuống là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bảnh zai à không là một chàng zai trông lớn nhưng cái cách đi xuống trông rất....trẻ con, à vâng đó chính là Hải các pác ạ :>>>

 Anh đi từng bước xuống dưới lầu còn trên tay tay thì là gói bánh đang ăn dở, anh lại chỗ của ba mình ngồi nhưng lại bị ông bảo sang chỗ cô

 -BH:" nào Hải, con qua kia ngồi với Toàn đi". Anh cũng không dám cãi mà đi qua chỗ cô, anh cũng không thường xuyên tiếp xúc với người lạ nên cũng khó tiếp cận. Anh ngồi cạnh cô, lúc này anh vẫn chưa thấy được mặt cô vì toàn đi mà cuối mặt xuống dưới thôi, anh ngồi xuống rồi cũng tù từ ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, anh bị bất ngờ vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô , đôi mắt to tròn , đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, và mái tóc nhiều màu đen xoắn nhẹ dài đến ngang lưng được buông xuống, thật tuyệt vời, trong đời anh chưa thấy người con gái xinh đẹp này bao giờ cả

 -"Toàn: Chào anh, em là Nguyễn Văn Toàn, năm nay 23 tuổi, rất vui được gặp anh". Cô giơ bàn tay ra muốn bắt tay với anh

 -Hải:" Chào...chào em, anh tên là Quế Ngọc Hải, năm...năm nay 24 tuổi". Anh lắp bắp nói, mặt đã đỏ ửng lên

 -Hải:" Anh...anh có thể gọi em là Tòn được không". Chỉ sợ cô không chấp nhận cái biệt danh ngu ngốc này thôi

 ________________________

 Có ai nhớ tui khum, cái này bản thảo để từ năm ngoái nhưng quên đăng :< , học hành khổ quá mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro