chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tuấn rời đi thoát khỏi sự nhục nhã, ê chề. Tối hôm đó.
Anh: em bé ơi,pha cà phê... ủa đâu rồi(anh chuẩn bị làm việc trên thư phòng ,nhờ bé pha cà phê hộ mà đâu rồi)
Anh mở tủ giày của bé thì không thấy một đôi bốt cao đâu(trời mẹ thuộc hình dáng mấy trăm đôi giày)
Anh lại lủi thủi một mình
23h
Bé:chào anh(mở cửa đi vào trên tay là 2 cốc trà sữa)
Anh: bé đi đâu về(anh ngồi trên sofa vẻ mặt giận dữ)
Bé:à...ừm.. em đi uống trà sữa với Trọng,bạn của Trọng từ nước ngoài về nên muốn gặp em
Anh: liên quan đến bé à
Bé:muốn gặp em thôi mà
Đến giờ anh mới ngước mắt lên . Trời mẹ bé mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng,che đi cái quần đùi,đi một đôi bốt đen cao đến đầu gối để lộ nguyên phần đùi trắng hồng(mồm xon tác giả tự nhiên chảy nước dãi)
Anh: tôi không đồng ý với cách ăn mặc này của bé một chút nào,bé đi bé cũng không nói với tôi,về cũng muộn
Bé: em xin lỗi, đừng giận em ,cho anh(bé đưa cốc trà sữa trước mặt anh)
Anh:...(anh gạt ra)
Bé cởi bỏ giày rồi lên phòng để lại anh bơ vơ. Đằng nào cũng phải cầm giày cất đi cho vợ thôi
Anh giận lắm cầm gối sang phòng khác ngủ(nhà anh thiếu gì phòng đâu)
Sáng hôm sau
Anh:bảo phu nhân hôm nay không cần mang cơm lên công ti cho tôi nữa,trưa nay nấu canh rong biển cho phu nhân (anh nói với giúp việc)
Giúp việc: dạ tôi biết rồi ạ
Bé tỉnh dậy đã là 11h vscn rồi xuống ăn trưa
Bé: bác mang cơm lên cho anh Hải chưa ạ
Gv:chủ tịch nói không cần ạ
Bé: dạ cháu biết rồi
Gv:phu nhân làm chủ tịch giận ạ,tôi thấy chủ tịch có vẻ giận dữ
Bé:à,hôm qua cháu đi chơi về muộn nên anh ấy giận
Gv:dạ tôi hiểu rồi
*cốc cốc *
Gv:dạ mời chủ tịch vào ăn cơm ạ
Anh bước vào thấy bé đang ăn nhưng liên tục tránh mặt.
Trên phòng
Bé:thôi anh đừng giận bé nữa nha
Anh:tôi không có thời gian để giận bé đâu
Bé:thế sao anh cứ tránh mặt em(ngồi lên đùi anh)
Anh: tôi không thích cách ăn mặc của em hôm qua một chút nào
Bé:lần sau em sẽ chú ý mà
Anh:
Bé: chụt đừng giận nữa nha
Anh:em nghĩ nụ hôn của bé có thể lay động được tôi à,bé nghĩ đúng rồi đấy(anh đè bé xuống giường rồi thì thầm những lời sến súa) (chỉ 2 người nghe thấy thôi chứ tác giả cũng không biết nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro