3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu:thế làm gì?

Anh:hôn tôi mỗi khi buổi sáng thức dậy

Cậu:ơ....nhưng mà...

Anh:không nhưng nhị gì hết nói là phải làm

Cậu:..*hôn má anh*

Anh:vậy mới đc chứ

Cậu:xíii

Cốc Cốc

Meh:2 bây định ngủ tới khi nào đây?

Cậu:vâg con dậy lìn

8:38

Anh:con đi làm đây

Meh:ừ

Mình sẽ kêu chú hải có lúc anh hoặc hắn nha

Cậu:con đi làm đây

Anh:cần tôi đèo không?

Cậu:không nhá

Anh:giá trời cho mưa để cậu lội bộ luôn

Vừa nói xong mưa đổ ào xuống

Anh:thấy chưa,thôi tôi đi đây

Cậu:êi chở dùm vớiii

Anh:hên cho cậu cậu là em họ tôi đấy

Cậu: hứ

16:39

Cậu:aisss sao hắn ta lại không tới đón mình chứ*lấy điện thoại điện anh*

Thoê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao

Cậu:anh ta đi đâu vậy chứ*tức*

:ủa toàn sao cậu đứng ở đây

Cậu:à tớ đợi anh họ tớ đón

:ò hay cậu lên xe tớ nè

Cậu:có phiền quá kh?

:kh đâu

Cậu:cảm ơn cậu nha huy*lên xe*

Cậu vừa lên mưa vừa đổ xuống,chạy đến giữa đường hình như có tai nạn giao thông cậu vừa ngó xem là ai thì thấy cái xe quen thuộc đúng đó là xe anh mà...

Cậu:huy ơi dừng xe cho tớ đc kh

Huy:à đc

Cậu bước xuống xe chạy ngay qua đó vâng cảnh trước mặt làm cho cậu rất sốc anh bị tai nạn...cậu mở cửa xe nhưng đã bị khóa nên cậu dùng tay đấm cửa kính kéo anh ra,thấy anh chẳng động đậy cậu kêu ai đó gọi cấp cứu

Tuaaa

Trong phòng bác sĩ đẩy anh ra qua phòng vip

Cậu nhìn mà chẳng làm được gì chỉ biết nhìn,một lúc sao mẹ anh đi đến

Meh:thằng hải sao rồi con*lo lắng*

Cậu:không sao ạ

Bác sĩ :ai là người nhà của bệnh nhân

Meh:là tôi

Bác sĩ : bệnh nhân không sao tôi không nghĩ đó là tai nạn giao thông đâu

Cậu cũng không bất ngờ gì tại trước khi đưa anh vào cấp cứu thì đầu của anh không giống bị đâu mà giống ai đó đập cái gì đó vào đầu anh vậy nên cậu có chút nghi ngờ

Bác sĩ :bệnh nhân có thể mất trí nhớ tạm thời vì bị một cái vật nào đó đập vào đầu anh khá mạnh

Meh:trời ơi con tôi*khóc*

Bác sĩ:mời cậu toàn lên phòng gặp tôi,tôi có chuyện cần nói

Trên phòng

Cậu:chuyện gì?

Bác sĩ : tôi là bạn của Ngọc hải

Cậu:tên?

Bác sĩ :Xuân Trường

Cậu:anh có nghi ngờ giống tôi kh?

Trường: tôi rất là nghi ngờ mẹ của ngọc hải

Cậu:tôi cũng vậy

Trường:thôi cậu đi thăm Ngọc Hải đi

Cậu:ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro