ai khiến cho em có nhiều chuyện buồn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn toàn là đang cảm thấy không vui.

lâu lắm rồi họ mới gặp nhau mà xem người yêu của cậu kìa ?

hết trận cái là cứ lấn la sang chỗ trường chiến với thanh hộ, xem chừng nói chuyện trông vui vẻ lắm, có nhớ thương gì đến cậu đâu ?

mà trận này HAGL còn thua, cậu là đang rất buồn. toàn nhớ cái ôm ấm áp nhưng cũng ngột ngạt của anh, nhớ cái bẹo má đến phát đau của anh, cậu muốn chui vào lòng anh mà khóc cho một trận, cậu nhớ anh lắm.

nhớ lắm, grừ grừ

khẽ liếc qua bên đấy một lần nữa, mang theo ánh mắt, một hy vọng nhỏ là anh sẽ quay qua đây. nhưng cậu liếc vậy muốn lé cái mắt ra rồi, anh vẫn đứng bên đấy. 

bực tức, toàn đang ngồi trong băng ghế lập tức đứng dậy, chạy cắm đầu cắm cổ ra ngoài sân để chạy...vài vòng, mặc cho hồng duy và công phượng túm lại ngăn không cho chạy. họ vừa có trận đấu áp lực xong, và chắc chắn rất mệt.  toàn chả biết làm gì cho hết buồn, hết thất vọng, hết tức giận. cậu là đang rất rối bời bởi những áp lực, những chỉ trích, và cả lần trước. 

cậu với anh cãi nhau. toàn đinh ninh rằng lần này gặp nhau anh sẽ lại chạy đến ôm cậu mà xoa, mà dỗ làm hòa, sẽ dẫn cậu đi khắp thành phố, và cho cậu năm mươi quả trứng vịt lộn.

ấy vậy mà, anh đến nhìn cậu cũng chẳng nhìn, lúc cậu chạy đến thì lại ra chỗ khác. trên sân thì kèm cậu chặt cứ như là mẹ giữ con ý, thế mà toàn ngã thì chả đỡ người ta, chả ríu rít chạy lại phủi quần cho người ta.

tui là đang rất buồn đấy anh có thấy không hả quế ngọc hải ????

chạy mới được bốn vòng thôi mà cậu cũng thở không nổi nữa rồi. cũng phải, cái sân bóng nó rộng thế này, cậu là cầu thủ chứ có phải vận động viên đâu. đang chuẩn bị ngã uỵch ra đằng sau vì hết sức thì bao quanh cậu là một cái bóng đen lù.

ngay giữa sân.

anh đỡ vào eo cậu, cho cậu ngồi trên nền cỏ. sau khi cậu ngồi được một lúc thì hải nhấc bổng cậu lên. 

toàn đang ngồi dưới vòng tay của người kia, khẽ hít thở để lấy lại sự bình tĩnh và soạn trong đầu cũng đã được mấy mặt giấy để tế cho người kia một trận. nhưng mà ngay lúc cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã bị anh bế đi ra chỗ mọi người. 

-điên à ! bỏ em ra!!

-không.

-bỏ!!

-không.

-bỏ tao ra, mày bỏ ra, mày bắt nạt tao, mày tránh ra đi!!

-em vừa tao vớ-

ngay lúc hải cũng đang soạn trong đầu mấy mặt giấy và tính solo với toàn thì vừa quay xuống

....

toàn cúi gầm mặt, cậu ngồi yên, hai tay thì khẽ níu áo anh, và cả cơ thể run cầm cập. rồi hải cũng cảm nhận được gần vai anh bắt đầu ướt một mảng áo. anh khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế rồi bồng cậu bằng một tay, tay kia với lên lau những giọt nước mắt nhỏ ti

-rồi anh xin lỗi .

-kh...không phải tại anh, em buồn vì mình thi đấu chưa được tốt thôi, em thật tệ mà, em đã cố gắng hết sức rồi..huhu( insert đoạn khóc moe này vì nó quá cưng :3 )

vừa nói xong thì văn toàn bật khóc nức nở trước mặt anh, hải cũng không biết làm gì khác, anh ôm cậu vào lòng chặt hơn, hôn liên tiếp lên khuôn mặt vừa đẫm mồ hôi lại nước mắt nước mũi tèm lem. 

vậy mà ngọc hải cho rằng toàn lúc này trông thật đáng yêu !

-nghe này, em hãy cứ mặc kệ những lời nói bên ngoài đi, hôm nay em chơi tốt lắm rồi, em luôn cố gắng tìm cách lấy bóng mà, chỉ là em thiếu một chút may mắn. nếu cứ để áp lực trong đầu sao em có thể thoải mái thi đấu trong trạng thái tốt nhất được ? hãy cứ cố gắng hết mình thôi nhé, em còn có anh mà..

anh nói nhẹ nhàng với cậu, ân cần và dịu dàng hết mức. lần trước ho cãi nhau rồi giận dỗi nhau vì đức huy bảo toàn cắt cái quần sịp của anh,và anh tin thật. thế rồi ai ngờ đó lại là lần cuối (của năm) gặp nhau.

nhưng hai người họ chả một ai nhắn tin xin lỗi người kia, ừ họ cứng đầu quá mà. dỗi ngược lại nhau luôn.

nhưng nếu hải biết hôm nay em bé của anh đã phải gồng mình bao nhiêu là áp lực và sự không thoải mái, với một tinh thần chiến đấu hết mình, thì anh bây giờ trách mình lắm. và anh đã trách mình thật.

để toàn tựa vào vai mình, hải gục đầu lên vai em, thở đều đều.

-anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, hổ của anh..

-..

-anh biết lỗi rồi mà, anh sai rồi, anh phải tin em chứ không nên tin hoàng tử ả rập

-... 

-anh ..

-rồi, em có bảo gì anh đâu..

-nhưng mà bé bơ anh...

-ơ hay, anh mới là người không quan tâm em :<

-đâu có, anh còn bị bé xô ngã, mất hết sự đẹp trai của anh rồi này..

-em cũng đâu cố ý.. nhưng mà anh không đỡ em dậy, em bị ngã..

-anh là người cản em mà, sao anh đỡ dậy được :<

-đâu ra luật cản em rồi không được đỡ em..

-vì anh sợ cầm vào tay em sẽ làm anh nắm tay em không rời mất

-..

bộp

-a đau!

-dồ! thả ra, em tự đi được, em đỡ mệt rồi!!

-ngại hả bé, úi chu chu em bé nhà tôi dễ thương quá, má em đỏ hết rồi nè, đưa mặt đây hải chơm cái nàooo

-cút cút, không thấy đầy paparazi kia à !

-họ chả quay từ lúc em chạy mấy vòng quanh đây rồi =))

-... nhục vl

-sao mà chạy

-không biết làm gì cho hết buồn

-rời xa vòng tay anh là bão giông mà, thôi để anh bế bé về nhà luôn

-ơ ..

thế là một người hớn hở bế một người đang mặt nhăn nhó kia vào trong băng ghế.

-anh bảo

-...dạ.

-úi chời ngoan thế, lần sau cứ dạ nha  eo uôi em bé tôi cưng xỉu trời ơi..

-rồi nói gì nói đi !

-.. hết buồn chưa

gật

-thật không ?

-thật

-ừ thế tốt rồi, trận sau cố gắng là được, lần này tuyển đá em có muốn nghỉ không ?

-không, mặc dù hiện tại phong độ của em không tốt, nhưng em muốn cùng anh trên sân

-ừ anh cũng muốn cùng em mà,chỉ sợ em lên rồi áp lực, mệt mỏi, rồi...

-chả phải em có anh ở bên sao ?

nở nụ cười tươi như hoa hướng dương

-ừ đúng rồi, em còn có anh ở bên mà.

hướng về phía mặt trời nhỏ.




--------------------------

lười quá viết bộ short này cho mấy bồ =)))

chúc mọi người có một 8/3 mạnh khỏe, vui vẻ và xinh đẹp nhaaa <33

6/3 vừa rồi 0309 đã với nhau các bồ ạ, tôi mê muốn xỉu luôn. lúc nào cũng thấy 03 cạnh 09 :3 cưng thấy mồ. mà anh toàn mong anh đừng buồn nữa nha, hjc nhìn anh khóc mà bất lực, chỉ có thể viết oneshort này gửi lời động viên anh thôi, anh vẫn luôn có tụi em ủng hộ mà :<

văn toàn cố lên, HAGL cố lên !!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro